Cảm giác khi được người khác chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Ân Khải Nguyên.
- Kỳ An.
- Nghiêm An.
- Trần Kiều Nhi.
- Trần Ngọc Thanh.
* Địa điểm :
- Lớp 10A2.
- Ký túc xá.

Tiểu Nhi và tiểu Thanh mở của chạy vào.
- Tiểu thư nhà chúng tôi tỉnh chưa?  Tiểu Nhi hỏi.
- Chưa, cô ấy vẫn nằm ở đó. Giang Triết Vũ nói.
- Vậy các cậu ra ngoài đi. Chúng tui phải vệ sinh cá nhân cho cô ấy. Tiểu Thanh nói.
- Được rồi. An Dực Trần nói.
Nói rồi hai người họ bước ra ngoài.
***
15' sau, tôi đã được thay đồ xong. An Dực Trần và Giang Triết Vũ bước vào.
- Lúc trước cậu ấy bị như vậy thì mấy ngày  mới tỉnh. An Dực Trần hỏi.
- Nếu nhẹ thì hai ngày, nặng thì bốn ngày và lần mà cô ấy ngất lâu nhất là sáu ngày đó cũng là lần cuối bị ngất trước khi đến đây học. Tiểu Thanh nói.
- Vậy cậu có thể kể cho chúng  mình tại sao cậu ấy phải che giấu thân phận để đến đây học và vì sao cô ấy mắc bệnh " dị ứng với con gái mê trai " mà bản thân cậu ấy cũng là con gái có được không?  Giang Triết Vũ hỏi.
- Được. Từ nhỏ, lúc cô ấy mới sinh ra thì rất khác người. Trên người cô ấy luôn có hương thơm đặc biệt. Năm cô ấy học lớp sáu, vì lý do rất đơn giản là cô ấy học cực giỏi rất khó để có đối thủ mà cô ấy đã bị một nhóm nữ trong lớp "dạy"cho một bài học. Lúc đó, cô ấy rất sợ hãi và kể từ đó cô ấy chỉ mới bị " dị ứng với con gái " sau một thời gian, chúng tôi không biết tại sao cô ấy lại bị " dị ứng với con gái mê trai " có lẽ vì bệnh của cô ấy trở nặng, cô ấy chỉ cần đứng gần con gái mê trai khoảng ba mét thì,... Kết quả các cậu đã thấy rồi. Ngoài ra cô ấy có tất cả năm cái mà cô ấy rất sợ. Tiểu Nhi kể lại.
- Cô ấy còn sợ gì nữa ư. Giang Triết Vũ hỏi.
- Phải:
1- sợ con gái mê trai.
2- Sợ độ cao.
3- Sợ bóng tối nhưng không sợ ma.
4- Sợ bị bỏ rơi.
5- Sợ đau. Đặc biệt là dấu hiệu nhận biết là chảy máu mũi và sau đó ngất đi. Tiểu Thanh nói.
- Vậy thì tại sao các cô không đưa cô ấy đi chữa bệnh? An Dực Trần hỏi.
- Lúc đầu cô ấy có mười cái sợ, chúng tôi đã trị được một nửa còn một nửa thì không thể chữa được. Tiểu Nhi nói.
- Bây giờ chúng tôi còn có chuyện gấp phải đi ngay. Các cậu ở lại chăm sóc tiểu thư của chúng tôi cho tốt, các cậu nhớ là phải nấu đồ ăn cho cô ấy ăn và không được để bột ngọt nhá. Tiểu Nhi nói.
- Được chúng tôi biết rồi. Giang Triết Vũ nói.
- À, các cậu cũng có thể cắt một bình hoa hồng mà chính tay cô ấy là trồng. Lúc đến đây tôi thấy ngoài cửa sổ và ở ngoài hành lang có hoa hồng, mà loại hoa này do chính tay cô ấy lai trồng nên chỉ có mỗi cô ấy mới có loài hoa này. Hương thơm rất sản khoái. Tiểu Thanh nói.
- Được, chúng tôi biết rồi cảm ơn cậu. An Dực Trần nói.
Nói rồi tiểu Nhi và tiểu Thanh đi về thì 15' sau tôi đã tỉnh. Bọn Giang Triết Vũ thấy vậy chạy lại hỏi:
- Cậu sao rồi, cậu có chỗ nào không khỏe hay không?
- Tôi không sao, mà tôi ở đây mấy ngày rồi?  Tôi hỏi bọn họ.
- Sáu ngày rồi. Thôi cậu nằm nghỉ tí đi. Tui mình xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn. Giang Triết Vũ nói.
- Được rồi. Tôi nói.
Sau đó tôi nằm xuống nghỉ, các cậu ấy xuống bếp nấu cháo Cho tui. Khoảng mười lăm phút sau họ đem tô cháo lên bảo tôi ăn.
* Anh đây nè :

* Còn đây là phòng ngủ của tôi và An Dực Trần :

* Đây là nhà vệ sinh :

Sau khi ăn xong bọn họ bảo tôi nghỉ ngơi thứ hai đi học lại. Và sau đó họ về chỉ còn mỗi thằng bạn cùng phòng của tôi An Dực Trần....


Hết chap rồi mọi người cho mình ý kiến nha. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep