Sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Kì An.
- Nghiêm An.
- Ân Khải Nguyên.
- Trần Kiều Nhi.
- Trần Ngọc Thanh.
* Địa điểm:
- Ký túc xá.
- Khu xe container.
- Khu rừng bên cạnh xe container.
- Sân trường British.

Cũng như thường lệ, hôm nay học xong tôi chạy về ký túc xá thay đồ, tranh thủ thời gian buổi chiều để đi mua đồ. Lúc đi ra khỏi lớp xuống sân thì một đám nữ sinh trường Maria chạy ùa về phía chúng tôi. Lúc đó tôi đang đi cùng "ngũ đại tướng quân " tôi giật mình lùi lại. Nhưng đám nữ sinh đó càng tiến gần nên tôi không kịp phản ứng thì bệnh cũ lại tái phát. Máu mũi chảy ra càng lúc càng nhiều. Tôi như tên bắn lùi về phía sau. Chợt ai đó gọi tôi:
- Tiểu Trần ! Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao.
Thì ra là An Dực Trần gọi tôi. Tôi giơ tay lên bịt mũi, tay còn lại lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Tôi đưa lên giữ mũi rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tôi dong cửa ngoài rồi mở nước giặc sạch chiếc khăn đầy máu. Tôi nhìn lên tấm gương trước mặt, máu vẫn chảy. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, tôi nhìn xuống bồn rửa tay, nhìn dòng nước chảy xuống. Máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống hòa lẫn vào nước. Khoảng 10' sau, máu đã ngừng chảy. Tôi rửa sạch máu trên mặt và lau khô mặt. Tôi hít vào, thở ra 5 lần, người tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, tôi mở cửa bước ra ' ngũ đại tướng quân ' người đứng, người ngồi.
- Cậu bị sao vậy?  Sao cậu gặp đám con gái là chảy máu mũi. Tôi ở chung phòng với cậu cũng đã lâu rồi mà sao tôi không biết? An Dực Trần hỏi tôi.
- Đây chỉ là căn bệnh bình thường thôi. Lúc sáng hết thuốc, tôi định chiều nay đi mua thì lại gặp đám con gái này.
Tôi trả lời  tôi nhanh chân chạy về ký túc xá nhưng lại bị cánh tay to khỏe của ai đó túm cổ áo lên.
- Hôm nay, cậu mà không nói rõ thì đừng hòng bước ra khỏi đây. Nghiêm An nói.
- Căn bệnh bình thường ư? Đó chỉ là cái cớ. Cậu tưởng chúng tôi sẽ tin cậu sao? Kì An nói.
- Đúng là thương ngày, mình và An Dực Trần luôn ủng hộ cậu. Nhưng mà việc này thì cậu phải nói rõ cho tụi mình được biết. Giang Triết Vũ nhìn tôi và nói với giọng đầy lo lắng.
- Phải đấy. Cậu phải nói cho rõ để tụi mình biết. Có khi tụi mình giúp được cậu thì sao? Ân Khải Nguyên nói.
Tôi bối rối nhìn họ rồi lắp bắp trả lời :
- Được rồi. Mình sẽ nói cho các cậu nghe. Mình bị " dị ứng với con gái mê trai " nếu họ đứng cách mình ba mét tjif không sao. Nhưng nếu bọn họ đứng gần hơn thì... Kết quả các cậu cũng đã thấy rồi đó.
Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá,tôi lao thẳng vào phòng tắm, tôi thở phào nhẹ nhõm. 15' sau tôi đã chuẩn bị xong và chạy xuống cầu thang đi ra chợ. Tôi mua một ít rau xanh, cá,tôm,... Mua một ít trái cây. Tôi vào siêu thị mua mua ít sữa, nước ngọt, vài lon bia Sài Gòn,vài bịt bột mì,... Nói chung, mua những thứ có liên quan đến ăn uống. Sau đó, tôi đạp xe về ký túc xá, tôi đậu xe và đem đồ lên phòng. Đi lên gần tới phòng, nghe trong phòng tôi có tiếng nhạc, tôi mở cửa đi vào mà chẳng thấy ai. An Dực Trần đau nhỉ? Tôi tắt nhạc, xếp đồ tôi vừa mua vào tủ lạnh. Tôi vừa xếp xong thì chuông điện thoại reo liên tục. Tôi nhìn thấy số điện thoại lạ, định không nghe nhưng mà lỡ như,...
- Alô! Tôi nhấc máy và nói.
- Cậu có phải là Nguyễn Ngọc Tuyến không. Người ở đầu dây bên kia hỏi.
- Phải, có chuyện gì không?
- Cậu đoán xem! Bạn cậu Kỳ An và Nghiêm An đã bị bọn tôi bắt. Nếu cậu muốn cứu họ thì đến đây một mình. Nếu cậu báo cảnh sát thì tính mạng của họ tôi e là...
- Được. Tôi sẽ đến đó một mình, hãy gửi địa chỉ cho tôi.
Nói rồi, tôi tắt máy, chạy lại lấy đôi giày thể thao mang vào,tôi cầm điện thoại mở tin nhắn mà người lạ gửi cho tôi. Tôi mở định vị và tìm vị trí. Sau khi xác định xong, tôi chạy một mạch tới đó. Tôi nhìn tư phía thấy có cái bảng ghi là khu vực xe container tôi đi thẳng vào trong. Ôi!  Nhiều thùng hàng quá, tôi biết tìm bọn họ ở đâu đây? Tôi nhìn xung quanh mình rồi thấy trước mặt có thùng hàng bằng gỗ to gấp ba căn phòng của tôi ở ký túc xá. Tôi bước vào gần tới cửa thì có ai đó đẩy tôi vào rồi đóng cửa lại. Đột nhiên tư phía đi ra trên dưới khoảng 10 đứa con gái, họ cứ tiến gần, tiến gần, máu mũi của tôi bắt đầu chảy. Tôi giật mình lùi lại phía sau nhưng mà sau lưng vẫn có con gái. Máu càng lúc chảy càng nhiều, đám con gái vẫn cứ tiến gần. Hết cách rồi, đành dùng vũ lực vậy. Nhoáng một cái tôi đã giải quyết xong lũ con gái mê trai này rồi. Lúc này, sắc mặt của tôi càng tệ, tốt nhất là nên ra khỏi đây nếu không...  Tôi nhìn xung quanh có một thanh sắt tôi định đập cửa xông ra thì đám con gái sau lưng tôi chạy đến. Tôi nhìn thấy sợi dây thừng, tôi đành phải đánh họ ngất đi rồi trói họ lại. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Ối!  Lại là hai đứa con gái nhưng mà nhìn họ, hình như họ biết võ. Tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì họ ra tay đánh tôi. Cũng may tôi tránh kịp nếu không thì toi. Tôi đánh với họ một trận, mặc dù tôi không bị thương nhưng sắc mặt của tôi càng tệ. Vì máu mũi chảy ướt cả cái áo sơ mi trắng tôi đang mặt. Tôi trói hai người họ treo lên cho an toàn rồi chạy bán sống bán chết về phía rừng....
***
Lúc này thì tiểu Thanh và tiểu Nhi đến thăm tôi nhưng họ không thấy tôi nên đành phải đợi ở cổng trường British. Khoảng 4h thì họ gặp 'ngũ đại tướng quân '
- Các cậu có thấy Nguyễn Ngọc Tuyến đâu không?  Tiểu Nhi hỏi.
- Toi đã lừa cậu ấy và đưa cậu ấy đi chữa bệnh rồi. Kỳ An nói.
- Chữa bệnh? Cậu ấy bị bệnh gì? Tiểu Thanh hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Thì bệnh " dị ứng với con gái mê trai " Kỳ An nói tiếp.
- Chúng tôi đã lừa cậu ấy và nhốt cậu âý vào một nơi đầy " con gái mê trai "Nghiêm An nói .
- Cái gì?  Các cậu không biết cậu ấy "dị ứng với con gái mê trai " hay sao?  Tiểu Nhi hét lên.
- Đương nhiên là biết rồi. Kỳ An nói.
- Chúng tôi đang giúp cậu ấy thôi mà, làm gì mà hét lên ghê quá vậy. Nghiêm An nói.
- Các cậu nhốt cậu ấy ở đâu nói mau. Tiểu Thanh nói.
- Các cậu nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà cậu ấy sẽ chảy máu mũi đến khi ngất đi rồi vẫn có thể chảy máu mũi. Nếu không cách ly bọn con gái thì tính mạng cậu ấy... Tiểu Nhi nói.
- Thật hả? Nghiêm An hét lên.
- Xem ra, chúng ta phải đên đó ngay thôi. Kỳ An to ra nét mặt lo lắng.
- Phải nhanh lên nếu không mạng sống của cậu ấy.... Tiểu Nhi nói. 
Nói rồi, tiểu Nhi điện thoại cho A Tài. 15' sau, cậu ấy đã đến. Bọn họ lên xe.
- Cậu chạy tới khu vực xe container kế bên có một khu rừng. Kỳ An nói.
- Được.  A Tài nói.
- Cậu chạy mau đi kẻo... Tiểu Nhi nói.
- Vâng.
A Tài vừa nói, vừa bật radio. " Theo thông như thông tin của sở thú,  thì hai con sư tử đã sổng và đi ra ngoài, hiện tại chưa tìm được, khi ra đường mọi người cần cẩn thận "
- A Tài, cậu nhớ cận thận nhá. Tiểu Thanh nói.
- Được...
" Theo thông tin của người dân khu vực xe container bên cạnh có khu rừng đã tìm thấy hai con sư tử, nhưng chưa thể tiếp cận được chúng mọi người không nên lại gần khu vực này "
- Thôi chết, nơi đó là nơi mà bọn tôi lừa tiểu Vũ nhốt vào đó. Nghiêm An lo lắng nói.
- Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Tiểu Thanh nói...
"Theo cục bộ quản lý sở thú cho biết. Đây là hai con sư tử hung dữ, đáng lẽ đã giết từ lâu. Nhưng lại bị sổng chuồn. Nếu ai bắt được thò có thể giết"
- Dạ tới nơi rồi. A Tài nói.
- Được rồi, cậu đợi ở đây đi. Tiểu Nhi nói.
- Được, tôi biết rồi. A Tài nói tiếp.
...
- Này, các cô là sao mà không thấy tiểu Vũ vậy. Nói mau, cậu ấy đâu rồi?  Kỳ An nói.
- Cậu ấy đánh chúng tôi như thế này rồi chạy thẳng vào rừng rồi. Một người trong số đó nói.
- Cái gì?  Tiểu Nhi hét lên.
- Chúng ta phải mau đi cứu cậu ấy. Nhanh lên. Tiểu Thanh nói.
***
Bây giờ, sắc mặt của tôi cũng đã đỡ phần nào. Nhưng mà trực giác của tôi cứ như có cảm giác xấu sắp xảy ra. Tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì một tiếng gầm vang lên. Hình như là tiếng gầm của sư tử thì phải. Tôi bất giác đi men theo đường mòn lên núi. Lại có một tiếng gầm nữa vang lên. Nếu tôi đoán không lầm thì có tới hai con sư tử thì phải. Tôi bước lên thêm cài bước thì trước mặt tôi xuất hiên hai con sư tử. Ối!  Nếu như chúng tấn công tôi thì... Tôi chưa nghĩ hết thì chúng đã nhảy vồ về phía tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Nhưng tôi không chạy nhanh bằng chúng nên chúng vồ tôi. Nột con thì gậm chân còn một con thì gậm tay. Ôi!  Đau quá, con cố giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi. Nhưng bị chúng cào ở chân và phía dưới hang cua ( ở cổ) một dấu là ba cái móng vuốt, sâu khoảng 2cm. Tôi thấy sức mình không đánh lại chúng, tôi thấy trước mắt có hai thanh sắt nhọn ở hai đầu. Chắc là do người dân lên rừng tim nhân xâm đánh rơi. Máu lúc này thì chảy ướt hết cả người, quần áo thì lại rách. Tôi thấy rất mệt, đành dùng cách cuối cùng là giết chúng. Tôi chạy lại lấy được hai cây sắt thì hai con sư tử nhảy vòi tới, cũng may là tôi nhanh tay, cắm sau gáy của bọn chúng. Hai con hổ đã bị tôi đánh chết, nhưng trước khi chết, chúng giãy giụa cào tôi một vết ở bụng và một vết ở đùi. Chúng còn cắn tôi ở vai nữa, vết sau của mỗi cây răng cũng khoảng một phẩy năm xăng ti mét. Tổng cộng có khoảng tám cây răng cắm vào hai bên vai của tôi. Tôi cố dùng sức lấy ra nhưng không kịp rồi, máu chảy nhiều quá, tôi ngất đi...
***
- Này!  Mọi người mau lại đây xem đi, có vết máu này, hơn nữa nó còn chưa đông. Tiểu Nhi nói.
- Chắc là máu của tiểu Vũ hoặc là của hai con sư tử. Chúng ta hãy lần theo vết máu này rồi đi tìm tiểu Vũ. An Dực Trần nói.
- Được. Chúng ta phải nhanh lên. Tiểu Thanh nói.
Nói rồi, bọn họ lần theo vết máu để đi tìm tôi.
- Đằng trước mặt có cái gì đó, hình như là hai con sư tử. Chúng ta tới đó xem đi. Giang Triết Vũ nói...
- Tiểu Vũ!  Tiểu Vũ. An Dực Trần gọi tôi.
- Chúng ta phải mau đưa cậu ấy xuống núi,áy chảy nhiều quá. Tiểu Thanh nói.
- Mau cho cậu ấy uống viên thuốc cầm máu này đi. Tiểu Nhi nói.
- Để tớ. Giang Triết Vũ nói.
Nói rồi, cậu ấy cho tôi uống thuốc.
- Chúng ta phải tách cậu ấy và hai con sư tử này mới được. An Dực Trần nói.
Nhưng mà chúng gậm vào vai của tiểu Vũ thì làm sao. Ân Khải Nguyên nói.
- Tôi có loại thuốc này. Nó có tác dụng như thuốc nhổ răng. Chúng ta chỉ cần tiêm thuốc này vào chân răng của chúng là có thể lấy ra được. Tiểu Nhi  nói...
Sau đó, họ kéo hai con sư tử ra khỏi người tôi.
- Khoan đã!  Khoác áo này vào cho cậu ấy, kẻo bị cảm. Giang Triết Vũ nói.
Sau đó,  An Dực Trần  cõng tôi xuống chân núi và đưa lên xe. Họ chở tôi về ký túc xá...
***
- Mau, mau đặt cậu ấy lên giường. Tiểu Nhi nói.
- Tại sai các cậu không đưa cậu ấy vào bệnh viện? Kỳ An hỏi.
- Này. Tôi hỏi nhá. Các cậu có phải là bạn thân của cậu ấy không vậy. Nếu phải, thì tại sao các cậu không biết cậu ấy bị dị ứng khi đi vào bệnh viện? Tiểu Thanh hỏi.
- Nhưng mà. Các cậu làm sao để cứu cậu ấy đây?  Nghiêm An hỏi.
- Chúng tôi sẽ đóng vai trò như một bác sĩ để cứu cậu ấy. Tiểu Nhi nói.
- Các cậu mau ra ngoài đi. Các cậu nhớ đóng hết cửa và kéo rèm lại rồi đi ra ngoài đi. Tiểu Thanh nói.
- Được rồi. Nếu có gì cần thì hãy gọi chúng tôi. An Dực Trần nói.
- Được. Tiểu Nhi nói.
Sau đó, tiểu Thanh khom xuống gầm giường lấy " bộ đồ nghề" . Tiểu Nhi và tiểu Thanh rửa tay xong rồi xác trùng cẩn thận họ bắt đầu khâu vết thương ở  chân và bụng...
- Này, An Dực Trần và Giang Triết Vũ hai cậu có thể giúp chúng tôi được không? Tiểu Thanh mở cửa đi ra hỏi.
- Được. An Dực Trần và Giang Triết Vũ nói và đi vào.
- Hai cậu có thể giữ bí mật giúp tiểu Vũ được không?  Tiểu Nhi hỏi.
- Đương nhiên là được. An Dực Trần nói.
- Vậy các cậu ký vào giấy này đi. Tiểu Thanh nói.
- Được thôi. An Dực Trần nói tiếp.
Hai người bọn họ đọc xong rồi ký.
- Bây giờ thì cậu có thể nói cho chúng tôi biết được không. Giang Triết Vũ nói.
- Thật ra... Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... Tiểu Thanh ấp úng nói.
- Tiểu Vũ cậu ấy làm sao? An Dực Trần hỏi.
- Tiểu Vũ, cậu ấy là con gái. Tiểu Nhi nói.
- Hả! An Dực Trần và Giang Triết Vũ nói.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào?  an Dực Trần hỏi.
- Vào ngày 28-10 cô ấy tái phát bệnh, gia đình sợ cô ấy gặp chuyện khi học ở trường nữ sinh Maria. Lão gia lo cho cô ấy nên đã tạo ra viên thuốc duy nhất tên là " thuốc hoán đổi giới tính " và khi sử dụng thì nếu cậu ấy đang là con trai thì sẽ không ai phát hiện, còn cậu ấy là con gái thì thôi khỏi phải nói. Cô ấy dùng cái máy này để đổi giới tính. Chúng tôi cứ tưởng cô ấy đến đây thì sẽ không có chuyện gì sảy ra nhưng... Tiểu Nhi nói.
- Thật là cậu ấy là con gái ư? an Dực Trần hỏi.
- Phải. Là con gái. Tiểu Thanh nói.
- Các cậu đã hứa rồi là phải giữ lời đấy. Tiểu Thanh nói.
Tiểu Nhi lấy ngón tay của tôi đặt và máy chuyển đổi. Tôi lập tức hóa thành cô gái xinh đẹp khi về đúng thân phận của mình.
- Nài!  Bây giờ cá cậu hãy giữ vai cô ấy cho thật chặt nhé. Chúng tôi sẽ rút răng của hai con sư tử ra. Sẽ rất đau, các cậu phải giữ chặt nhé. Tiểu Nhi nói.
- Được rồi. Giang Triết Vũ nói.
Tiểu Nhi bắt đầu rút cây răng thứ nhất, tôi không phản ứng gì. Cây thuế hai, thứ ba, cây thứ tư tôi bắt đầu tỉnh. Cây thứ năm tôi có cảm giác toàn thân rồi. Cây thứ sáu tôi nhăn mặt. Cây thứ bảy và cây thứ tám tôi hét lên :
- A....
Cuối cùng cũng nhổ xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác toàn thân không còn sức lực.
- Cậu tỉnh rồi à. Đợi tí nữa họ khâu xong vết thương là được rồi. Giang Triết Vũ nói.
- Cậu không sao chứ? an Dực Trần nói  - Mình không sao. Tôi trả lời...
***
-Bây giờ cũng đã trở, bọn mình về nhà ăn tối, thay đồ rồi sang đây chăm sóc cho cậu. An Dực Trần cậu chăm sóc cậu ấy nhé. Lát nữa bọn mình qua. Giang Triết Vũ nói.
- Được. Tôi biết rồi. An Dực Trần nói.
Nói rồi, bọn Giang Triết Vũ đi về. Tiểu Thanh và tiểu Nhi cũng về để chăm sóc cho bố mẹ tôi.
- Cậu chợp mắt tí đi. Đã có mình ở đây cậu không cần phải lo. An Dực Trần nói.
- Được rồi, cảm ơn cậu...
Nói rồi, tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep