Món ăn tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến
- Giang Triết Vũ
- An Dực Trần
- Ân Khải Nguyên
- Kỳ An
- Nghiêm An
- Lý Dịch Phong
- Trương Triệu Huy
- Trần Văn Hạo
-Nguyễn Long
- Trương Tuấn Minh
- Trần Ngọc Phương
* Địa điểm :
- Ký túc xá trường British
- Phòng học lớp 10A2
- Phòng hát
- Phòng vẽ
- Phòng võ
- Phòng vũ đạo

Hôm nay, tôi dậy lúc 4 giờ tưới cho lũ hoa hồng một chút nước, sau đó tôi thấy đồ thể thao và xuống sân ký túc xá. Lúc tôi xuống sân chạy gần nửa vòng trung tâm thánh phố, thí An Dựt Trần chạy đến:
- Cậu thức sớm nhỉ, không ngờ cậu chịu khó ghê.
- Tôi thức như vậy cũng đã quen rồi. Tôi vừa thở vừa trả lời.
- Tôi nghĩ cậu nên xui chuyển sang nhóm khác đi. Cậu ta nhìn tôi cười đắc ý.
Tôi quay lại, nhìn hắn rồi cười, cây răng khểnh của tôi ló ra làm cho nụ cười của tôi càng ma ranh hơn, tôi tăng tốc bơ cậu ta ở tít phía sau.
Tôi chạy gần 2 vòng thi bạn Giang Triết Vũ chạy đến, Ân Khải Nguyên hỏi tôi:
- Cậu chạy được mấy vòng rồi?
- Tôi chạy gần 2 vòng rồi. Tôi trả lời vắn tắt.
- Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu thời khóa biểu và thời gian biểu. Cậu chỉ cần làm theo đó thì ổn hết.
- Được, tôi biết rồi
Bọn An Dực Trần và Giang Triết Vũ chạy đến. Chúng tôi chạy cùng nhau khoảng 1/3 vòng, thì điện thoại tôi reo lên, tôi bật máy, ba tôi hỏi:
- Con ổn không? Bây giờ con đang làm gì? Mọi chuyện vẫn diễn ra Bình thường không?
Sau khi ba tôi hỏi, tôi tăng tốc chạy bỏ xa bọn họ và nói:
- Dạ con ổn thưa ba. Bây giờ con đang chạy bộ. Mọi chuyện diễn ra bình thường ba ơi! Ba và mẹ vẫn khỏe chứ? Còn tiểu Thanh, tiểu Nhi thế nào rồi ạ?
- A lô! Mẹ và ba vẫn khỏe, tiểu Thanh và tiểu Nhin vẫn ổn. Ngược lại là con; con phải biết chăm sóc bản thân. Mẹ tôi hỏi tôi.
- Dạ, con biết rồi. Ba mẹ đừng lo. Bây giờ con phải tắt máy, ba mẹ nhớ giữ sức khỏe. Con chào ba mẹ.
Nói rồi tôi chạy thêm 3 vòng rồi chạy thẳng về kí túc xá. Lúc tôi về là 5h50' tôi chỉ có 20' chuẩn bị, 10' ăn sáng và 10' ôn bài. 5' đến trường, 10' xuống thư viện. 10' xuống phòng thư pháp lấy bút, mực và giấy để chuẩn bị cho tiết văn .5' còn lại tôi lên lớp và và đợi thầy vào. Tôi cứ tưởng là tôi lên lớp sớm nhất. Không ngờ lớp đã vào đầy đủ, chỉ còn mỗi mìn tôi.
- Này, bộ cậu tính không dài học à. An Dực Trần hét toáng lên.
- Tôi chỉ đi xuống thư viện thôi mà. Cậu làm gì mà ghê vậy? Tôi to thái độ khó chịu nhìn cậu ta.
- Cậu Ali thành viên trong nhóm, thì cũng phải tuân theo quy định của nhóm. Cậu ta hạ nhóm nói.
- Đây là thời gian biểu và thời khóa biểu của cậu. Lát nữa sau khi học tiết văn, thì tôi sẽ đưa cậu đi gặp thầy mà chúng ta học. Ân Khải Nguyên lạnh lùng nói, mặc dù cậu ta nói lạnh như băng nhưng mà lạnh đỡ hơn cái tên chết băm An Dực Trần.
- Được, cảm ơn cậu. Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
Tôi vừa ngồi xuống thì thầy văn vào tới.
- Hôm nay, là một tiết giải lao. Các em muốn làm gì thì làm nhưng cuối giờ các em phải nộp cho thầy một bài hay sản phẩm cho thầy. Nào bậy giờ thì các em chuẩn bị đi. Có thể làm theo nhóm.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, tôi đang nghỉ không biết làm gì thì tôi chợt nhớ lúc sáng có đo xuống phòng thư pháp lấy ít giấy, mực, bút tôi có thể viết thư pháp nhỉ. Tôi cuối xuống hộc bàn lấy giấy chuẩn bị viết thư pháp. Tôi không để ý xung quanh ồn ào thế nào. Còn nhóm của tôi thì khác rồi. Mỗi người một tính cách, một sở thích,một thói quen nhìn thôi thì cũng đã biết rồi. Giang Triết Vũ là một người hoàn hảo, đa tài thích giúp người. An Dực Trần cũng là người hoàn hảo, thích quậy phá, nhưng lại biết lo cho người khác. Ân Khải Nguyên lạnh lùng, băng giá nhưng lại chu đáo. Kỳ An và Nghiêm An thì thích giúp người nhưng lại nóng tính, nhưng họ cũng khá hài hước. Hơn nữa, ba bàn xếp sát vào nhau thì là một nhóm, phải chi tách ba bàn ra thì hay quá nhỉ. Tôi ngồi chính giữa Giang Triết Vũ và An Dực Trần. Tôi cố gắng bình tĩnh viết thư pháp. Bài viết của tôi luận về công ơn của cha mẹ...
- Các em còn 15' nữa là hết giờ. Các em tranh thủ thời gian.
Tôi đang viết kết bài thì thầy giáo nói. ...
Cuối cùng thì cũng viết xong.
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống báo hiệu hết giờ đã vang lên. Thầy bảo nộp bài. Có thể nộp theo nhóm. Tôi đứng lên định nộp bài một mình.
- Chúng ta là một nhóm thì phải thể hiện tinh thần đoàn kết. Chúng ta nộp theo nhóm đi nào. Nghiêm An đứng dậy nói.
Tôi ngơ ngác nhìn " ngũ đại tướng quân " xong rồi nhìn bài của họ. Tiêu rồi họ đều viết, thư pháp họ cũng luận về cha mẹ nhưng nội dung thì khác. Mỗi bài viết một ý nghĩa. Sau đó chúng ta nộp bài cùng nhau. Tiếp đó, tôi mở thời khóa biểu ra xem. Đầu tiên, Ân Khải Nguyên sẽ đưa tôi đến tham gia vào lớp hát, vẽ, võ và cuối cùng là vũ đạo. Sau đó, sẽ đưa tôi đi tham gia vào các hoạt động của trường.
Đầu tiên " ngũ đại tướng quân "cùng tôi đến phòng nhạc gặp thầy Trương Tuấn Minh. Tôi vào phòng nhạc, Ân Khải Nguyên nói.
- Chào thầy! Đây là Bạch cùng nhóm của tụi em. Từ đây nhóm của tụi em có sáu thành viên, mong thầy huấn luyện cho bạn ấy nhiều hơn. Ân Khải Nguyên nói.
- Được thầy sẽ cố gắng. Thầy Minh nói.
- Cảm ơn thầy. Chúng em đi đây .Nghiêm An nói.
Sau đó chúng tôi tới phòng vẽ, trong phòng vẽ đầy đủ những loại tranh, nhưng tôi thích nhất là bức họa đồng quê. Cảnh vào vụ thu hoạch lúa. Những em vé nô đùa bên cánh đồng...
- Tiểu Vũ. Kỳ An gọi tôi.
- Dạ. Tôi giật mình nói.
- Cậu làm gì mà nhìn chăm chăm vào bức họa này vậy? Giang Triết Vũ ngạc nhiên hỏi tôi.
- À không. Không có gì. Tôi cười nhết mép.
- Chài thầy đây là thành viên mới của nhóm em. Mong thầy gấp rút dạy cho bạn ấy theo kịp trình độ của chúng em. Nghiêm An nói.
- Được rồi, thầy sẽ giúp bạn em. Thầy Trần Ngọc Phương nói.
- Vậy thì thầy dạy tiếp đi. Chúng em chào thầy. Ân Khải Nguyên nói.
Sau đó, chúng tôi đến phòng võ. Ôi! Tuyệt thật. Trong này học võ rất ít. Nhưng phải có đầy đủ tiêu chuẩn. Còn tôi võ cũng tạm nhưng mà...
- Chào thầy! Đây là thành viên mới của nhóm em. Trong nhóm của chúng em thì mọi người phải tự bảo vệ mình, trong trường hợp cần thiết thì phải bảo vệ bạn trong nhóm. Nhưng mà, nhìn vạn ấy thì hình như không biết võ. Mong thầy huấn luyện cấp tốc cho bạn ấy. Giang Triết Vũ nói.
- Được rồi, các em cũng biết tính tôi nên các em phải cẩn thận. Thầy Nguyễn Long nói.
Cuối cùng, chúng tôi đến gặp thầy vũ đạo Lý Dịch Phong. Wow! Trong phòng Kạn những đàn anh đàn chị đang nhảy. Tuyệt thật.
- Chào thầy! Đây là thành viên mới của nhóm em. Sắp tới có cuộc thi ' Vũ đạo trường British ' mong thầy dạy bạn ấy . An Dực Trần nãy giờ im lặng thì bây giờ cậu ta mới nói.
- Được ta biết rồi. Bây giờ ta đang bận, ta đi trước đây. Thầy nói.
- Dạ. An Dực Trần nói.
Sau đó, chúng tôi về phòng học. Tôi suy nghĩ không biết mình có làm được không nhỉ?
- Tiểu Vũ. Sao cậu buồn vậy. Cậu sợ mình không làm được sao. An Dực Trần cười ma rãnh nói.
- Mà này, tiểu Vũ cậu có thể làm tốt các môn học này không? Nếu không thì tôi nói thầy cho cậu chuyển sang nhóm khác. Kỳ An hỏi tôi với vẻ nghi ngờ.
- Môn võ và vũ đạo thì tôi không tin lắm. Tôi nói.
- Được, vậy chúng tôi sẽ cho cậu thời gian từ bây giờ cho tới cuộc thi " vũ đạo trường British " nếu như tới đó mà câu không làm được thì phải tự đunhj rút khỏi nhóm. Cậu đông ý không?
- Nhưng... Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Tôi trả lời nhanh gọn.
Sau đó, tôi lấy tập về ký túc xá. Tắm rồi giặc đồ. Sau đó ra chợ. Lúc xuống sân. Tôi quên hỏi An Dực Trần là tối nay cậu ta có ở nhà không? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho hắn...
- Alô! Tổng đài 0164 8893 685 xin nghe. Cậu ta nói với điệu bộ ấy .
- Tôi là tiểu Vũ đây. Tối nay cậu có ở nhà không? Lúc chín giờ.
- Có, chi vậy?
- Hỏi xem thôi, nếu có thì tối nay cậu ở nhà ăn cơm khỏi đi ra tiệm.
- Vậy à, cũng được.
- Vậy nha, tôi ra chợ đây. Bye.
- Bye .
Tôi dẫn chiếc xe ra khỏi bãi đậu xe và chạy ra chợ. Mười lăm phút sau tôi đã có mặt ở chợ. Hôm nay có cá đối rất ngon. Cá đối có thể làm món mì... Tôi mua cá đối về làm mì. Tôi mua thêm một bịt bột mì, sáu cái trứng gà, rau, ớt và một ít trái cây tráng miệng. Mười lăm phút sau tôi đã về tới bãi đậu xe. Tôi chạy xuống cantin mượn cây lăng bột rồi chạy một mạch lên phòng 385 đó là phòng của tôi và tên hay bắt nạt người An Dực Trần.
Tôi mở cửa phòng thì thấy "ngũ đại tướng quân "đang ở trong phòng. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao các cậu ở đây?
- Lúc nãy câij gọi điện cho An Dực Trần thì chúng tôi đi chung nên cậu ấy mời chúng tôi đến ăn chung. Có vấn đề gì không? Kỳ An hỏi tôi.
- À không. Nhưng mà tôi phải ra chợ thêm lần nữa rồi. Bởi vì tại các cậu không nói sớm nên... Thôi tôi đi đây.
Nói rồi tôi sách giỏ xách bỏ lên bàn rồi ra chợ thêm lần nữa. Lần này tôi mua nguyên liệu gấp đôi số lượng lần trước. Sau đó tôi chạy về ký túc xá. Tôi mở phòng ngạc nhiên hỏi :
- Kỳ An và Nghiêm An đâu rồi?
- Hai người họ ra ngoài mua ít đồ ăn vặt rồi. Ân Khải Nguyên nói.
Nói xong, tôi nhìn An Dực Trần, Giang Triết Vũ và Ân Khải Nguyên đúng là bọn con trai có khác, chỉ toàn là mê bóng đá. Nói thật, tôi cũng thích bóng đá.
Tôi vào bếp, lấy rau ra nhặt . Sau đó, đem đi rửa, để ráo nước. Tiếp đó, tôi lấy cá đối ra làm thịt, cắt kì, đánh vảy,... Tôi nấu một nồi nước để hấp cá. Cá chín, tôi nhấc xuống bếp, xếp cá ra đĩa. Thì lúc đó Kì An và Nghiêm An về tới. Tôi chảy ra trước hỏi tò:
- An Dực Trần cậu rảnh không?
- Chi vậy. Cậu ta trả lời tôi những mắt thì dán chặt vào tivi.
- Tôi định nhờ cậu rửa hộ trái cây. Tôi mạt đỏ lên nhìn hắn.
- Để mình giúp cậu. Giang Triết Vũ đứng lên vừa nói vừa đi về phía tôi.
- À... Cảm ơn cậu. Tôi cười mãn nguyện rồi cùng Giang Triết Vũ đi vào bếp...
- Đây! Cậu hãy rửa hết số trái cây này nhé. Nhớ ngâm nước muối khoảng 3' nhé. Tôi nói.
- Được mình biết rồi. Giang Triết Vũ cười nhẹ một cái.
- Cậu làm gì thì làm, số trái cây này mình giao hết cho cậu đấy.
- Được rồi cậu yên tâm đi.
Nói rồi, tôi đi lại bàn làm mì. Tôi lau sạch cái bàn rồi mở ba bịt bột mì trộn đều vào nhau. Tôi đi mở tủ lấy cái bàn thủy tinh trong tủ ra, lấy một ít nước.
- Cậu định đãi bọn mình món gì vậy. Giang Triết Vũ tò mò nhìn tôi.
- Là món mì. Nó tên là mì hạnh phúc. Mình tự đặt tên cho nó đấy. Tôi vừa nói vừa đổ bột ra.
- Mì hạnh phúc? Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
- Phải.
- Sao mình không thấy cậu mua sợi mì nào vậy?
- Mì mua ngoài chợ sẽ không ngon. Nên mình mới mua bột về làm. Nó sẽ ngon và dai hơn.
- Cậu tự làm ư?
- Phải.
- Cậu biết làm mì hả.
- Ừm... Mình biết một chút. Nếu cậu không kén ăn thì cậu sẽ ăn được.
- Tại sao?
- Đây là lần đầu tiên mình làm cho người khách ăn. Từ trước tới giờ, mình không làm cho người khác ăn. Nên không biết khẩu vị của mọi người thế nào.
- Vậy sao? Tiểu Vũ, cậu cứ làm theo khẩu vị của cậu là được. Vì lần trước cậu làm rất ngon.
- Được...
Tôi cho ít nước vào bột mì. Sau đó, tôi nhồi bột cho đều cho đến khi bột dai mịn lại thì bắt đầu kéo sợi mì. Một sợi mì, hai sợi mì,...
Kéo mì xong, tôi đập trứng gà, lấy tròng đỏ đánh đều rồi cho lên mì. Sau đó tôi nấu hai nồi nước. Một nồi thì cho mì vào. Nồi còn lại nấu nước súp. Tôi cho gia vị và cá đối vào. Nước sôi, nêm cho vừa ăn. Sau đó tôi vớt mì ra. Tôi lấy 7 cái tô, cho rau vào đầu tiên. Sau đó, cho mì vào và cho nước súp vào, tôi trang trí cá đối lên trên. Tôi đi băm ít ớt, cắt vài miếng chanh và nhờ Giang Triết Vũ mang ra hộ. Còn tôi thì chạy một mạch xuống cantin mời ông lão lên ăn tối cùng chúng tôi. Khi mở cửa bước vào thì có tiếng ai chợt nói:
- Xem ra tài nấu nướng của con rất tốt tiểu Vũ. Ông lão nói.
- Dạ, nhìn thì ổn, nhưng mà còn mùi vị thì...
- Nhau để ta nếm thử xem sao.
- Dạ.
Ông lão húp một ít nước súp, ăn một đũa mì, một miếng cá đối. Ông lão gật đầu nói:
- Đây là lần đầu tiên ta ăn món mì ngon như vậy. Cá thì ngọt, mì thì dao mềm, nước dùng thì vừa miệng. Nói chung, đây là món mì đầu tiên mà ta thấy là ngon nhất. Ông lão cười nói.
- Dạ cháu cảm ơn ông. Tôi cười đầy mãn nguyện.
- Wow! Tiểu Vũ, cậu sướng thật. Được vua đầu bếp khen nha. An Dực Trần nói.
- Vua đầu bếp ư? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Phải! Ông ấy chính là vua đầu bếp. Ông ấy đã về hưu. Nhưng vị giác còn rất tốt. Giang Triết Vũ giải thích câu nói của An Dực Trần.
Tôi ngơ ngác môm lúc, rồi mời mọi người dùng bữa tối.
Ăn xong, Giang Triết Vũ mang hộ chén bát vài bếp giùm tôi. Tôi nhờ cậu ấy mang trái cây tráng miệng ra giùm tôi. Còn tôi thì dọn dẹp " bãi chiến trường ". Lát sau, tôi ra trò chuyện cunhx mọi người.
Khoảng 9h30' ông lão nói đã muộn, ông về trước và mọi người cũng về theo. Tôi đưa ông lão về và tiễn bốn người họ về. Sau đó tôi về phòng. Gập bụng và hít đất 15' rồi đi tắm, giặc đồ phơi lên. Và tưới cho lũ hoa hồng một ít nước rồi mới đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep