Cú va chạm long trời lở đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến
- Giang Triết Vũ
- Ân Khải Nguyên
- Kì An
- Nghiêm An
- An Dực Trần
- Đoàn Công Hậu
- Nguyễn Đức Thịnh
- Trần Thiện Nhân
- Tiêu Chính Nam
- Lê Thanh Duy
* Địa điểm :
- Cổng trường British
- Phòng học lớp 10A2
- Ký túc xá trường British
- Khu chợ gần ký túc xá

Trên đường đến trường British, tôi chỉ mãi mê nhìn cảnh đẹp noi đây. Bất ngờ xe thắng gấp, tôi chúi về phía trước . Tôi nhìn kĩ thì tôi thấy một cụ ông đang cùng một cô bé quá đường.tôi vội xuống xe hỏi thăm sức khỏe và xem ông có bị thương không, cũng may ông và cô bé không sao.
- Ông ơi! Bây giờ cháu đang gấp, ông cho cháu xin địa chỉ njaf ông, sau khi cháu học xong sẽ đến njaf ông được không ạ? Tôi hỏi.
- Được rồi, ta cho cậu địa chỉ nhà, cháu cunhx không cần đến đâu. Thôi cháu đi học đi kẻo trễ. Ông cụ nói.
- A Tài, chúng ta đi thôi kẻo muộn. Lát nữa học xong ta sẽ đến nhà cụ này.
- Vâng, cậu chủ.
Tôi lên xe, bất chợt trong đầu nhớ lại câu nói của ba " bây giờ vừa kiểm tra giữa kì I xong, bây giờ con lại đến học trường mới nên con cần phải cố gắng học nhé ba tin tưởng ở con". Nghĩ tới đây tôi liền rút cây sáo ra thổi một đoạn nhạc...
🎼🎶🎶🎶
- Cậu chủ! A Tài gọi tôi.
- Có chuyện gì? Tôi hỏi.
- Dạ cậu có muốn xe liền không, phía trước Kạn cổng trường British. Nhưng bị nữ sinh chặn cổng rồi.
- Được rồi. Tôi biết rồi.
- Hơn nữa, phía trước có một chiếc xe. Hình như là đám nữ sinh đang chờ chiếc xe đó.
- Vậy sao?
- Dạ.
- Đợi tí đi, ta lấy đồ xong rồi ngươi về.
- Dạ cậu chủ.
Mục đích của tôi là đợi đám nữ sinh đó đi hết rồi mới vào. Người đầu tiên bước xuống mặc áo khoác đen, cậu ta thấy không khí ồn ào nên đeo tai Phone vào. Người thứ hai bước xuống cũng mặc áo khoác đen, cậu ta nói gì đó vào tai quản gia. Người tiếp theo
Bước xuống và đi sang cửa đối diện, cậu ta mở cửa và người ở trên bước xuống ăn mặc chỉnh tề. Không khí đã ồn ào, anh chàng vừa bước xuống lại càng lam đám nữ sinh lố nhố thêm. Anh chàng đi vẫn bình thản đọc sách. Còn an chàng vừa mở cửa thì lấy điện thoại ra nghe máy. Không biết cậu ta nói gì mà sau khi anh ta tắt máy thì có một đoàn xe cảnh vệ chạy tới mở đường. Tôi thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra, chỉnh sửa đồng phục cho ngay ngắn. Tôi vẫn thấu không khí ngột ngạc nên kêu A Tài hạ kính xuống cho đỡ. Tôi rút câu sáo ra thổi một khúc nhạc...
🎼🎶🎶🎶🎶🎶
Khoảng 10' sau tôi thấy không khí im lặng nên dừng thổi. Tôi quẩy balô lên vai rồi sách và cầm cái hộp lắp ráp ván trượt của tiểu Nhi cho tôi rồi bước xuống xe. Tôi vừa bước xuống xe thì không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ về phía tôi kể cả bốn an chàng hồi nãy. Tôi cảm thấy mình ăn mặc rất lịch sự đi giầy bata, quần tây xanh đen, áo sơ mi trắng và cái balô trên vai. Tôi tiến vào cổng trường và đi thẳng vào sân. Vừa bước qua cổng, có anh chàng nọ chạy qua. Trúng phải tôi. Tôi chới với, mất thân bằng. Tôi cố bình tĩnh dùng một tay đỡ xuống ngang mặt đất rồi dùng lực nâng người lên. Tôi quay lại noi với người vừa đụng vào tôi.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi.
- An Dực Trần, cậu có mau xin lỗi anh bạn này không? Anh chàng đeo tai Phone nói.
- Kì An cậu bình tĩnh lại đi. Anh chàng áo đen còn lại nói.
Thì ra tên đụng tôi là An Dực Trần còn an chàng đeo tai Phone là Kỳ An.
- Cậu ta đụng trúng tôi thì phải xin lỗi tôi, tôi không đụng vào cậu ta thì tại sao phải xin lỗi. An Dực Trần nói.
- Có phải cậu muốn ăn đòn không? Rõ ràng là cậu đụng anh bạn này câu phải xin lỗi người ta ngay. Kì An nói
- Kì An, tha cho cậu ta đi cũng sắp tới giờ học rồi, mình vào lớp thôi anh chàng ái đen nói.
- Phải rồi cậu nghe lời Nghiêm An nói đi chúng ta vào lớp thôi. Chào cậu mình là Giang Triết Vũ cậu không sao chứ? Anh chàng đọc sách hỏi tôi.
- Chào câuuj mình không sao. Tôi đáp.
- Chào cậu còn mình là Ân Khải Nguyên. Anh chàng còn lại nói.
- Chào cậu. Tôi đáp.
Tôi mở balô ra lấy cái laptop tìm vị trí cantin. Tôi đánh xong, nhìn một lượt sau đó rẽ phải. Tôi đi thẳng xuống cantin mua băng cá nhân dán vào vết thương của tôi. Lúc do sợ bị té nên lấy tay ra chống đỡ, bất ngờ quá nên tay bị sướt. Sau đó tôi cầm tờ giấy và đi tìm lớp mà ba tôi có ghi trong tờ giấy
***
- Này! Này! Các cậu mìn mới moi được một tin. Các cậu có muốn nghe không?
- Có! Có!
- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một người mới.
- Hả! Bạn mới chuyển tới sao?
- Phải, mình nghe nói cậu ta học rất xấu, học ngu, không biết nhảy cũng chẳng biết võ công. Thịnh, Nhân xem ra chiến này chúng ta trúng số rồi có người cho chúng ta bắt nạt.
- Ha ha ha.
- Các cậu thôi đi! Dù học giỏi hay không, xấu hay đẹp, biết hay không biết thì kệ người ta, bộ các cậu thích lo chuyện bao đồng lắm hả? Kỳ An bật dậy hét lớn.
Cả bọn lúc nãy cũng chẳng còn dám nói câu nào. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ai vào chỗ nấy, thầy nói:
- Các em hôm nay sẽ có một bạn, mới chuyển trường. Bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta.
Thầy gọi tôi vào lớp và nói tiếp:
- Bạn này sẽ học ở lớp chúng ta, em hãy giới thiệu về mình chi các bạn biết đi.
- Chào mọi người. Mình là Nguyễn Ngọc Tuyến. Sau này mong mọi người giúp đỡ. Tôi nói.
- An Dực Trần thầy xếp Ngọc Tuyến ngồi cạnh em.
- Không! Cậu ta không được ngồi gần em. An Dực Trần bật dậy hét lên.
Thầy quau sang Giang Triết Vũ và nói:
- Giang Triết Vũ em thấy sao, Ngọc Tuyến sẽ ngồi cạnh em.
- Dạ được. Không vấn đề gì. Giang Triết Vũ nói .
- Không cậu ta phải ngồi cạnh em. An Dực Trần lại hét lên.
- Sao lúc nãy em không đồng ý cho Ngọc Tuyến ngồi cạnh em? Thầy giáo hỏi.
- Dạ tại lúc nãy em nghĩ chưa thông. Nên bây giờ cậu ta phải ngồi cạnh em. An Dực Trần nói.
- Cậu đừng quá đáng. Ngọc Tuyến cậu hãy ngồi cạnh Giang Triết Vũ. Nghiêm An đứng dậy nói.
- Chỗ tôi. An Dực Trần nói.
- Giang Triết Vũ. Nghiêm An nói.
- Chỗ tôi..
- Giang Triết Vũ..
- Thôi đủ rồi! Hãy để em ấy tự chọn .
- Dạ. Tôi nói.
Tôi nhìn phải, nhìn trái. Thấy ở giữa còn một cái bàn trống. Tôi bước xuống, đặt hộp quà xuống, rút ghế và định ngồi. Tôi có cảm giác ai đó đsx rút ghế tôi, tôi giả vời bỏ balô xuống và kéo ghế ngồi. Ngược lạ tên bên hông tôi lại té. Thì ra là hắn rút ghế tôi. Tôi chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn là biết ngay thôi.
- Các em, hôm nay chúng ta áp dụng đề án mới của phòng giáo dục. Các em sẽ được chia nhóm, mỗi nhóm gồm sáu em. Thầy sẽ chia nhóm cho các em. Sau đó, từng bạn trong nhóm chọn đông phục cho mình. Các em sẽ tự chọn đồng phục cho riêng mình. Nếu được, các em trong nhóm sẽ mặc cùng một đồng phục. Các em rõ chưa. Thấu chủ nhiệm nói.
- Dạ. Cả lớp cùng nói.
- Được. Bây giờ thầy sẽ chia nhóm:Lâm Hạo Thiên, Đoàn Công Hậu, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Thiện Nhân,.. Cùng một nhóm... Và nhóm cuối cùng là: Giang Triết Vũ, Ân Khải Nguyên, Kì An, Nghiêm An, An Dực Trần và Nguyễn Ngọc Tuyến sẽ cùng một nhóm.
Tôi há hốc mồm, tôi cùng " ngũ đại tướng quân" trường British cùng một nhóm ư? Vậy là chết tôi rồi. Phải cùng nhóm với An Dực Trần ư?không còn cách nào khác ư? Tôi đang suy nghĩ thì thầy gIan lên giọng:
- Các em, bây giờ từng em sẽ lên chọn đồng phục cho mình.
- Dạ. Cả lớp cùng nói.
- Bây giờ nhóm một Lâm Hạo Thiên em lên chọn đồng phục đi.- Dạ thưa thầy. Lâm Hạo Thiên nói.
- Tiếp theo...
...
- Nhóm cuối cùng, Nguyễn Ngọc Tuyến em lên chọn đồng phục đi.
- Dạ. Toi đáp.
Tôi tiến lên bụt giảng. Nhìn hết tất cả đông phục. Tôi dừng mắt và bắt đầu chọn. Tôi chọn cái nón màu đen, áo khoác màu đen, quần tây xanh đen, đoi giày bata màu trắng, áo sơ mi màu trắng và cái balô màu đen.
- Thưa thầy em chọn xong rồi. Tôi nói.
- Được rồi em về chỗ đi. Tiếp theo: Giang Triết Vũ, Ân Khải Nguyên, Kì An, Nghiêm An, An Dực Trần các em cũng lên chọn đồng phục đi.
Bọn họ đứng lên tiến về bụt giảng. Lát sau, Giang Triết Vũ nói:
- Thưa thầy bọn em đã chọn xong rồi.
- Được các em về chỗ đi. Thầy giáo nói.
Tôi ngạc nhiên, nhìn đồng phục trong tay bọn họ, hi chọn đều giống tôi cả.
- Thầy giáo nói. Chúng ta nên mặc đồng phục giống nhau. Vả lại, cậu phối hợp đnhf phục rất đẹp. Giang Triết Vũ nói.
- Xem ra, tôi không phải lo việc phối đồ rồi. Từ nay trở đi, cậu sẽ phối đò cho chúng tôi. An Dực Trần bước đến chỗ tôi và nói.
- Tại sao tôi phải phối đò cho các cậu? Tôi sẽ không giúp cậu. Cậu đừng có mơ. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cậu không cần phải lo, việc này tôi sẽ giúp cậu. Kì An nói.
- Cảm ơn cậu. Tôi nhẹ nhỏm nói.
Tôi mở cặp và lấy sách vở ra học...
Giờ ra về, tôi dọn sách vở định về ký túc xá. Nhưng cậu bạn ngồi dãy ghế kế bên chặn lại.
- Chào cậu mình là Lâm Hạo Thiên. Cậu định về à?
- Phải. Tôi đáp.
- Cậu là học sinh mới chuyển đến, theo quy định của tôi cậu phải trực lớp một tuần. Lâm Hạo Thiên nói tiếp.
Đoàn Công Hậu, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Thiện Nhân cũng bước đến sau lưng hắn. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người chưa về, đã hết giờ học rồi mà? Tôi nhìn bọn Lâm Hạo Thiên, bọn chúng cười rất gian xảo. Tôi định nói nhưng Kì An bước tới và nói:
- Cậu nên chịu khó trực đi, chuyện này tôi cũng không giúp được cậu. Tôi xin lỗi.
- Không sao đâu. Cậu cứ về trước đi. Tôi cười rồi nói.
Tôi cúi mặt xuống đất. Bỗng nhiên đầu tôi nảy ra một ý để trừng trị bọn hay bắt nạt người khác. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy mọi người không ai về cả. Hình như họ muốn xem toi xử lý chuyện này thế nào. Tôi nhìn thấy anh bạn ngồi sau tôi đang vẽ cảnh tôi và Lâm Hạo Thiên. Tôi nhìn thấy trên bàn cậu cậu ấy có cây bút dùng để viết thư pháp, nó rất to nên tôi nảy ra một ý và nói :
- Có phải ai mới chuyển vào lớp này đều phải trực như tôi không?
- Phải cậu có ý kiến gì không? Lâm Hạo Thiên nhìn tôi và hỏi.
- Được cậu muốn tôi trực thì rất dễ. Nhưng cậu phải giải được câu đố của tôi thì tôi mới trực. Xấu đồng ý không?
- Được thôi. Nào cậu mau nói câu đố đi.
- Được. Tôi sẽ cầm cây bút này. Cậu hãy đếm từ một tới ba. Tôi sẽ bịt mắt cậu và vẽ một vòng tròn. Nếu cậu chỉ dùng nột bước chân mà có thể bước ra khỏi vòng tròn tôi vẽ thì tôi sẽ ở lại trực. Nếu cậu không bước ra được thì cậu phải trực thay tôi . Thế nào cậu dám không? Nếu không thì tôi về đây. - Được thôi, có ai mà không dám. Để cậu thua không bị mất mặt tôi sẽ đếm lâu hơn một tí. Lâm Hạo Thiên nói.
- Được thôi tùy cậu.
Tôi vẽ xong trước hắn đếm. Tôi còn đủ thời gian trở về chỗ ngồi. Hắn mở bịt mắt ra, nhìn khắp bốn phía hắn quát lên.:
- Cậu có vẽ hay không? Sao tôi không thấy? Cậu vẽ nó ở đâu?
- Đương nhiên là có. Cậu hãy dùng một bước chân mà bước ra khỏi vòng tròn tôi vẽ đi.
- Ha ha ha. Cả lớp cùng cười.
- Rốt cuộc là cậu vẽ ở đâu?
- Cậu mau đi lấy chổi trực đi. Cậu ở lại trực nha.
- Cậu vẽ ở đâu nói mau?
- Cậu hãy nhìn trên người mình đi. Ha ha ha.
Tôi quẩy balô trên vai và bước xuống sân về ký túc xá. Khi đi tới sân bóng rổ thì lại có một đám nam sinh chặn đường tôi. Tưởng ai xa lạ, thì ra là bọn của Lâm Hạo Thiên.
- Lúc nãy xem ra cậu may mắn không phải trực lớp. Nhưng dọn dẹp sân bóng rổ thì cậu không thể tránh được. Cậu ta nói.
Tôi nghĩ, sao trường British nhiều qui định thế nhỉ? Mình phải trừng trị lũ "côn đồ " này mới được. Tôi chợt nảy ra một ý,tôi nhớ lại lời mẹ dặn"nam sinh trường British thể lực của họ rất tốt, cần không nên động vào họ" tôi nghĩ mẹ nố cũng đúng. Nhưng mà tôi muốn được thử sức mình.
- Hay là tôi sẽ đấu với các cậu một trận. Nếu toi thua thì tôi sẽ trực cho các cậu một tháng. Nếu tôi thắng thì các cậu phải trực cho tôi và từ nay trở đi không được ức hiếp các bạn trong lớp. Các cậu dám không? Tôi nói.
- Được thôi nhưng cậu phải thi dfaaus một mình với bọn tôi. 25 điểm thì thành cậu dám không? Lâm Hạo Thiên nói.
- Sao không dám? Được, tôi đồng ý ba phút dấu trận đấu sẽ bắt đầu. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời .
Tôi tiến đến ghế đá, thấy cụ lão hồi sáng mình gặp.
- Cháu chào ông. Sao ông lại ở đây?
- Chào con. Ta ở dưới cantin này. Ta nghe nói có một học sinh mới, dám thách đấu với phó hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Nên ta mới ra đây xem thì ra là cháu.
- Dạ, là cháu. Cháu cũng không cố ý ông ạ. Họ của bức ép con đủ điều. Hết trực lớp rồi lại dọn dẹp sân bóng rổ. Thật ra cháu không ngại trực. Nhưng cháu không muốn sau này phải bức ép người. Nên cháu mới làm vậy.
- Cháu không biết anh chàng Lâm Hạo Thiên đó thể lực rất tốt đâu.
- Ông yên tâm đi cháu không sao đâu. Ba cháu là người đã đạt được chiếc cúp bóng rổ năm 1989 . Cháu đã học ở cha rất nhiều kiến nghiệm. Hơn nữa, cho dù cha không chia cho con cách chiến thắng nhưng con đã học được rồi. Cháu cảm ơn ông. Tôi ngồi xuống, cởi giầy, xoắn ống quần và tay áo lên.
- Cậu hãy cố lên nhé. Giang Triết Vũ nói.
- Cảm ơn cậu.
- Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, an chàng đo cậu không thắng nổi đâu. Kỳ An cắt ngang lời tôi nói.
- Tôi sẽ cố gắng.
- Nếu cậu đánh thắng Lâm Hạo Thiên, tôi sẽ bầu cậu làm phó hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ .
- Tôi cảm ơn cậu.
Tôi thấy hơi căng thẳng.
- Ông tin cháu, hãy cố gắng ,cháu đừng quên cháu đã hứa gì với ông nhá. Ông lão nói.
- Dạ. Cháu sẽ không quên đâu ạ. Cháu sẽ tới, nhưng từ giờcho đến lúc cháu tới thì ông không được ăn. Ông nhớ nhé.
- Được ta hứa với cháu.
- Dạ cháu cảm ơn ông. Nhưng mà tối nay ông phải cho cháu mượn nhà bếp nhé.
- Được rồi ta sẽ cho cháu mượn .
- Dạ cháu cảm ơn ông.
Tôi bước đến sân bóng rổ và tham gia trận đấu. Lúc đó, Giang Triết Vũ ngồi xuống cạnh ông và hỏi:
- Ông ơi, sao ông có vẻ vui thế, cậu ấy là học sinh mới đến mà?
- Cháu không biết đấy thôi, lúc sáng ta đi ra chợ, lúc qua đường do ta già nên đi chậm, xe của cậu ấy cũng may là thắng kịp. Cậu ấy xuống xe và hỏi thăm sức khỏe ta và nói với ta là tối sẽ đến nhà ta. Tại ta mà lúc đó cậu ấy bị trễ giờ.
***
- Cố lên, cố lên...
- Lâm Hạo Thiên 19 điểm rồi, còn 6 điểm nữa là thắng, còn học sinh mới 9 điểm thôi...
Tiếng reo làm cho ông lão không kể nữa. Ông lão nói:
- Không biết thằng bé chịu nổi không, với sức của nó ta không biết nó coi thể thắng hay không?
- Ông ơi, sao ông lại lo cho cậu ấy thế. - Bởi vì nhìn bề ngoài thì thấy vậy, nhưng cậu ta là người có tài.
- Cháu rất tin tưởng ông, ông nhìn người không sai đâu. Nguyễn Ngọc Tuyến cố lên.
Tôi giật mìn nhìn về phía ông lão. Tôi thấy Giang Triết Vũ đang cổ vũ tôi. Tôi bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Tôi xoay người cướp bóng, giữ bóng. Tôi di chuyển đến phần sân của đối thủ và thẩy bóng vào rổ. Tôi cứ làm như thế. Lát sau, tôi đã thắng. Càn Lâm Hạo Thiên cậu ta tức đên đỏ mặt.
- Bây giờ thì cậu thua tâm phục,khẩu phục chưa? Bây giờ thì cậu đi dọn dẹp sân đi nha. Tôi đi đây. Ha ha ha.
Tôi thở hổn hển đi về phía ông lão và Giang Triết Vũ. Ông hỏi:
- Cháu không sao chứ.
Tôi trả lời:
- Dạ cháu không sao
Giang Triết Vũ:
- Ngọc Tuyến sao người cậu đổ mồ hôi nhiều như vậy mà vẫn có hương thơm nhẹ nhàng như hoa cỏ ngọt ngào như mật ông trơn tru như sữa bò. Đây là lần đầu tiên tớ ngửi được hương thơm như vậy?
Phải đó cháu! Ông cụ hỏi
- Dạ đây là một bí mật trên người cháu. Mẹ cháu nói, từ lúc cháu sinh ra thì đã có hương thơm đặc biệt này. Cháu nhờ ông giữ bí mật giùm cháu, bây giờ cháu phải lên phòng học, lúc nảy cháu để quên đồ trên lớp, cháu chào ông
- Được rồi, châu đi đi.
- Cháu cũng đi đây, cháu chào ông. Giang Triết Vũ nói.
- À, tối Nat cháu rảnh không? Nếu cháu rảnh thì đến nhà ông nhé. Cháu gọi cả Tiểu Dực luôn nhé.
- Dạ.
Tôi bước vào phòng. May quá, nó vẫn còn ở đây. Tôi cúi xuống xách lên hộp quà và đi qua cửa. Tôi vừa đóng cửa xong, thì nhìn thấy phía sau toàn là bụi. An Dực Trần lao tới và vòng tay qua eo tôi, tôi hốt hoảng la lên
- Cậu mau bỏ tôi xuống, mau lên.
Kì An chạy theo phía sau và nói:
- An Dực Trần tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được trượt ván trong trường, như vậy nguy hiểm lắm. Hôm nay tôi mà bắt được cậu thì cho cậu một trận yên thân mới được.
Tối vẫn la hét inh ỏi:
- Cậu mau bỏ tôi xuống mau lên
- Cậu không thấy Kì An ở phía sau hay sao. Nếu bây giờ mà nhìn lại thì chết chắc
- An Dực Trần cuối hành lang rồi, làm sao đây. Tôi hé lên.
- Cậu bám chặc vào tôi nhanh lên.
An Dực Trần quay người lại và phóng lên tay cầm cầu thang. Ối ! Cậu ta trước trên tay cầm cầu thang ư? Tôi đang há hốc thì cậu ta nói.
- Thấy tôi giỏi không, tôi còn có thể trượt như rồng bay nữa đấy.
Nói rồi, cậu ta phóng lên và xoay ba vòng rồi mới đáp xuống mặt đất...
***
- Này!
Tôi mở mắt dần dần. Tôi định ngồi dậy nhưng thấy hơi đau. Tôi giơ tay lên sờ đầu. Thì ra cái đầu của tôi bị thương. Tôi nhớ ra rồi. Lúc An Dực Trần xoay ba vòng thì đầu tôi va vào cái cây, nó chảy máu và tôi ngất đi.
- Bây giờ cậu tỉnh lại rồi thì mau về vòng đi. Kẻo một lát, bạn mới cùng phòng sẽ thấy không vui.
Trong phòng có nhà bếp, đúng luôn. Có hai bình hoa hồng, đúng luôn. Chiếc giường gần cửa sổ, đúng luôn. Tôi ngước lên nhìn An Dực Trần, lắp bắp trả lời:
- Tôi chính là bạn cùng phòng của cậu.
- Cai gì? Nếu vậy thì cậu mau đi tắm và giặt đồ nhanh lên, tắm trước 9h nhé.
- Hả, tôi giặc đồ cho cậu ư?
- Phải.
Tôi đang há hốc mồm thì một mảnh áo trắng rơi xuống tay tôi. Tôi giật mình, tát An Dực Trần một cái:
- Cậu mau mắc áo vào cho tôi, nhanh lên.
Tôi lại tủ đồ và chạy thẳng vào phòng tắm. Lát sau, tôi đi ra, hắn đang ngồi nghe nhạc. Tôi lại cặp lấy một ít tiền và đi ra cửa nói to:
- Phòng này có hai chìa khóa, tôi lay một cái, còn một cái của cậu ở yên bàn đó tôi đi đây.
An Dực Trần vẫn không nói gì, tôi xuống bãi xe lấy chiếc xe đạp ra rồi chạy ra chợ. 7h tối tôi đã có mặt ở chợ, tôi vào chợ. Mua một ít rau, mua một ít thịt bò, mua một ít cá... Lát sau, tôi chạy về trường và xuống căn tin một mạch. Tôi gặp " Ngũ Đại Tướng Quân" và ông lão đang trò chuyện với nhau.
- Cháu chào ông, chào mọi người. Ông ơi, ông có thể dẫn cháu vào nhà bếp được không ạ?
- Được rồi, cháu đi theo ông.
- Dạ.
Tôi theo ông lãi đi vào bếp. Sau đó ôngvđi ra nói chuyện với Ngũ Đại Tướng Quân. Trong bếp giờ chỉ còn lại mình tôi, tôi nhặt rau và làm món xào. Sau đó, tôi làm thịt để chiên giòn. Và cuối cùng tôi làm thịt bò kho. Bếp ở căn tin có khác, rất nhiều bếp gas. Trong một lúc, tôi có thể thực hiện cả ba món. Đầu tiên là món xào...
***
- Chà! Cậu ta làm món gì mà thơm quá vậy An Dực Trần nói.
- À Dực này, cậu ở chung phòng với cậu ta, sướng quá hé. Kỳ An nói.
- Sướng đâu không thấy mà thấy ăn một cái tát tay rồi. an Dực Trần Nói.
- Tại sao vậy?
- Lúc tôi cởi áo đi tắm, cậu ta quay lại thấy tôi cởi trần liền cho một cái tát.
- Hay là tụi mình đặt cho Nguyễn Ngọc Tuyến một cái biệt danh đi, các cậu thấy sao? Mỗi lần chúng ta gọi câu ấy cả họ lẫn tên nghe kì lắm. Dù sao chúng ta cũng cùng nhóm mà. Giang Triết Vũ nói:
- Mình đồng ý. Ân Khải Nguyên nói
Hay gọi là tiểu Vũ đi các cậu thấy sao? Giang Triết Vũ nói.
- Tiểu Vũ cả bọn cùng nói.
- Phải Tuêur Vũ đi, mình là Triết Vũ còn cậu ấy là Tiểu Vũ đi...
Tôi đã làm xong ba món cơm cũng đã chín. Tôi làm nước chấm và dọn ra bàn. Sau đó, tôi đi ra nói:
- Ông ơi, cơm chín rồi, cháu mời ông và mọi người rửa tay vào ăn cơm.
- Được rồi cháu vào trước đi, ông sẽ vào. Ông lão nói.
- Dạ.
Vào bàn ăn, tôi mời ông ăn, tôi hỏi ông vừ miệng không. Ông chỉ cười thôi, đột nhiên Nghiêm An nói:
- Chà xem ra, cậu nấu ăn ngon nhở.
- Lần đầu tiên tôi ăn ngon như vậy. Kỳ An nói.
- Cậu nấu rất ngon, bài món cũng rất đẹp. Giang Triết Vũ nói
- Cậu nấu các món này nhìn đơn giản nhưng rất ngon. Ân Khải Nguyên nói.
- Đúng là cậu nấu rất ngon. Mà này, sau này chúng tôi sẽ gọi cậu là tiểu Vũ hoặc tiểu Dực nhé
- Tiểu Vũ, tiểu Dực ư? Tôi ngạc nhiên hỏi
- Phải! Từ nay chúng tôi sẽ gọi cậu như vậy.
- Cũng được
Nghiêm An nét mặt lộ rõ sự nghiêm túc nói
- Lát nữa, tôi sẽ đưa cho cậu thời khóa biểu và thời gian biểu để chuyển bị. Có những môn học mà trường không có nhưng cậu vẫn phải học như: khiêu vũ, và các môn thể thao khác... Cậu đều phải thêm gia.
Vừa mới nghe qua đã muốn chóng mặt. Nhưng tôi cố bình tĩnh trả lời:
- Được. Tôi biết rồi.
Ăn cơm xong, tôi dọn chén đi rửa, sau đó dọn trái cây lên và ngồi trò chuyện cùng mọi người
- Tại sao, lúc sáng khi thi đấu. Lúc đầu con không chịu lấy 25 điểm mà chỉ lấy 9 điểm, con để đối thủ lấy 19 điểm con mới chịu trô rài của mình? Ông lão hỏi tôi.
- N cháu 10 tuổi cháu được đi xem trận bóng rỗ cuối cùng của ba và ba đã đạt được chiếc cúp vô địch. Châu cũng thắc mắc như ông. Cháu đã hỏi ba, ba cháu nói đó là một trong những bí quyết giúp ba chiến thắng. Đi là hạ ngục sức khỏe của đối phương. Cho dù con có đọc thì con phải áp dụng để dành chiến thắng. Ba đã cháu đã nói như vậy đó ông.
- Cậu đúng là đứa trẻ vâng lời. Giang Triết Vũ nói
Tôi hơi đỏ mặt, cúi mặt xuống đất nhìn đồng hồ đã gần 9h rồi tôi bất giác đứng dậy và nó:
- Cháu xin lỗi ông, bây giờ cháu phải về ký túc xá, giơ đã quá trễ rồi. Cháu chào ông, chúc ông ngủ ngon. Khi nào rảnh, cháu sẽ đến thăm ông. Cháu chào ông.
Nói rồi, tôi chạy ùa ra cửa dắt xe và chạy một mạch về ký túc xá. Tôi mở cửa lấy đồ và chạy thẳng vào phòng tắm... 15 phút sau, tôi giặt đồ và phơi lên. Sau đó, tôi mở balô lấy lọ h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep