Tiểu thư nhà họ Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyết
- Nguyễn Ngọc Yến (mẹ)
- Nguyễn Kiến Minh (ba)
- Trần Kiều Nhi
- Trần Ngọc Thanh
- Quản gia
* Địa điểm:
- Phòng của Nguyễn Ngọc Tuyết
- Nhà họ Nguyễn

- Ngọc Tuyết! Ngọc Tuyết! Mẹ đây, con mau tỉnh lại đi! Con đã hôn mê ba ngày rồi...
Tôi dần dần mở mắt và thấy mẹ ngồi cạnh giường của mình. Tôi hỏi:
-Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ?
- Mẹ không sao, ngược lại là con. Con đã hôn mê suốt ba ngày rồi. Mẹ tôi nói
- Mẹ! Con không sao mẹ mau về nghỉ ngơi đi.
- Được, con nghỉ ngơi đi, tối mẹ và cha sẽ vào thăm con.
- Dạ
Mẹ tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt bà ấy thâm quầng vì mấy ngày qua phải chăm sóc cho tôi. Mặc dù vậy, nhưng bà vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Bà khẽ gọi:
- Tiểu Nhi, tiểu Thanh. Hai ngươi vào chăm sóc cho đại tiểu thư.
Nói xong bà đi ra phòng khách và đi thẳng về phòng
Tiểu Thanh và tiểu Nhi mặc dù là được mẹ tôi chọn để chăm sóc cho tôi nhưng tôi vẫn xem họ như chị em của tôi. Một tuần lễ đầu, tôi thấy hai người họ làm rất tốt nên đã nói với mẹ cho họ đi học cùng tôi, đi chơi cùng tôi,...nói chung mọi việc họ phải làm cùng tôi. Hơn nữa, họ lại biết võ công nên tôi cần họ bảo vệ tôi 24/24. Ban đầu mẹ không đồng ý là vì lý do thứ hai. Mẹ nói:"Con là người đa tài, giỏi toàn diện,là một người hoàn hảo. Trong các môn học con đều đứng nhất trường, môn võ cũng không ngoại lệ"mẹ tôi nói xong, tôi cảm thấy rất buồn. Bất chợt, trong đầu tôi nảy ra một ý. Tôi tương kế tựu kế, kết hợp với khổ nhục kế để thuyết phục mẹ. Tôi mất 15' thuyết phục mẹ tôi mới đồng ý.
Tiểu Thanh tên đầy đủ là Trần Ngọc Thanh là người làm ở Lạc gia. Tiểu Nhi là Trân Kiều Nhi là người làm ở Trần gia. Trong lần ghé thăm hai nhà Lạc gia và Trần gia. Họ bị đanh đập dã mang nên ba mẹ tôi động lòng và quyết định mua họ về để chăm sóc cho tôi. Ba tôi rất biết nhìn người, ông thấy họ làm việc chăm chỉ, siêng năng lại trung thành nên trả tiền công rất cao. Cả hai người họ đều mang họ Trần nhưng không phải là chị em ruột.
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn đã tàn, màn đêm đã buông xuống trên những mái nhà, trên những ngọn cây, trên những con sông, đường xá, xe cộ,... Cảnh màng đêm buôn xuống thật tuyệt. Đối với tôi, màng đêm tuyệt là vì, khi đó những ngôi sao xa bắt đầu hiện lên trên bầu trời. Lúc đó, tôi như đang bay lơ lửng trong một không gian bao la rộng lớn. Vào thời khắc đó tôi cùng tiểu Thanh và tiểu Nhi chơi nhạc, đàn, ca, nhảy, múa,... Thậm chí, chúng tôi còn mở tiệc ở sân thượng đến quá nửa đêm mới nghỉ. Chúng tôi rất thân, kể cả lúc ngủ chúng tôi còn ngủ chung một chiếc giường. Chúng tôi là vậy đấy, chúng tôi là những người có tài nhưng chúng tôi cùng nhau giấu tài. Chỉ có sắc là chúng tôi không thể giấu được. Vì chúng càng giấu thì nhan sắc của chúng tôi lại càng đẹp, càng rực rỡ, khiến bao anh chàng phải say đắm, ngất ngay. Khổ nhất vẫn là tôi, tôi luôn luôn đẹp hơn tiểu Thanh tiểu Nhi khiến bao anh chàng đều phải đọng lòng, cho dù chỉ là một cái lướt ngang mặt. Vì vậy, tôi năm lần bảy lượt nhờ hai người họ giải vây giúp tôi. Chúng tôi là bộ ba hoàn hảo.
Ba tôi là nhà nấu rượu thượng hạng nhất  cả nước và thế giới. Lúc trước, ba tôi là một đầu bếp, do ba tôi mê bóng rổ nên đã bỏ đầu bếp mà tham gia bóng rổ. Ba tôi tham gia bóng rổ 5 năm thì ông tôi mất trong 5 năm đó ba tôi nhận được 5 chiếc cúp vô địch. Nhưng vì thực hiện tâm nguyện của ông là có một hãng rượu ngon nhất cả nước nên ba tôi mới "giải nghệ". Sau đó, ông về hãng rượu và tìm cách nấu rượu. Ba tôi lại rất hiểu đời sống của nông dân ở dưới quê nên ông đã áp dụng khoa học kĩ thuật và cho ra đời rất nhiều sản phẩm giúp ích cho bà con nông dân.
- Tiểu thư! Ông bà đang đợi cô ở phòng khách! Người quản gia nói
- Dạ. Ông xuống trước đi con sẽ xuống sau. Tôi đáp
- Cả hai người cũng xuống cùng tiểu thư đi ông bà có chuyện cần hai người giúp. Quản gia nói tiếp.
- Dạ! Tiểu Thanh và tiểu Nhi cùng đáp.
Chúng tôi bước xuống cầu thang thì thấy ba mẹ đang dặn dò A Phát ra ngoài mua cho tôi vài lọ thuốc bổ
- Các con ngồi đi. Ba tôi nói
- Dạ. Chúng tôi cùng đáp.
- Tuyết à con phải chuyển trường thôi. Ba tôi nói tiếp.
- Tại sao ạ. Tôi cố bình tĩnh hỏi ba.
- Ba biết con không chịu. Nhưng con à, bệnh của con ngày càng một nặng nên con không được học ở trường Maria. Nếu không...
- Lần này bệnh của con tái phát nhưng nặng những lần trước nên con cần phải chuyển trường. Mẹ tôi nói với giọng ấm áp vô cùng.
- Tiểu thư, lão gia và phu nhân nói rất đúng. Cô nên nghe lời lão gia và phu nhân đi ạ. Tiểu Thanh nói.
- Con... Con. Tôi lắp bắp trả lời.
- Con yên tâm tiểu Thanh và tiểu Nhi sẽ chuyển trường cùng con. My tôi nói tiếp.
- Không! Chúng con sẽ không chuyển trường cùng tiểu thư. Tiểu Nhi nói.
- Tiểu Nhi tại sao các con không đi cùng tiểu thư? Con nói rõ xem nào. Ba tôi hỏi.
- Dạ. Thưa lão gia, chúng con rất muốn đi cùng tiểu thư. Nhưng nếu chúng con đi theo thì chẳng khác nào đang hai tiểu thư. Chúng con muốn tốt cho tiểu thư. Mặc dù chúng con giỏi võ công, cũng biết rất rành về y thuật,... Nhưng mà, tiểu thư cần bước lên đỉnh cao mà không cần chúng con bảo vệ. Tiểu thư phải tự bảo vệ mình. Chúng con không phải lúc nào cũng cỡ thể bảo vệ tiểu thư. Hơn nữa, tiểu thư phải tìm cách điều trị căn bệnh " dị ứng với con gái mê trai "
- Nhưng ai sẽ bảo vệ tiểu thư? Ba tôi hỏi tiếp.
- Lão gia ông đã quá xen thường võ công của tiểu thư rồi. Ông thường khen chúng con rất giỏi võ nhưng mà ông không hề biết, chúng con có làm cách gì cũng không đánh bại được tiểu thư, đương nhiên là cả liên thủ.
Ba tôi suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói:
- Tiểu Nhi nói không sai, ý con thế nào Ngọc Tuyết?
- Dạ con...con. Tôi nói không thành câu.
- Tiểu thư cô cứ yên tâm, sau khi cô chuyện đến trường mới. Cứ một tuần chúng ta Sri hẹn gặp nhau. Cô đừng lo. Tiểu Nhi đáp.
- Dạ con xin vâng lời ba mẹ. Nhưng mà con sẽ chuyển đến trường nào vậy cha?
- Con sẽ chuyển đến trường British. Ba tôi nói.
- British! Cả ba chúng tôi cùng hét lên.
- Nhưng ba ơi đó là trường nam sinh.
- Tiểu thư, cô chuyển đên trường đó là rất tốt. Cô chỉ bị "dị ứng với con gái " chứ cô không bị " dị ứng với con trai ". Hơn nữa ở đó lại rất an toàn, lũ con gái được vào nên đảm bảo cô không bị phát bệnh. Tiểu Thanh nói.
- Đừng là con kgoonh tái phát bệnh. Nhưng con rất yêu mái tóc của con, con không muốn cắt nó. Hơn nữa, da con trai phải hơi rám nắng mới giống con trai mà da con thì lại trắng toát. Nếu con dùng phấn che dấu thì con lại càng trắng, ba nói đi con phải làm sao?
- Con nói rất đúng, ba đã nghĩ qua rồi, ba đi tạo cho con cái máy này và viên thuốc này nó sẽ giúp ích cho con.
- Nhưng ba ơi nó giúp gì cho con?
- Con có biết đây là viên thuốc gì không? Nó là viên thuốc chuyển đổi giới tính. Con chỉ cân uống viên thuốc này là xong. Sau khi con uống thì con sẽ lập tức trở thành nam giới. Nếu con muốn trở về nữ giới thì con dùng cái máy này. Con chỉ cần đặt 10 ngón tay lên khung nữ giới thì lập tức con sẽ trở thành nữ giới. Nhưng con phải nhớ, do ba chế tạo gấp nên loại thuốc này đại kị với bột ngọt. Nên các món ăn con phải tự làm. Còn con muốn mau thức ăn ngoài chợ thì trong thức ăn nếu có bột ngọt thì nó sẽ tự động phát tín hiệu cho con.
- Dạ. Cha ơi khi nào thì con chuyển trường?
- Ba ngày sau con sẽ chuyển trường. Con muốn học lớp nào để ba nói thầy sắp xếp cho con?
- Dạ, lớp nào cũng được.
***
Đêm nay là đêm cuối tôi được ở nhà. Rạng sáng ngày mai tôi phải chuyển đến học ở trường British trường nam sinh. Tôi đã dùng thuốc của ba và hiệu quả rất tốt.
- Tiểu thư! Chúng em có chuyện nhờ tiểu thư giúp.
- Có chuyện gì, các em noi thử xem?. Tôi đáp.
Tôi chưa nói hết câu thì tiểu Thanh và tiểu Nhi đã kéo tôi chạy một mạch lên sân thượng.
- Tiểu thư, chúng ta hãy vui chơi cho hết đêm nay. Chúng ta ca hát, quậy phá cho hết đêm nay nhé. Tiểu Nhi hỏi tôi với giọng náo nức.
- Được rồi. Cũng đã lâu rồi chúng ta không quậy, hôm nay chúng ta hãy quậy cho thật đã nào! Tôi đáp.
Tôi bước lên vài bước rồi rút cây sáo ra thổi một đoạn nhạc.
🎼🎶🎶🎶🎶
- Nào chúng ta hát cho thật đã nào...
***
- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô mau dậy đi. Hôm nay cô phải đến trường mới cô mau dậy đi. Tiểu Nhi lây tôi.
- Ừm...ừm... Ừm. Mấy giờ rồi tiểu Nhi
- Dạ 5h rồi ạ.
- Hả. Sao em không nói sớm. Khỉ thật, hôm qua ta làm sao mà uống rượu nhiều thế nhỉ? À tiểu Thanh đâu rồi em?
- Dạ chị ấy đi lấy đồng phục trường British rồi ạ.
- Ờ, được rồi. Tiểu Nhi sau này chúng ta gặp nhau em không được gọi ta là tiểu thư mà phải gọi bằng tên hoặc xưng cậu tớ . Em nói lại với tiểu Thanh luôn nhé. Gọi như vậy để tránh thân phận ta bị bại lộ. Em nhớ chưa?
- Dạ. Em nhớ rồi.
Tôi đi đánh răng, rửa mặt,...
- Tiểu thư. Đồng phục đi có rồi ạ.
- Ờ ta ra ngay. Tiểu Nhi đi đâu rồi em?
- Dạ lúc nãy nó nói về phòng xong rồi qua ngay.
- Ừm... Vậy ta đi thay đồng phục đây.
- Dạ. Tiểu thư.
***
- Nè, tiểu Thanh em nhìn ta có giống nam sinh không?
- Rất giống, tiểu thư. Em thấy tiểu thư rất đẹp trai. Xem ra chúng ta sắp nổi tiếng rồi.
- Tiểu thư, tới giờ rồi chúng ta đi thôi. Người quản gia nói .
- Dạ con ra ngay.
Tôi bước xuống cầu thang, ba tôi đưa một xấp giấy và nói:
- Đây là giấy tờ tùy thân của con. Con phải nhớ lúc ở nam giới thì yên con là Nguyễn Ngọc Tuyến còn lúc ở nữ giới thì là Nguyễn Ngọc Tuyết con nhớ chưa?
- Dạ con nhớ rồi. Này tiểu Thanh tiểu Nhi đâu ta không thấy, ta sắp đi mà con bé này không đến tiễn, thật là... Thôi ta đo đây kẻo muộn.
- Dạ tiểu thư.
Tôi rảo bước thật chậm với mong ước tiểu Nhi sẽ đến. Tôi đang nghĩ ngợi thì đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc cất lên :
- Tiểu thư.
Tôi quay đầu lại nhìn tiểu Nhi. Tiểu Nhi nhìn tôi cười
- Đây là bộ lắp ráp đế trượt mà em đã chọn cho cô. Bộ lắp ráp do chính tay em thiết kế dành riêng cho tiểu thư. Nó sẽ giúp cô nhiều.
- Được rồi. Cảm ơn em. Tôi đi đây mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep