Chuẩn bị cho chuyến tham quan Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Ân Khải Nguyên.
- Kỳ An.
- Nghiêm An.
- Nguyễn Minh Khải (anh hai nó).
- Nguyễn Khải Thiên ( anh ba nó).

* Địa điểm :
- Biệt thự nhà họ Nguyễn.

Đính đong... Đính đong... ( tiếng chuông nhà nó.
- Các cậu là ai? Vệ sĩ hỏi.
- Chúng tôi là bạn của tiểu Vũ. Giang Triết Vũ.
- Vâng, mời các cậu vào. Vệ sĩ vừa nói vừa mở cổng.
- Cảm ơn anh. Ân Khải Nguyên.
Sau đó bọn Giang Triết Vũ bước vào
- Wow! Nhà tiểu Vũ to thật, lại còn đẹp nữa. Nghiêm An nhìn căn biệt thự đánh giá.
- Thôi vào nhanh đi. An Dực Trần nóng lòng muốn gặp tiểu Vũ ( tg: tr mới hôm qua kg ở ký túc xá vs cậu, mà làm gì ghê vậy. An Dực Trần : ý kiến gì* lườm *. Tg: dạ kg có gì, anh cứ làn tiếp đi ạ. An Dực Trần : tốt, lo viết tiếp đi. Tg: dạ,cảm ơn anh ạ. An Dực Trần : ngoan lắm con* xoa đầu*).
- Ủa, các cậu tới rồi hả. Anh hai nó.
- Dạ, tiểu Vũ đâu rồi anh. An Dực Trần.
- À em ấy còn ngủ. Hôm qua em ấy mệt lắm, hôm qua nữa đêm vế thương hành nhứt cả đêm, em ấy vừa mới ngủ được tí hà. Anh ba nó nói giọng cưng chìu nó.
- À, em xin lỗi anh, hôm qua do em kg kìm chế được nên....
- Kg sao đâu, dù sao cũng được bảo bối của anh cũng kg sao. Kg để kỳ An nói hết câu anh hai nó chen ngang.
- Dạ, em cảm ơn anh. Kỳ An.
- Ừm...
Sau đó cả bọn ngồi tám chuyện ( con trai mà cũng tám).
- Ủa mà các em định khi nào đi? Anh ba nó.
- Dạ tụi em định sau khi tiểu Vũ thức rồi đi. Giang Triết Vũ.
- Ừm...
- À mà các em ăn sáng chưa? Anh hai nó.
- Dạ chưa. Cả bọn.
- Vậy ngồi đây đợi tí đi, bọn anh vào bếp nấu cho ăn. Anh ba.
- Dạ. Đồng thanh.
30' sau, mùi thức ăn bốc lên thơm phức.
- A thơm quá. Đồng thanh.
- Nè mấy đứa vô ăn đi nè. Anh ba.
- Dạ. Đồng thanh tiếp.
- Thôi để anh lên kêu bảo bối, mấy em ăn trước đi. Anh hai.
Sau đó bọn Giang Triết Vũ và anh ba nó ngồi vào bàn. Riêng anh hai nó thì lên phòng nó.
- Bảo bối à. Anh hai nó.
- Ưm...
- Bảo bối à, dậy đi.
- .... Nó vẫn im lặng.
Anh hai nó liền ra khỏi phòng xuống kêu cả bọn lên kêu nó vậy. Nó có cái tật là anh hai và anh ba nó mà về là nó ngủ kg ai kêu thức được. Haizzzz
- Em à em lên với anh kêu bảo bối vậy đi,anh kêu bảo bối cả buổi mà em ấy kg chịu thức..... Haizzzzz
- Bải bối có cái tật đó mà kg chịu bỏ haizzzzzz. Anh ba nói thở dài.
- Bọn em lên kg. Anh hai.
- Dạ có. Cả bọn.
- Được ,đi thôi. Anh ba.
Sua đó cả bọn lên phòng nó.
- Bảo bối à, dậy đi em. Anh hai vừa nói vừa lay nó.
- Ưm...
- Bảo bối....
- Anh hai, anh ba à. Cho em ôm hai anh ngủ tí đi. Tiểu Vũ vừa nói vừa quàng tay hai người ngồi gần đó nhã xuống giường ngủ tiếp.
- Ơ... An Dực Trần và Giang Triết Vũ ngơ mặt khi tiểu Vũ ôm họ mà cứ tưởng hai người là hai anh nên ngủ ngon lành luôn.
- Ơ bảo bối... Anh ba nó ngơ ngác.
- Thôi tụi mình xuống đi, nên để lại kg gian cho họ đi.
- OK. Đồng thanh, trừ An Dực Trần và Giang Triết Vũ.
Sau đó cả bọn bước xuống dưới nhà, chỉ còn lại An Dực Trần, Giang Triết Vũ và tiểu Vũ ở trong phòng.
- Nè, cậu bỏ tay ra khỏi người tiểu Vũ coi. An Dực Trần
- Cậu cũng vậy mà. Giang Triết Vũ.
- Ưm... Anh hai, anh ba đừng nói chuyện nữa, cho em ôm tí đi, hai anh cũng ngủ tí đi. Nói rồi tiểu Vũ ngủ tiếp.
- .... Hai người im lặng kg biết nói gì, và cũng nghe lời, ngủ luôn.
3 tiếng sau.
- Nè Vũ, mình xuống dưới nhà đi. Để kg thôi tí nữa tiểu Vũ thức kg biết chuyện gì xảy ra đâu. An Dực Trần
- Ừ. Giang Triết Vũ.
Sau đó họ xuống dưới nhà, còn tiểu Vũ thì ngủ tới 8h tối mới thức.
- Bảo bối à, dậy đi em. Anh hai nó tiếp tục công việc cao cả đó là gọi nó dậy.
- Ưm... Anh hai à cho em ngủ tí đi. Tiểu Vũ nói với giọng ngáy ngủ.
- Bảo bối . Nếu em kg dậy anh sẽ bỏ mặc em đó. Hai anh nó hét lên.
- ....
Kg có tiếng trả lời, nhưng thấy cái bóng xẹt qua để lại cái mặt ngơ của cả bạn.
3'37s nó có mặt tại phòng khách. Còn cả bọn thì đã xuống từ lúc nó đi vệ sinh cá nhân.
- Anh à em đói bụng. Nó giở giọng cún con.
- Haizzzz bó tay với em, ngủ tới giờ mới thức. Thôi vào bếp đi,anh ba em vừa nấu cơm xong. Anh hai xoa đầu nó nói.
- Dạ* chụt*. Nói rồi tiểu Vũ hôn chụt vào má anh.
- Hứ, em kg thương anh. Anh ba nó làm mặt giận quay đi chỗ khác.
- Dạ kg có, anh ba đừng giận bảo bối mà. Tiểu Vũ nói xong hôn chụt và má anh ba.
- Ừ,ngoan. Anh ba xoa đầu nó.
- Hihihi. Nó cười làm cho ai đó nãy giờ mặt đen như đít nồi thì bây giờ mới dịu( mặt đen vì nó hôn hai anh nó ấy).
Sau khi ăn xong, cả bọn ra phòng khách.
- Tiểu Vũ à, cậu lên thay đồ đi rồi xuống, tụi mình qua Nhật Bản trước. Ân Khải Nguyên nói
- Đồ của bảo bối anh đã soạn rồi, em đi thay đồ đi. Anh ba nó
- Dạ Hihihi.nó cười
15'sau, nó bước xuống trong bộ đồ cực kỳ nữ tính và dễ thương rất là đơn giản làm cả bọn ngơ ngẩn nhất là ai kia( lúc này nó đã trở về nữ giới ạ) : ảnh đây ạ

- Thôi bọn em đi anh anh. Nó nhón chân lên hôn hai anh.
- Ừm.hai anh xoa đầu nó.
Sau đó cả bọn bước lên chiếc moto của mình mà phóng đi với tốc độ ánh sáng.
15'cả bọn đã có mặt tại sang bay Tân Sơn Nhất. Bọn Giang Triết Vũ bỏ nón xuống làm cho đám hám trai hét lên:
- Anh ấy đẹp trai quá. Nữ 1
- Tao sẽ cua anh ấy(atsm). Nữ 2
- .....
Bla bla ( nhìu lắm)
Tiếp đến là tiểu Vũ bỏ mũ xuống là bọn con trai xịt máu mũi. Có người còn ngất ngay tại chỗ.
Sau đó cả bọn bước vào đã trở thành tâm điểm. Cả bọn biết tiểu Vũ bị dị ứng nên nhanh chóng lên máy bay sang Nhật.

Hết chap rồi ạ.
Mọi người cho mình xin cmt nha. Chap này mình cảm thấy nó hơi nhạt nên mọi người cho mình xin cmt cứ ném đá, chọi dép đi, kg sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep