Cuộc thi "Vũ đạo trường British"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật:
- Nguyễn Ngọc Tuyến ( tiểu Vũ).
-Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Ân Khải Nguyên.
- Kỳ An.
- Nghiêm An.
- Trần Kiều Nhi ( tiểu Nhi).
- Trần Ngọc Thanh ( tiểu Thanh).
- Lâm Hạo Thiên.
- Đoàn Công Hậu.
- Nguyễn Đức Thịnh.
- Trần Thiện Nhân.
- Nguyễn Minh Khải ( anh hai của tiểu Vũ).
- Nguyễn Khải Thiên ( anh ba của tiểu Vũ).
- Tiêu Chính Nam ( hiệu trưởng).
- Lý Dịch Phong ( híp hop).
- Trương Triệu Huy ( pale).
- Lý Phi ( thể lực).
- Trương Tuấn Minh ( hát).
* Địa điểm :
- Hội trường của trường British.
- Phòng tập thể lực.
- phòng thay đồ, trang điểm.
- Phòng của Nguyễn Ngọc Tuyến tại nhà họ Nguyễn.
- Nhà họ Nguyễn.
- Phòng của An Dực Trần và tiểu Vũ...

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi " Vũ đạo trường British " và cũng là lúc tiểu Vũ thực hiện cuộc thách đấu của mình với bọn Lâm Hạo Thiên.
Reng...reng... Reng vâng đó là tiếng chuông báo thức của tiểu Vũ đấy ạ. Vừa nghe tiếng chuông báo thức tiểu Vũ bật vậy và chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, tiểu Vũ đi ra với bộ đồ thể thao năng động mà cực kì cute.
Tiểu Vũ vừa đi ra khỏi Wc thì An Dực Trần cũng vào Wc liền, nhanh bà ngay lập tức.
15'sau, An Dực Trần ra khỏi Wc là bọn Giang Triết Vũ gõ cửa và đi vào. Wow!  Hôm nay cả bọn mặc đồ giống y chang nhau, sau đó cả bọn kéo nhau qua Phòng thể lực mặc dù bây giờ mới 4h30'.
* Ảnh đồ của họ mặc khi đi tập thể lực đây( ta: mấy anh này Cuông đồ của Nike ghê An Dực Trần : ý kiến gì* lườm * tg: dạ kg có gì* Sách dép chạy*)

Họ qua phòng tập thể lực bắt đầu tập nâng tạ trước từ 20-100 ký ( mấy anh này thấy vậy mà ghê lắm) sau đó là chạy bộ.....
Mãi đến 5h50' họ mới về ký túc xá, ai về phòng nấy.
Vừa về tới phòng.
- Này Dực à, cậu đi tắm trước đi. Tiểu Vũ giở giọng cún con hai mắt long lanh nhìn An Dực Trần.
- Hahaha thôi được rồi. An Dực Trần nhìn cái bộ mặt đó của tiểu Vũ mà không nhịn được cười.
15' sau An Dực Trần bước ra với bộ đồng phục của trường British.
- Tiểu Vũ à, cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Mình đợi rồi cùng qua phòng trang điểm, hóa trang. An Dực Trần dịu dàng nói.
- Không cần đâu, cậu cứ qua đó trước đi. Khi nào xong mình qua. Tiểu Vũ thấy bất ngờ khi từ trước tới giờ An Dực Trần chưa từng đợi ai.
- OK, vậy cậu qua nhanh nha. An Dực Trần thấy hơi thất vọng.
- OK, Bye.
- Bye.
Sau khi An Dực Trần ra khỏi phòng thì tiểu Vũ đi vào để thay đồ sẵn để tí khỏi phải đợi thay đồ.
* Phòng hóa trang, phòng thay đồ
- Tiểu Vũ đâu, sao có mỗi cậu vậy? Giang Triết Vũ không thấy tiểu Vũ nên lo lắng hỏi.
- À cậu ấy bảo tớ đi trước, tí cậu ấy qua. An Dực Trần nói.
- À. Thôi cậu đi thay đồ đi, đồ của cậu Kỳ An móc ở trên giá kìa. Giang Triết Vũ cũng thấy đỡ lo chi tiểu Vũ.
- OK.
* Chỗ của tiểu Vũ
- Haizzzz thôi chết rồi. Trang phục biểu diễn của mình bị người khác phá hư hết rồi. Bực ghê. Tiểu Vũ nói với gương mặt đỏ lên vì tức.
- Thôi kệ tí qua chỗ Giang Triết Vũ lấy trang phục luôn, dù sao mỗi người cũng có hai bộ trang phục để phòng khi bị sai sót. Tiểu Vũ tự nói với bản thân( tg: haizzzz tội nghiệp chị ghê, độc thoại một mình người ta bảo là tự kỉ tiểu Vũ : Sao ý kiến gì * lườm* tg: dạ kg có gì cho tiếp tục đi ạ* sách dép chạy*" vì chị này giỏi võ ghê lắm giỏi nhất trong đám đó").
Sau đó tiểu Vũ đi qua phòng trang điểm và hóa trang. Vừa bước gần đến cửa thì nghe:
- Các người đi ra ngoài hết cho tôi.
NHANH! Vâng giọng đó kg ai khác đó chính là Kỳ An.
Cậu ta thận tay ném luôn cái hộp phấn ra ngoài cửa ra vào. Lúc  tiểu Vũ vừa mở cửa định bước vào thì thấy " Vật thể lạ " bay ra nên dong sầm cửa lại. Sau một phút ổn định tinh thần thì mở cửa bước vào.
- NÀY! Cậu là gì vậy, biết nguy hiểm lắm kg? Tiểu Vũ tức giận nói.

- Cậu thì biết cái gì? Cậu nhìn xem mặt mình nổi mụn đây nè. Kỳ An còn tức giận hơn cả tiểu Vũ.
- Haizzzz tưởng chuyện gì, cái đó thì dễ ẹt. Cậu chỉ cần vẽ hình lên là xong, nếu cậu kg thích hình thì viết chữ lên. Tiểu Vũ thở dài( tg:chuyện có chút cũng làm cho to Kỳ An : ý kiến gì tg: dạ kg Hihihi * chạy mất dép* Kỳ An : ủa mình có làm gì đâu mà cô ta chạy dữ zậy? An Dực Trần : nhìn cái mặt hầm hầm của cậu là cô ta chạy mất dép rồi)
- Cậu nói thì hay lắm. Nếu là cậu ,cậu có làm được kg?  Kỳ An càng tức hơn, nắm sốc cổ áo tiểu Vũ lên.
- Cậu cứ bình tỏm, bỏ tay ra nào. Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh nói.
-  Cậu nói gì hả. Nếu cậu nói vậy thì để tớ toại nguyện cho cậu. Nói rồi Kỳ An đấm vào má phải của tiểu Vũ.
- Cậu làm gì vậy hả. Tiểu Vũ đau quá hét lên, bởi vì đây là lần đầu tiên mà bị người khác đánh.
- Thì tui chỉ giúp cân thôi mà. Kỳ An nói nhưng tay vẫn còn cầm cổ áo của tiếu Vũ.
- Kỳ An cậu mau bỏ tiểu Vũ ra. An Dực Trần đi ra thấy cảnh tượng trước mặt thì hết lên gở tay Kỳ An ra.
Nhưng chưa lại tới thì Kỳ An đẩy tiểu Vũ vào gốc cột gần đó.
Lúc tiểu Vũ bị hất ra thì va vào cái cột, cảm thấy có một vật sắt nhọn đâm vào sau lưng giống như con giao sâu khoảng 2cm rộng khoảng 4cm. Máu tuôn ra thấm hết một khoảng của áo thun trắng mà tiểu Vũ đang mặc. Tiểu Vũ rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng.
-  Này!  Có gì thì từ từ nói, sao cậu nôn nóng quá vậy. An dực Trần gắt lên đưa tay túm cổ áo của Kỳ An định đấm thì Giang Triết Vũ ngăn lại.
-  Cũng tại cậu ta mà. Mình nổi mụn mà cậu ta còn nói là chuyện nhỏ, cậu ta bảo vẽ hình hay chữ lên mặt thì được rồi. Nhưng mà câu ta làm được hay kg mới là quan trọng , trong lúc kg kiềm chế được nên mình đấm cậu ta luôn, để cậu ta hiểu được cảm giác đó. Kỳ An vẫn còn bực tức nói.
- Cậu nói thì hay lắm, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Sao như kg cậu lại đấm mình. Hứ. Tiểu Vũ nóng lên khi nghe lời nói của Kỳ An.
- Cậu còn cải nữa à. Kỳ An gắt lên.
- Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu làm gì mà ghê vậy?  Tiểu Vũ cũng kg chịu thua mặc dù bây giờ phần bụng đang rất đau.
- Này nhá. Tui nhịn cậu đủ rồi đó. Nhảy thì cậu kg nhảy dứt khoát, mạnh mẽ thì cậu lại nhảy mềm mại. Tui đã nói nhưng mà An Dực Trần và Giang Triết Vũ kg cho tui nói là tui bực lắm rồi đó. Cậu còn cải nữa à. Kỳ An tức lắm vì đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại cậu.
- Tớ cũng nói cho cậu biết luôn. Bài hát này cần phải nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại thì nó mới hay. Tôi muốn ghi điểm cho nhóm thôi mà, cậu có cần phải làm quá kg? Tiểu Vũ càng nghe thì càng bực nên gắt lên.
- Các cậu im hết coi. Chuyện có tí xíu mà cũng cãi là sao? Ân Khải Nguyên hét lên.
- Mà các cậu có ngửi thấy mùi tanh tanh giống máu kg? Giang Triết Vũ thấy lạ nên lên tiếng.
- Ừ, mình cũng ngửi được. Nghiêm An mặt lạnh nói.
- Tớ cũng vậy. Kỳ An lúc này mới bình tĩnh lại nói.
Cả đám nhìn xung quanh một lượt.
- Trời ơi!  Tiểu Vũ cậu có sao kg. An Dực Trần thất mấy ướt hết phần bụng của tiểu Vũ rồi còn nhỏ cuống gạch một vụng thì hét lên.
Lúc này tiểu Vũ cũng vừa rút đc con dao ra khỏi người, máu chảy xuống còn nhiều hơn lúc nãy, nên mới dễ bị phát hiện. Mà tiểu Vũ hôm nay lại mặc áo thun trắng, áo sơ mi trắng khoát ở ngoài. Quần jeans đen mài rách. Mang đôi bata màu trắng. Đội cái nón mầu đen. Nên càng đẽ nhìn thấy máu. Lúc này, tiểu Vũ ngã khụy xuống đất.
- Tớ kg sao. Tiểu Vũ cố gắng nói.
An Dực Trần chạy lại đỡ tiểu Vũ. Nhưng lại bị tiểu Vũ  đẩy ra. Tiểu Vũ đi ra phía cửa lấy cái áo khoát màu đen của An Dực Trần khoát vài rồi sách cái ván trượt, trượt ngay trên hành lang rồi phóng lên tay cầm cầu thang trượt xuống sân trường rồi trượt ra khỏi trường British ( Chắc mọi người thắc mắc tại sao trong phòng tại có ván trượt phải kg. Đó là lúc nào đên trường tiểu Vũ cũng dài ván trượt hoặc là đi giày patin. Mà ván trượt của chị này siêu lắm nha. Chúng đều đc chị này chết tạo, chạy bằng năng lượng mặt trời, nặng lượng gió nó có cái nút nhỏ ở phía sau và nằm trên bề mặt ván luôn. Khi muốn trượt bịnh thường thì để chân sau nhích lên phía trước một tí, còn khi thì để chân sau lùi về phía sau để đè cái nút đó xuống để trượt mà kg cần dfuaw chân xuống đẩy) An Dực Trần thấy vậy liền lấy ván trượt của mình đuổi theo. Hai người họ cứ lạng lách qua các dòng người trong trường ( vì hôm nay tổ chức cuộc thi nên mọi người tập trung ở đây đông lắm) mọi người nhìn hai người họ như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Lúc vừa ra khỏi cổng trường British. Tiểu Vũ lấy điện thoại ra  gọi cho tiểu Nhi và tiểu Thanh đên đón.
Phát hiện có người đuổi theo mình nên tiểu Vũ trượt chậm lại. Quay đầu lại nhìn, thì ra là An Dực Trần nên tiểu Vũ dừng hẳn luôn. Lúc đó An Dực Trần cũng vừa tới chỗ tiểu Vũ.
- Cậu kg sao chứ. Mâu đi vào bệnh viện liền đi. An Dực Trần lo lắng.
- Tớ kg sao đâu. Cậu mau về trường để chuẩn bị cho cuộc thi đi sắp tới giờ rồi đó. Tiểu Vũ nói.
- Nhưng mà... 
- Cậu về đi, mình thấy định sẽ tham gia mà. Mình sẽ thi cá nhân, cậu cứ thi chung nhóm với Giang Triết Vũ đi, kg sao đâu. Kg để An Dực Trần nói hết câu tiểu Vũ chen ngang.
- Thôi được rồi. An Dực Trần buồn bã nói.
Cùng lúc đó A Tài lái xe tới. Tiểu Nhi và tiểu Thanh thấy vạt áo Tiểu Vũ dính máu nên mở cửa chạy xuống dìu tiểu Vũ.
- Tiểu thư à cô kg sao chứ?  Tiểu Thanh lo lắng.
-  Ta kg sao, mau về thôi. Tiểu Vũ nói.
Sau đó, hai người họ đỡ tiểu Vũ lên chiếc siêu xe chạy về biệt thự nhà họ Nguyễn.
Đay là ảnh chiếc xe chạy đên đón tiểu Vũ:

An Dực Trần thấy vậy cũng đỡ lo nên trượt về trường(vì cuộc thi tổ chức vào 19h)
A Tài thấy tiểu thư của mình  bị thương nên chạy với tốc độ ánh sáng về biệt thự. Mọi người hai bên đường thấy vậy nên cũng tránh ra nếu kg muốn gặp bác Vương sớm.
15' sau, tiểu Vũ đã về tới nhà. Tiểu Vũ vừa bước xuống xe thì ngất luôn tại chỗ. Tiểu Nhi bế tiểu Vũ vô phòng. Ba mẹ tiểu Vũ đang ở tập đoàn Chidofukuchi lớn nhất thế giới ( tập đoàn chính nằm ở Mĩ và các chi nhánh nhỏ đều có ở các nước)  họ đang ở Mĩ ,nghe tin con gái cung của họ bị thương nên lập tức bay về VN nhanh, ngay và lập tức.
Tiểu Nhi và tiểu Thanh đưa tiểu Vũ vào Phòng. Đầu tiên, họ sát trùng vết thương, sau đó xem xem vết thương còn gì ở bên trong hay kg. Sau đó họ khâu vết thương vậy băng lại. Cuối cùng là họ thay đồ cho tiểu Vũ và giúp cho trở về con gái.
Một tiếng sau, ba mẹ tiểu Vũ có mặt tại tập đoàn Chidofukuchi ở VN ( vì họ đi máy bay tư nhân nên về rất nhanh)  sau đó A Phát chở họ về biệt thự.
- Tiểu thư sao rồi? Phu nhân hỏi( mẹ của tiểu Vũ) 
- Dạ, tiểu thư kg sao ạ, chỉ mất máu và mệt nên ngất thôi ạ. Tiểu Thanh nói.
- Tại sao tiểu thư lại bị thương? Lão gia hỏi( ba của tiểu Vũ g.
- Dạ chuyện là thế này.......  tiểu Nhi kể tất tần tật như gì đã xảy ra với tiểu Vũ và đã được trinh thám điều tra được.
- Haizzzz dám làm cục cưng của ta bị thương ta kg tha thứ cho ngươi đâu. Ba tiểu Vũ tức giận nói.
- Kìa ông. Ông cứ bình tĩnh. Chuyện này cứ để cục cưng của ta xử lý, ông kg cần quan tâm đâu( bà mẹ thương con của năm là đây). Mẹ tiểu Vũ nói.
- Thôi được rồi. Ba tiểu Vũ.
15' sau
- Ba mẹ, sao hai người ở đây?  Kg phải ba mẹ đang ở bên Mĩ sao. Vâng đi chính là giọng nói của tiểu Vũ vừa tỉnh lại.
- Con còn nói. Vì lo cho con nên ba mẹ mới bay về ngay lập tức. Mẹ của tiểu Vũ 
- Dạ con kg sao. Nhưng mà con thấy mệt quá à. Con muốn nghỉ ngơi. Tiểu Vũ.
- Được rồi con yêu, con nghỉ ngơi đi. Ba của tiểu Vũ.
- Dạ. À bây giờ mấy giờ rồi ba.
- Bây giờ là 8h30' rồi con yêu.
- Dạ, ba ơi, chiều nay trường con chiều nay có tổ chức cuộc thi " Vũ đạo trường British " ba  mẹ cho con tham gia nha. Tiểu Vũ hai mắt long lanh nhìn ba mẹ.
- Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Chiều A Tài đưa con đến trường, ba mẹ cũng là hai vị giám khảo của trường. Ba tiểu Vũ cũng phải bó tay với chiêu này của con gái mình, nên đành phải chấp nhận.
- Dạ con cảm ơn ba hihihihi. Tiểu Vũ cười.
- À còn cái cậu Kỳ An gì đó ba mẹ sẽ để cho con xử lý, nên con mau nghỉ để có sức dạy dỗ cậu ta nhe con gái yêu. Mẹ nó.
- Dạ con biết rồi.
Thật ra tiểu Vũ nói ngư vậy thôi. Chứ con người của tiểu Vũ thì kg có thù dai với bạn bè,kẻ thù thì khác, nhất là đụng tới bạn bè và người thân của nó. ( tg: zậy mà nói kg thù dai, tiểu Vũ : ý kiến gì *lườm *tg: dạ kg* 36 kế, chạy là thượng sách *).
Bây giờ đã là 16h tiểu Vũ mơ màng tỉnh giấc, đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống phòng khách. Lúc này ba mẹ đang nói chuyện với nhau.
- Ba mẹ ơi. Tiểu Vũ.
- Gì vậy con yêu. Mẹ nó( tiểu Vũ ấy) .
- Dạ, con đói bụng quá à, hồi sáng giờ con chưa có ăn nên bây giờ con đói quá. Nó nói giọng nũng nịu.
- Được rồi con yêu. Ba nó.
Bác quản gia nghe nó nói vậy thì cười phì, và đi vào bếp sai người hâm đồ ăn lại.
- Chị à, lấy giùm em ly nước đi chị, em khát quá à. Nó hai mắt long lanh nhìn chị hầu gái.
Mọi người đều cười với hành động trẻ con của nó. Sau đó, chị hầu gái mang ra cho noi ly sữa.
- Hihihi em cảm ơn chị. Nó.
- Dạ kg có gì đâu, tiểu thư. Chị hầu gái.
- Hứ, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là tiểu thư. Gọi em giống ba mẹ hà. Nó làm mặt giận quay choi khác.
Mọi người có mặt ở đây đều được trận cười hả hê.
- Dạ vâng, bảo bối( bảo bối là tên mà anh hai và anh ba thường hay gọi nó).
- Đúng rồi đó chị Hihihi. Con đói bụng quá à, mọi người tính để con chết đói à. Nó nũng nịu với ba mẹ.
- Được rồi con yêu, vào ăn cơm nào. Ba.
Sau đó cả nhà nó vào ăn cơm. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười từ ba mẹ nó đến tất cả người hầu trong nhà.
Bây giờ cả nhà nó đã ăn xong, và đang ở phòng khách, cả nhà nói chuyện rôm rả cho đến khi ba nó nói:
- Thôi con uống viên thuốc này đi, ba vừa chế tạo xong nó rất an toàn. Nó giúp cho con mau khỏe, vết thương mau lành,....  Tóm lại một câu, con mau Uống đi rồi đi nghỉ để tối còn thâm gia cuộc thi " Vũ đạo trường British "
- Dạ. Nó
Sau đó nó về phòng và thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là ngủ. Còn ba mẹ nó thì đang nói chuyện với bác quản gia về chuyện trong nhà( kg phải nhìu chuyện đâu, mà là chuyện chăm sóc cho nó. Vì sau khi cuộc thi kết thúc thì ba mẹ nó phải sang Mĩ và anh hai và anh ba nó sẽ về. Nhưng mà nó chưa biết chuyên này).
Lát sau ba mẹ trở về phòng để chuẩn bị trang phục để đến trường nó làm giám khảo cuộc thi.
30' sau cũng là 18h30'  ba nó bước ra với bộ vest  đen. Mẹ nó thì là một cái đầm mầu đem ôm sát, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Sau đó họ đi đến trường do A Phát lái xe đưa họ đi.
* Chỗ của An Dực Trần và Giang Triết Vũ
Họ đã chuẩn bị cho cuộc thi. Họ đang chọn trang phục. Còn An Dực Trần và Giang Triết Vũ thì đang nôn nóng. Kg phải vì cuộc thi mà là vì tiểu Vũ. Nếu tiểu Vũ  đến trễ thì họ đành phải thi nhóm và tiểu Vũ phải thi cá nhân
Còn bọn Lâm Hạo Thiên thì đang rất là vui vẻ vì từ sáng giờ kg thấy đối thủ của mình ( tiểu Vũ đó).
* Chỗ của nó
- Bảo bối à tỉnh lại đi, rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó đen trường British tham gia cuộc thi. Tiêu Thanh nói.
- Nếu bảo bối kg dậy thì tiểu Nhi nói với cậu chủ khi nào về thì bỏ mặc bảo bối luôn. Tiểu Nhi nói.
Nghe tới anh hai và anh ba là nó phóng thẳng vào nhà vệ sinh. 15' sau, nó trở ra trong bộ đồ siêu cute luôn. Áo sơ mi trắng mở hai cút đầu để lộ cơ ngực săn chắc , áo khoát ngoài màu đen có đính đinh, quần jeans đen mài  rách, giày bata màu đen. Nhìn là hotboy đó.
Nó bước ra phòng khách ai cũng ngỡ ngàng từ tiểu Nhi và tiểu Thanh đến người hầu, quản gia, tài xế, vệ sĩ,...  Họ ngạc nhiên vì nó quá đẹp trai lại còn chất nữa.
Bây giờ là 21h rồi nên ni đến trường vì nó là người thi cuối cùng( tiểu Nhi đã nhờ người quen giả danh và bốc thâm giùm nó).
15' sau nó đã tới trường bằng chiếc moto yêu quý của nó.
Nó dừng trước  cổng trường và khiến 1/3 số học sinh phải nhìn nó bằng con mắt hâm mộ, ngạc nhiên. Họ đều có một suy nghĩ chung" Ai mà giàu thế" còn bọn con gái thì:
- A hotboy kìa bây ơi. Nữ sinh 1.
- Anh đẹp trai ơi, em nhất định cua đi anh. Nữ sinh 2.
- Anh ấy phải là  của tao. Nữ sinh 3.
.....

.....
.....
Bla  bla ( còn nhìu lắm)

Và họ đều có một suy nghĩ chung đó là mau chạy ra chặn anh hotboy lại để làm quen.
Cùng lúc đó tiểu Nhi và tiểu Thanh đến. Họ thấy tình hình kg ổn nên đã gọi một đoàn người vệ sĩ đến để bảo vệ cho nó.
Sau 10' mở đường  thì nó cũng đã tới được phòng chờ.
- Vâng vừa rồi là phần dự thi của nhóm nhạc Lâm Hạo Thiên ở lớp 10A2. Sau đây xin mời ban giám khỏa chấm điểm :
- Hát 7đ
  Pale 5đ
  Híp hop 7đ
  Hiệu trưởng 7đ
  Chủ tịch(cha nó) 8đ
  Phó chủ tịch ( mẹ nó) 8đ
* vì ba mẹ nó là người đã lập ra cái trường này.

- Vâng tổng điểm là 41đ. Tiếp theo tôi xin mời nhóm nhạc gồm các hoàng tử của trường lên thi.
- Vâng chào mọi người, tôi là nhóm trưởng của nhóm nhạc và tôi tên là Giang Triết Vũ các thành viên còn lại là: An Dực Trần, Ân Khải Nguyên, Kỳ An, Nghiêm An và còn một thành viên nữa là Nguyễn Ngọc Tuyến nhưng mà cậu ấy chưa tới nên chúng tôi loại cậu ấy và chúng tôi sẽ nhảy một bài mà chính chúng tôi sáng tác. Giang Triết Vũ giong dạc nói lớn.
- Yeaddddd. Khán giả hét lên đặc biệt là khán giả nữ.
🎼🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Giai điệu bài hát cất lên họ nhay theo điệu nhạc.....

- Vâng phần thi của các hoàng tử chúng ta đã kết thúc mời ban giám khảo chấm điểm :
- Các em nhảy hay lắm, nhưng theo tôi thì các em nên nhảy mềm mại hơn thì bài nhảy nó sẽ tốt hơn, tôi mong lần sau các em sẽ cố gắng bà tôi cho các em 9đ. Thầy Lý Dịch Phong nói( híp hop)
Tôi cũng vậy 9đ. Thầy Trương Triệu Huy( pale).
Tôi cho các em 10đ. Tiêu Chính Nam ( hiệu trưởng) .
Tôi cũng vậy 10đ. Chủ tịch ( ba nó)
Tôi thấy rất tốt 10đ. Phó chủ tịch( mẹ nó).
Vâng và tổng số điểm là:48đ vì các hoàng tử của chúng ta tự sáng tác nhạc và nhạc rất hay nên thầy Trương Tuấn Minh ( hát)  cho các hoàng tử của chúng ta hiện tại là 58đ MC cqats cao giọng.
- Hahaha...  Tên Nguyễn Ngọc Tuyến sợ quá nên đã bỏ thi rồi. Lần này cậu ta sẽ làm " đệ tử " cho chúng ta sai vao rồi Hahaha. Vâng như m.n nghĩ đây là giọng nói của Lâm Hạo Thiên.
- Haizzzz vậy là tiểu Vũ kg thi rồi. Cậu ấy phải thực hiên lời hứa với bọn Lâm Hạo Thiên rồi. Ân Khải Nguyên nói với giọng áy náy.
- Cũng tại cậu mà tiểu Vũ kg tham gia được, nếu đã như vậy thì cậu là người thực hiên lời hứa với bọn Lâm Hạo Thiên. An Dực Trần mất bình tĩnh túm lấy cổ áo Kỳ An hét vào mặt cậu ta.
- Nè các cậu kg thấy lạ là nếu hết tiết mục thí thì đã gọi người lên nhận giải rồi. Mà tại sao từ nãy giờ chưa nghe kêu ai cả. Giang Triết Vũ nói.
- Phải đó. Chúng ta mau thay đồ rồi xuống khán đài xem biểu diễn đi. Nghiêm An 
- OK. Tất cả đồng thanh.
- Vâng chúng tôi đã trở lại sau 15' giải lao, chắc các bạn đang háo hức lắm phải kg, chúng ta còn khoảng 10 tiết mục nữa. Nào tiếp theo mời.....
Lúc này bọn An Dực Trần và Giang Triết Vũ đã ngồi ở dưới khán đài để xem thí sinh biểu diễn.
30' trôi qua
- Vâng tiếp theo và cũng là tiết mục cuối của cuộc thi ngày hôm nay. Thí sinh này sẽ thi cá nhân. Vâng, tôi xin mời thí sinh có số báo danh 5861 lên sân khấu để biểu diễn.
Nghe tới số báo danh của mình, nó bước lên sân khấu và đi ra khỏi cách gà.
- Wow anh đẹp trai luc nãy kìa bây ơi. Nữ sinh 4.
- Anh đẹp trai ơi cố lên. Nữ sinh 5.
......
...
Bla bla ( còn nhìu lời nữa, lược bớt 1000 từ).
- Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Ngọc Tuyến là học sinh lớp 10A2. Sau đây mình sẽ trình diễn tiết mục thi của mình. Nó là một bài hát do mình sáng tác, nhạc sôi động, điệu nhảy,...  Tất cả là mình tự nghĩ nên mong các bạn giúp đỡ.
Nói rồi nó ra hiệu tiểu Nhi bật nhạc
🎼🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Giọng hát nó cất lên trong trẻo( nhạc tiếng anh ấy) làm cho mọi người phải chú ý lắng nghe, kết hợp với điệu nhảy híp hop làm cho mọi người càng chú ý hơn. Giai điệu sôi động, cun trào,... Có sức hút cực lớn đến người nghe.....
- Vâng và sau đây là phần chấm điểm của ban giám khảo:
Tôi nghĩ em hát rất hay, giọng ca trong trẻo, ngân đủ phách, đủ nhịp,... Nói tóm lại em hát rất hay và đây là bài hát mà tôi mới nghe lần đầu là đã thích, tôi cho em 10đ. Thầy Trương Tuấn Minh nói làm cho cả hội trường ngơ ngác, vì đây là lần đầu tiên thầy khen học sinh.
Híp hop rất hay, rất hợp với bài này nên tôi cho em 10đ. Thầy Lý Dịch Phong.
Pale rất đẹp, đúng chỗ, rất hợp ý tôi 10đ. Thầy Trương Triệu Huy khen ngợi.
Rất hay 10đ. Hiệu trưởng.
Hay nhất từ đầu cuộc thi tới giờ 10đ. Chủ tịch.
Tuyệt vời 10đ. Phó chủ tịch.
Vâng tổng số điểm hiện tại là 60đ. Sau đây mời ban giám khảo tổng kết điểm và phát thưởng.
15' sau
- Vâng và chúng ta đã có kết quả của cuộc thi " Vũ đạo trường British "
- Yedddd. Khán giả hét lên.
- Vâng chúng ta có hai giải. Giải nhóm và cá nhân. Vâng tôi sẽ công bó giải nhóm trước : nhóm đạt giải nhất là nhóm của các hoàng tử và cá nhân đó là Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Ồ. Khán giả ồ một tiếng.
- Vâng mới chủ tịch lên phát thưởng.
Bốp bốp  bốp. Tiếng vỗ tai vang lên.
Phần thưởng gồm một vé đi các nước trên thế giới trong vòng 6tháng do tập đoàn Chidofukuchi tài trợ, một thẻ ngân hàng vô hạn trong vòng một năm, 3 tỷ...
Sau khi phát thưởng, cả bọn kéo nhau về lớp. Đang nói chuyện với cậu bạn bàn trên thì
Rầm cái cửa đã hôn đất mẹ.
- Bảo bối. Anh ba nó kêu làm cả lớp ngạc nhiên hết sức.
- Á...  Anh hai, anh ba hai anh về mà sao kg kêu em ra đón, giận anh luôn. Tiểu Vũ làm mặt giận nhưng các kỳ cute à nha.
- Anh xin lỗi bảo bối. Nói rồi hau anh bay vô ôm nó.
-  Hai anh...mau... Buông... Em ra... Em sắp... Chết... Ngạc... Rồi. Tiểu Vũ bị ôm chạt kg thở nên nói đứt quãng.
- Hihihi bọn anh xin lỗi. Anh hai ni gãi đầu nói.
- Thôi hai anh về nhà nấu cho em một bữa đi em đói bụng quá à. Nó làm mặt  cún con hai mắt long lanh. Nhìn hành động này mà tim ái đó đập lệch nhịp.
- OK bảo bối. Hai anh ni đồng thanh.
Tiểu Vũ bước chân ra định đi về thì.
Rầm
- Bọn tớ thua rồi bây giờ cậu hãy ra điều kiện đi. Lâm Hạo Thiên nói
- OK thứ nhất : làm bạn
   Thứ hai: kg được ăn hiếp mấy bạn khác
    Thứ ba: làm vệ sĩ cho tui. Sao?  Được kg nào. Tiểu Vũ nói.
- Nhưng mà chúng tôi ăn hiếp cậu mà cậu vẫn xem tụi tui là vạn ư? Lâm Hạo Thiên 
- Đúng. Bây giờ tui về với hai anh của tôi đây, bái bai. Tiểu Vũ nói.
- Về nào bảo bối, mai em phải đi với bạn em ra nước ngoài nữa. Anh hai của tiểu Vũ.
- Dạ. Mai gặp lại. Nếu các cậu rảnh thì tới nhà đón tớ. Bye. Tiểu Vũ nói rồi tặng thêm một nụ cười làm cho tim của người nào đó lỗi nhịp( kg phải người hồi nãy đâi).
- Bye. Bọn An Dực Trần và Giang Triết. Nói rồi hai anh nó ra cửa.
-  Anh ba. Nó
- Có chuyện gì hả bảo bối? Anh ba nó.
- Cõng em đi anh ba. Nó hai mắt long lanh.
- Được rồi. Lên nào. Anh ba nó
Anh nó khom xuống cho nó phóng lên công ra cổng. Anh hai nó đi lấy xe cho nó, còn nó thì vẫn ngồi trên lưng anh ba nó.
Sau đó anh hai chở nó còn anh ba thì chạy một mình về biệt thự.
15' đã về tới biệt thự. Nó phong xuống xe rồi lên phòng, phi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm. Sau đó vì quá mệt nên leo lên giường ngủ luôn. Còn hai anh của nó đang đứng ngoài cửa đã hơn 45' mà chưa thấy bảo bối ra nên mở cửa vào thì ,nó nằm trên giường ngủ ngon lành. Gai anh nó thở dài.
Mai là đi nước ngoài rồi mà còn chưa soạn hành lý nên hai anh soạn giùm nó luôn( anh hai thương em của năm là đây)  sau đó hai anh trở về phòng ngủ tới sáng luôn.




Xin chào mọi người, chap này hơi dài mong mọi người đọc xong thì cho mình xin cmt nha cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep