Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật :
- Nguyễn Ngọc Tuyến.
-  Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Ân Khải Nguyên.
- Kỳ An.
- Nghiêm An.
* Địa điểm :
- Ký túc xá trường British.
- Phòng tập vũ đạo.
- Phòng tập thể hình.

Hôm nay là thứ ba. Cả trường British được nghỉ vì lý do chuẩn bị cho cuộc thi " vũ đạo trường British ". Thế là cả bọn tiểu Vũ quyết định 2h30' chiều nay tập trung tại phòng tập thể hình.
Tiểu Vũ của chúng ta thì hôm nay dậy rất sớm. Đầu tiên là tưới nước cho lũ hoa hồng, sau đó cô chọn ra những bông hoa mà mình ưng ý nhất cắt vào để lên bàn sau đó đi vào bếp lấy một cái bình hoa thủy tinh ra để cắm hoa vào. Để làm xong tất cả các việc trên tiểu Vũ của chúng ta mất hơn hai tiếng mới làm xong ( Tg: làm gì lâu vậy chị. Tiểu Vũ : kệ tui* lườm * tg: dạ chị làm tiếp đi ạ * sách dép chạy*) ảnh bình hoa của tiểu Vũ đây:

Sau khi làm xong, nhìn tác phẩm của mình mà tự cười ( tự kỷ). Bây giờ mới nghe cái bụng kêu, tiểu Vũ ngước mắt nhìn cái đồng hồ rồi hét lên một tiếng : Ối! Làm cho An Dực Trần đang ngủ phải bật dậy.
- Này cậu có thôi đi không?  Hôm nay được nghỉ để chuẩn bị cho cuộc thi nên tôi mới định ngủ nướng. Đang ngủ ngon cậu hét lên làm tôi... An Dực Trần nói với giọng ngáy ngủ.
- Hihihi tớ xin lỗi. Nhưng mà bây giờ là 11h50 rồi. Tớ đói bụng. Không để An Dực Trần nói hết câu tiểu Vũ chen ngang.
- Hả!?  Sao cậu không kêu tớ dậy sớm. An Dực Trần hốt hoảng. Cậu ta cứ tưởng giờ là 9h.
- Tớ xin lỗi tại tớ mãi lo cắm hoa mà quên xem đồng hồ. Tiểu Vũ nói.
- Thôi được rồi để tớ đi nấu cơm cho cậu ăn( tg: chuẩn men luôn ta, An Dực Trần : chứ sao* nở mũi * tg: haizzzz An Dực Trần : ê thái đọ gì vậy tg: không có gì * sách dép chạy *) mà cậu cắm hoa đẹp quá chứ.
- Cảm ơn. Tiểu Vũ cười tươi lộ cái răng khểnh cực kỳ dễ thương.
" Lúc này đang ở con trai mà cười như vậy mà mình suýt xịt máu mũi  không biết lúc cậu ấy cười là con gái chắc mình nhập viện cấp cứu luôn quá" suy nghĩ của An Dực Trần.
Sau khi An Dực Trần đi vào bếp, tiểu Vũ thấy buồn lấy truyện ra đọc, đọc một hồi cáu ngủ quên luôn ( công nhận, chị dễ ngủ ghê)
15' Sau, An Dực Trần đi ra lấy điện thoại của mình thì thấy tiểu Vũ ngủ ngon như vậy, cậu liền tiến đến gần gấp quyển sách lại. Lúc này cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu của tiểu Vũ. Sao mà đẹp trai thế, dễ thương, đáng yêu nữa. Nếu tớ mà là con gái
Thì tớ sẽ yêu cậu mất tiểu Vũ. Đang đưa tay sờ lên má của tiểu Vũ thì có tiếng gõ cửa, nên cậu đành đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa Kỳ An liền hỏi
- Tiểu Vũ đâu?  Sao cậu ấy không ra mở cửa?
- Bộ cậu bị mù hay sao mà không nhìn hả?  An Dực Trần hỏi lại.
- Tôi mà bị mù thì làm sao biết tiểu Vũ không ra mở cửa. Kỳ An cũng không kém trả lời lại.
- Cậu im đi cho tôi nhờ. Cậu không thấy tiểu Vũ đang ngủ hay sao. An Dực Trần quát lại, giọng nói pha chút tức giận.
- Được rồi, hai người đừng cau nữa. Mà lạ thật, tiểu Vũ có bao giờ ngủ trễ vậy đâu? Giang Triết Vũ tay xoa cằm rồi nói.
- À, chắc là cậu ấy chán ấy mà. An Dực Trần giải thích.
- À mà cậu đang nấu gì mà thơm quá vậy? Nghiêm An bây giờ mới lên tiếng.
- À đang nấu cơm, lúc nãy tiểu Vũ nói đói nên tui mới đi nấu, đang nấu thì các cậu gọi cửa đây này, mà thôi các cậu vào phòng ngồi nghỉ tí đi, tớ nấu xong rồi ăn luôn. An Dực Trần nói.
- Đợi mãi mới được cậu nói hợp lý. Ân Khải Nguyên hào hứng.
Thật ra lúc tiểu Vũ bị thương thì toàn là Giang Triết Vũ nấu ăn, còn hôm nay thì An Dực Trần nấu( thật ra họ nấu ăn rất ngon mà tại giấu nghề thôi. Nhưng mà nấu ăn còn thua xa tiểu Vũ).
- Tiểu Vũ à mau thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm đây. Giang Triết Vũ nói. Trong giọng pha chút nuông chiều.
- Ưm...  Tiểu Vũ lấy tay dụi mắt, hành động cực kì cute.
- Thôi cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi. Ở đây một hồi chắc mình nhập viện quá, vì hành động của cậu. Ân Khải Nguyên cười nghiêng ngửa.
- Vâng. Tiểu Vũ nói mặt đỏ ửng càng làm tăng sự cute.
- Thôi cậu mau đi đi. Giang Triết Vũ giải vây cho tiểu Vũ.
15' sau, tiểu Vũ bước ra khỏi Wc cũng là lúc An Dực Trần dọn thức ăn ra bàn xong.
- Tiểu Vũ cậu mau qua đây ngồi đi. Giang Triết Vũ gọi.
- Được rồi mình tới đây. Đáp lại lời nói của Giang Triết Vũ kèm theo là nụ cười thật tươi khiến cho trái tim của hai người lỗi nhịp( Mn đoán thử ai)
Tiểu tử sơ về món ăn trên bàn nhá: canh chua cá lóc, bò kho , mì ý, pizza,.. Thật là hấp dẫn.
- Woa, mời mọi người ăn cơm. Tiểu Vũ hí ha hí hửng ăn.
Mọi người nhìn nhau cười trừ rồi cũng bắt đầu ăn. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười.
Sau khi ăn xong thì chỉ còn An Dực Trần và Giang triết Vũ rửa chén. Còn tiểu Vũ và mấy người còn lại thì ra ngoài.
15'sau
- Tiểu Vũ cậu mau vào thay đồ đi, bây giờ cũng đã 2h15' rồi. Ân Khải Nguyên nhắc nhở.
- Được rồi. Tiểu Vũ trả lời.
10' sau tiểu vũ bước ra trong áo thun đen, quần jeans mày rách ngang đầu gối làm lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo, săn chắc cùng với đồi giầy bata màu trắng. Nhìn rất cá tính ra tới chỗ Giang Triết Vũ đang ngồi lấy thêm cái nón, đội lệch sang một bên càng cá tính hơn. Thấy bọn Giang Triết Vũ ngẩn người nhìn mình làm cho tiểu Vũ bực mình lên tiếng :
- Này các cậu có đi không. Làm gì mà ngồi ngẩn người vậy.
- À không có gì. Mình mau đi thôi. Ân Khải Nguyên lên tiếng.
Sau đó cả bọn đến phòng tập luyện thể hình và tập luyên đến 5h30'. Sau đó cả bọn qua phòng tập vũ đạo.
Cả bọn chọn mãi mới được một bài vừa ý, sau đó bắt đầu luyện tập đến 7h30' thì mới chịu giải lao sau 15' họ lại tập luyện như vậy cho đến 9h cả bọn mới về nhà.
Vừa về đến ký túc xá thì An Dực Trần nói có việc nên không ăn tối cùng với tiểu Vũ. Sau đó đi mất tiêu. Tiểu Vũ lao một mạch vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm 45' mới ra khỏi bồn tắm. Bây giờ tâm trạng của tiểu Vũ cũng đỡ hơn nhiều. Sau khi ăn tối một mình. Tiểu Vũ leo lên giường rồi chìm dần vào giấc ngủ....
Những ngày tiếp theo cũng vậy. Hôm nay là bữa tập cuối cùng và ngày mai là bắt đầu cuộc thi " Vũ đạo trường British " nên cả bọn quyết định hôm nay nghĩ sớm.....

Hết chap rồi mọi người cho mình ý kiến nha cảm ơn mọi người rất nhiều. Hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep