Những ngày tập luyện vất vả của cuộc thi " Vũ đạo trường British "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật :
- Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Giang Triết Vũ.
- An Dực Trần.
- Tiểu Nhi.
- Tiểu Thanh.
- Ân Khải Nguyên.
- Nghiêm An.
- Kỳ An.
- Lâm Hạo Thiên.
* Địa điểm :
- Trường British.
- Ký túc xá trường British.
- Phòng tập vũ đạo.

Sau một tuần nghỉ dưỡng thương ở nhà. Cùng với sự chăm sóc của Triết Vũ, Dực Trần và mọi người thì hôm nay tiểu Vũ đã có thể đi học lại rồi. Hôm nay Số hoa hồng lúc trước tiểu Vũ trồng cũng đã nở hoa, chúng tỏa hương thật là thơm.
Bây giờ cũng đã 7h 30' rồi ,An Dực Trần đã dậy rồi còn tiểu vũ thì vẫn chưa. Do lúc bị thương mấy anh chàng nhà ta chăm sóc nên bâu giờ có thói quen đó làm dậy trễ. An Dực Trần thì đã dậy từ lúc nào rồi. Lúc tôi như con sâu ngủ thì cậu ta đã chạy bộ mất rồi. Lác sau cậu ta về và chạy vào Wc để vệ sinh cá nhân. Cùng lúc đó bọn Giang Triết Vũ tới phòng gõ cửa mà chẳng thấy ai ra mở thấy cửa chỉ khép hờ nên Kỳ An xông vào luôn. Nhưng...  Đập vào mắt của họ là con sau ngủ còn cuộn tròn trong chăn.
- Bây giờ mặt trời đã lên cao vậy rồi mà cô ấy vẫn còn ngủ được haizzzz. Kỳ An thấy tiểu Vũ như vậy liền phán một câu.
- Vũ à cậu đi gọi cô ấy dậy đi. Ân Khải Nguyên thấy vậy giục Giang Triết Vũ liền.
Giang Triết Vũ liền đi lại lắc nhẹ vai tôi.
- Tiểu Vũ à dậy đi. Hôm nay chúng ta phải đi học rồi.
- Ưkm...  mami à cho con ngủ tí nữa đi. Tiểu Vũ giọng ngái ngủ nói.
Cả bọn đều bật cười nghe ồn ào quá tiểu vũ liền bật dậy.
- Ây da sao các cậu đến sớm quá vậy. Tớ đang ngủ mà, sao các cậu cười lớn thế. Tiểu Vũ nói vậy nhưng mà mắt vẫn còn đang nhắm. Cùng lúc đó An Dực Trần bước ra trong bộ đồng phục của trường British.
- Cậu mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi đi học. Cậu ta nói nhưng mà trong giọng có tí vui mừng.
- Được rồi các cậu đợi tớ đi với nha. Tiểu Vũ nói, nhưng mà thắc mắc là "tại sao tên ôn thần này lại có thái độ như vậy Thôi mặc kệ hắn mình chuẩn bị đi học " đó là suy nghĩ của tiểu Vũ.
Sau đó tiểu Vũ đi vào Wc để vệ sinh cá nhân .
- Ủa sao hôm nay đi gần tới phòng của cậu mà thơm quá vậy. Hương thơm rất quen có phải là trên người của tiểu Vũ không?  Giang Triết Vũ hỏi.
Cùng lúc đó tiểu Vũ đi ra khỏi Wc.
- Cái đó là hương hoa hồng đấy mình trồng ở gần cửa sổ là ngoài hành lang kìa. Chắc là hôm nay chúng nở hoa rồi. Tiểu Vũ nói với giọng phấn khởi vì sắp được đi học lại.
- Thì ra là vậy. Giang Triết Vũ gật gù to vẻ đã hiểu.
- À mà này bộ cậu không phân biệt được hương hoa hồng với hương thơm tự nhiên trên người mình sao. Tiểu Vũ thắc mắc.
- Không vì nó giống nhau quá. Giang Triết Vũ nói còn cả bọn trừ tên An Dực Trần thì đơ ra vì họ không hiểu gì cả.
- Mà cũng phải Hihi, hương hoa hồng thơm nhưng mà nó có mùi đậm. Còn mình thì hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết. Tiểu Vũ giảng giải cho cả bọn hiểu.
- Thôi chúng ta đi học đi. Nghiêm An nói
Sau đó chúng tôi đi đến trường.
" Reng... Reng... Reng"
Đó là tiếng chuông ra chơi, tôi định đi ra cănteen  thì Kỳ An chạy tới .
- Này sắp tới cuộc thi " Vũ đạo trường British" rồi đó.
- Phải rồi đó cậu cũng phải tham gia đó. Giang Triết Vũ nói.
- Nhưng mà....  tiểu Vũ ấp úng nói chưa hết câu thì
- Cậu nên nhớ cậu đã hứa với tôi những gì. An Dực Trần nói với Giang đe doạ.
- Tham gia thì tham gia cậu làm gì mà ghê vậy. Tiểu vũ sợ hãi trả lời.
- Vậy thì chiều nay lúc hai giờ chúng ta tập trung tại phòng vũ đạo để tập luyện. Lúc này Ân Khải Nguyên mới nói.
- OK. Đồng thanh.
Nói rồi ai về chỗ nấy.
- Này. Bọn Lâm Hạo Thiên bước đến bàn tiểu Vũ đập xuống bạn.
- Có chuyện gì không. Tiểu Vũ trả lời.
- Tôi thách đấu với cậu. Trong cuộc thi " Vũ đạo trường British " nếu cậu thắng thì tôi sẽ thực hiện cho cậu ba điêu mà cậu đưa ra, còn nếu cậu thua thì cậu phải làm đàn em cho tôi. Sao cậu dám không? Lâm Hạo Thiên nói rồi cười ha hả ( tg: ôi mất hình tượng của đại thiếu gia quá haizzzz).
- Tôi...
- Được thôi. Nhưng tới lúc đó cậu phải thực hiện lời hứa của mình. Bọn Giang Triết Vũ nói, chắn luôn câu nói của tiểu Vũ.
- Được.
Nói rồi bọn Lâm Hạo Thiên bước đi. Còn trong lòng tiểu Vũ thì đang rối bời.
- Haizzzz các cậu hại chết tớ rồi huhuhu. Tiểu Vũ khóc thảm thiết.
- Chuyện này có gì to tát đâu mà cậu làm ầm lên như vậy. Ân Khải Nguyên hỏi nhưng trong giọng nói thì đang cố gắng nhịn cười nên giọng hơi run run.
-  Bọn tớ sẽ giúp cậu mà. Giang Triết Vũ nói giọng trầm xuống.
- Thôi được rồi, chiều nay đừng tập được không. Mai buổi sáng chúng ta cup tiết rồi tập luôn. Tiểu Vũ thở dài và không quên đưa ra ý kiến.
- Ý kiến hay. an Dực Trần ủng hộ cho tiểu Vũ.
- Các cậu không thể cup tiết được. Giang Triết Vũ nói.
- Haizzzz không phải trong chúng ta ai cũng nắm ít nhất mấy cái bằng đại học ở nhiều nước trên thế giới rồi sao. Tiểu Vũ nói với giọng hơi buồn.
- Haizzzz tùy các cậu vậy. Giang Triết Vũ cuối cùng cũng đồng ý.
- Yedddd. Cả bọn đồng thanh.
Thế là một ngày nửa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep