Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng ròng rã...những con người ở đây đã sáng tạo ra hàng trăm các loại máy móc phục vụ lớn cho đời sống của họ: máy phát điện, máy lọc nước, máy chế biến thức ăn sạch...Những người trước kia e dè sợ sệt thì giời đây đã can đảm, mạnh mẽ. Họ học được cách lấy đầu của bọn khát máu ngoài kia. À...để Bánh Bao Con giới thiệu 1 xíu về Căn nhà thép sau 1 tháng nhé.
Mọi người được chia 1 phòng gồm 2 nam và 2 nữ để hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, số lượng nam nữ không đồng đều, nên vẫn có một số phòng 3 nữ 1 nam. Hoặc cả 4 nữ.
Mọi người được phân theo từng nhóm, mỗi tuần sẽ cử 1 nhóm đi lấy thức ăn và nước. Một nhóm gồm 7 người.
Mỗi người được phân phát 1 loại vũ khí tự chọn trong 5 loại vĩ khí: búa, giáo, súng, dao, lưỡi hái. Những người đã có vũ khí riêng rồi thì sẽ không cần phân phát.
Trong nơi này vẫn cung cấp đầy đủ mọi thứ, như một thành phố bọc thép vậy.
Hết phần giới thiệu rồi. Quay lại câu chuyện thôi ^^. Tưởng mọi người chỉ ra ngoài khi đủ một nhóm. Nhưng trên những mái nhà vẫn thấp thoáng 1 bóng đen, đó là 1 cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt khói u buồn. Cô đeo trên tai chiếc headphone, tay cầm thanh katana. Gương mặt không biểu cảm, nhìn lũ đang đói khát phía dưới mái nhà kia...Bất chợt, nữ nhân kia động chân, nhảy xuống nền đất lạnh. Mùi hương của cô thư hút những xác sống khủng khiếp nhớp nháp kia. Chúng lao vào cô! Tay cô khua thanh kiếm sắc bén. Lấy đi từng cái đầu của từng loài vật không còn lý trí kia. Cô cứ tay khua chân bước, từng bước tiếng về căn nhà bọc thép. Cô bình tĩnh, không một biểu cảm sợ hãi. Cứ thế chặt phăng hết đầu của lũ thèm thịt người. Phút chốc, những xác sống cản đường đã nằm rạp dưới đất. Chỉ còn những xác sống phía xa. Cô đưa ngón tay vào cửa. Một âm thanh phát ra. Cửa mở, cô bước vào, cánh cửa đóng mạnh. Cô lạnh lùng bước vào đám đông. Mọi ánh mắt dồn vào cô. Cô lấy trong túi aó ra một chiếc khóa, vứt chìa khóa xuống sàn, quay gót về phòng và bỏ lại 2 từ đơn giản:
- Siêu Thị
Một nữ sinh nhặt chiếc chìa khóa, nói lớn:
- Cảm ơn Tâm Băng.
Cô mở cánh cửa phòng. Lặng lẽ bước vào. Một cô nàng vô cùng đáng yêu cười tươi:
- Giết được mấy con rồi? Hả Tâm Băng? Nói cho mình biết để lập kỷ lục cho cậu!
Tâm Băng đặt tay lên đầu cô:
- Bớt đùa đi!
Một cô bé khoảng 10,11 tuổi chạy ra, nhảy lên người cô:
- Chị hai về! Chị hai đi tắm đi.
Cô mỉm cười, nụ cười chỉ khi bên họ cô mới có. Cô với lấy bộ đồ ngủ. Đi vào phòng tắm, nhận từng đợt nước mát vào người. Cô gội đầu, tắm rửa thật nhanh rồi đi ra. Đặt thành katana lên bàn ngủ cạnh giường. Cô cất giọng có phần nhẹ nhàng và dịu dàng hơn:
- Chị Ái Vy ngủ rồi kìa, Tâm Tình, Cơ Mai. Đi ngủ thôi.
2 người kia vội chạy về giường. Tâm Băng tắt đèn. Cô nằm xuống và dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì một ngày quá mệt mỏi rôì
P/s: Trời ơi sao mà não của tui không vắt ra được cái gì vậy nè...>_<!!!
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro