Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa lúc nửa đêm làm Tâm Băng choàng tỉnh. Cô chộp lấy thanh kiếm, choàng chiếc áo khoác da đen lên. Cô lặng lẽ đi về phía chiếc cửa sắt khép chặt. Và không chỉ có cô mà còn có nhiều người bị đánh thức. Cô mở màn hình của camera ngoài cửa. Phía ngoài là 2 thanh niên và 1 cậu nhóc đang tay không vật lộn với xác sống. Cô lắc đầu, không hiểu sao mà tay không lại dám đi ra ngoài như vậy. Một nữ sinh lên tiếng:
- Ra giúp họ không Tâm Băng?
Cô lạnh lùng:
- Ra giúp chúng đi, sắp cho họ ở căn phòng còn trống. Sau này nếu có người đến thì cứ vậy sắp vào.
Cô quay bước trở về phòng. Các học sinh cầm vũ khí trên tay. Đặt tay vào cánh cửa, cưả mở ra. 5,6 học sinh tiêu diệt lũ xác sống tàn ác kia trong chớp mắt. Hai người đó được đưa vào căn nhà thép. Cửa khóa lại, mọi người nháo lên:
- Sao lại ngốc như vậy?
- Tay không mà sao lại....
Một anh chàng trong đó cười tươi đốn tim các cô nàng:
- Dù gì cũng phải thử chứ!
Một người phụ nữ nhìn họ:
- Hai người ở phòng 89 ở tầng 2 đấy, về nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn mọi người!
Mọi người giải tán, 3 người mới vào cũng về nơi được chỉ định. Họ bước trên hành lang vắng vẻ. Anh chàng tóc bạch kim cười ha hả:
- Ha ha ha! Cuối cùng cũng có chỗ trú. Cậu thấy chưa Thái Tuyên? Tớ luôn luôn thông minh!
Thái Tuyên lườm cậu:
- Nếu họ không ra giúp thì cậu nghĩ chúng ta sẽ ổn trước lũ xác sống khủng khiếp đó sao?
Đến phòng 89 của lầu 2. Họ bước vào, đó là căn phòng khá mới mẻ và thoáng. Trong tủ quần áo đã có sẵn quần áo riêng. Từng người lần lượt vào tắm. Và rất nhanh sau đó, họ chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Khiết Phong lim dim mở mắt vì tiếng đập cửa to. Cậu ôm gối, mở cửa ra thì trước mặt cậu là 1 cô gái với đôi mắt khói u buồn, lạnh lẽo. Cô ta vạn phần làm cậu có cảm giác không an toàn. Cậu nâng lên nụ cười:
- Chào cô bạn xinh đẹp!
Cô không có ý chào hỏi cậu thì phải. Chỉ bỏ lại 1 câu trước khi đi mất:
- Thay quần áo, xuống tầng hầm chọn vũ khí. 15 phút nữa tập trung ở đại sảnh.
Cậu ngơ ngác nhìn theo cô. Sau khi cái bộ óc chậm chạp của cậu xử lí được thông tin, cậu chạy vào, tay lấy quần áo, miệng thì gọi lớn:
- Thái Tuyên, Nghê Quân! Nhanh thay đồ rồi tập hợp.
Thái Tuyên thức giấc, Nghê Quân mặt lạnh nghìn phần, nhìn cậu một cách lạnh lẽo. Cả 3 thay nhanh quần áo. Đi xuống tầm hầm đã được chỉ định. Khiết Phong chọn cho mình 2 súng lục, Thái Tuyên lấy cho mình 2 dao găm. Còn Nghê Quân vẫn đứng yên không động tĩnh. Thái Tuyên nhẹ giọng:
- Em chọn đi Nghê Quân.
Nghê Quân nhìn quanh căn phòng toàn vũ khí sắc nhọn. Mắt cậu lia qua chiếc buá con có tay cầm xanh, đưa tay cầm lấy cây búa. Nghê Quân mở miệng, lời lẽ súc tích:
- Đi!
Họ cùng nhau đi đến đại sảnh lớn. Và có vẻ họ là người đến trễ nhất ==. Khiết Phong nhận được vòng vây của các cô gái! Tuy nhiên cậu vẫn nhận ra ánh mắt khói sắc lạnh của cô gái đang dựa tường. Một cô nàng tóc tím cứ hỏi luôn miệng về cậu:
- Anh tên gì? Anh thích ăn gì? Anh thích màu gì? Anh ngủ ở đâu? Anh giỏi võ không?...
̉Cậu thầm nghĩ: " Cái gì mà tới tấp thế". Và tiếng nói oai vệ của cô nàng Tâm Băng đã cứu cậu:
- Đủ rồi!!! Tập trung các người lại đây để các người bộc phát tính hám trai à?
Mọi người im thin thít, khi đã ổn định lại. Một người đàn ông trung niên hắng giọng:
- Người mới vào nghe đây. Các cậu phải tuân thủ các quy tắc. Còn quy tắc là gì thì có sẵn bảng ở phía cuối hành lang. Còn nữa, từ nay các cậu sẽ nhập nhóm với....À....nhóm nào còn thiếu người?
Ái Vy la lên:
- Nhóm em! Thưa thầy! Nhóm của em chỉ có Em, Tâm Tình và Tâm Băng thôi ạ!
- Vậy 3 người các cậu nhập nhóm của Tâm Băng nhé!
Khiết Phong và Thái Tuyên nhìn theo cánh tay giới thiệu của người thầy. Họ gật đầu chào Tâm Băng và nhận lại ánh mắt sắc lạnh của cô. Còn Nghê Quân thì nhìn lãng sang chỗ khác. Một cô bé với mái tóc bạch kim óng ánh chạy tới trước mặt cậu. Nụ cười tươi tắn và ngây ngô khiến một cậu bé đang tuổi dậy thì cảm thấy...có gì đó mà không nói được bằng lời văn của con tác giả ngu ngốc này được ==. Cô nhìn cậu:
- Chào cậu! Mình là Tâm Tình, còn cậu tên gì?
Cậu rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Và cậu thường phớt lờ mọi lời chào hỏi từ kẻ lạ mặt. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà cậu lại trả lời cô bé:
- Nghê Quân
Cô cười hì hì, nắm lấy tay cậu như thể đã quen từ lâu. Huyên thuyên với cậu rất nhiều chuyện. Người đàn ông kia nói tiếp:
- Thức ăn tuần này đã hết. Lần này đến lượt của nhóm 12 đi lấy thức ăn. Mọi người giải tán.
Thái Tuyên thắc mắc hỏi cô bạn tóc đỏ đi cạnh cậu:
- Bạn ơi! Lúc nãy người kia có nói nhóm với bạn kia là sao vậy bạn?
Cậu chỉ chỉ về phía Tâm Băng đi phía trước. Cô bạn cười:
- Đó là Tâm Băng, còn người sinh hoạt lúc này là giáo sư Khương. Chung nhóm có nghĩa là vào mỗi tuần nhất định, sẽ cử 1 nhóm gồm 7 đến 8 người ra siêu thị để lấy thức ăn và nước uống. Do nguy cơ gặp xác sống cao nên phải chia nhóm. Mọi người không được ra khỏi nhà thép khi không có bạn nhóm đi cùng.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro