Chương 4 : Lưu Mạnh, một cậu chủ tốt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
" Con ăn xong rồi, con lên phòng trước nha ba " - Lưu Mạnh đã dùng xong bữa, nhất là món trứng thịt băm hấp, cậu ấy không để lại một tẹo nào
" Ừ con, ba cũng lên phòng làm việc đây, chào con "
" Chào ba "
... " Dạ... thưa ông chủ, cậu chủ... con xin dọn bát đũa để rửa ạ... " - Tạ Tuấn Phúc nói nhỏ nhẹ
" Được rồi, em cứ làm đi " - không đợi ba mình trả lời, Lưu Mạnh liền lấp lời của Lưu Phong
... " Hà hà, thằng bé này, coi bộ cũng dễ ăn dễ bảo, ngoan ngoãn nữa, phải chi nó là một đứa con gái, ba cũng muốn cưới nó cho con " - Lưu Phong nhìn Tạ Tuấn Phúc đi vào trong bếp mà khen đáo để
" À... ừm... thôi con lên phòng đây, chào ba... "
" Ừm con..."
.... 20p sau, lúc Tạ Tuấn Phúc vẫn còn đang rửa bát đũa, có một cái bát vỡ ở thành bát thành một vành sắt nhọn, làm Tạ Tuấn Phúc cắt trúng tay, song lúc đó Lưu Mạnh cũng xuống tìm nước uống
" x... ui... thật sắt " - Tạ Tuấn Phúc ôm ngón tay của mình lại
" Có chuyện gì ? " - Lưu Mạnh mặt lạnh hỏi
" D... ạ... dạ, không có gì " - Tạ Tuấn Phúc giấu tay mình ở sau, quay lại trả lời Lưu Mạnh
" Đưa tôi xem ... "
Lưu Mạnh vừa dứt lời, giậc phắc tay của Tạ Tuấn Phúc lên xem, lúc này máu đã chảy đỏ hết cả ngón tay
" Cái gì đây ? Không có gì ? Như vầy là sao ? Rửa tay sạch sẽ đi, rồi đi theo tôi lên phòng, tôi lấy thuốc bôi " - Lưu Mạnh liền trở nên lo lắng
" Dạ... không cần đâu cậu chủ, chỉ là... vết thương ngoài da "
" Đây là mệnh lệnh, mau " - Lưu Mạnh kéo Tạ Tuấn Phúc lên phòng
...
" Ngồi đó, đợi tôi "
Trong lòng Tạ Tuấn Phúc bây giờ hình thành bao nhiêu là suy nghĩ, từ lúc Lưu Mạnh hôn cậu ta, rồi đến thíc ăn món trứng thịt băm hấp, rồi đến bôi thuốc tay, tất cả cậu đều thấy kì quặc
" Ây... " - Tạ Tuấn Phúc cực kì rát khi thuốc được bôi vào, cậu nhăn mặt lại, khuôn mặt ngây ngô đó bỗng trở thành cái khiến cho người ta không khỏi nhịn cười
" Ha... rát à, phải chịu thôi, nếu không sẽ để lại sẹo " - Lưu Mạnh cười nhẹ khi thấy biểu hiện của Tạ Tuấn Phúc
" Rồi, xong rồi... đi lấy đồ của em mà thay đi, làm việc từ sáng đến giờ rồi "
" Dạ... nhưng... em tắm ở đây luôn... hả cậu chủ " - Tạ Tuấn Phúc lại thắc mắc
" Phòng tôi có phòng tắm thì ở đây chứ ở đâu ? Mau đi, còn đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi "
" D... ạ... dạ... "
Nói xong Tạ Tuấn Phúc đi vào phòng tắm, để lại Lưu Mạnh nằm ở trên giường
Tính cách của Lưu Mạnh thật ra cũng không khác gì so với người thường, chỉ tại từ nhỏ hắn được sống trong giàu sang nên tính tình có hơi kiêu căng, hống hách và cực kì lạnh lùng với những người xung quanh, không hiểu sao hắn lại có thể tự nhiên thậm chí là vui vẻ với Tạ Tuấn Phúc như vậy.
" Cạch... " - cửa phòng tắm mở ra, để lộ một Tạ Tuấn Phúc trắng trẻo, mái tóc ngố nhìn rất dễ thương, lại còn mang chiếc áo trắng kèm theo chiếc quần ngắn đến đầu gối làm cho Lưu Mạnh phải chết đứng ở giường
" Cậu... cậu chủ
... cậu chủ... "
" Sao ? Có gì ? " - tiếng gọi của Tạ Tuấn Phúc đã làm Lưu Mạnh định thần
" Bây giờ... em... ngủ ở đâu... ạ... "
" Còn hỏi ? Đương nhiên, là trên giường của tôi "
" Cậu chủ ơi... như vậy... không được đâu... em chỉ là người giúp việc... đâu có được ngủ chung... với chủ " - Tạ Tuấn Phúc hốt hoảng cả lên
" Tôi nói thế nào thì nghe thế ấy ! Nào, lên nằm bên phải tôi, mau "
" D...ạ...ạ... " - Tạ Tuấn Phúc đành nghe lời của Lưu Mạnh, biết sao được khi mình phận tôi tớ, sao lại cải được chủ của mình
" À mà này, không phải chỉ hôm nay em mới ngủ chung tôi, từ nay về sau đều vậy, thống nhất nhé "
" D...ạ... "
" Này, đắp chăn vô kẻo lạnh " - Lưu Mạnh lấy chăn của mình đắp cho cả 2, nhưng phần chăn của Tạ Tuấn Phúc xem ra vẫn nhiều hơn
" Dạ...em... cảm ơn cậu chủ... "
" Ừ, mà nhà như thế nào ? Tại sao phải nghỉ học đi làm người giúp việc ? "
Những lời này của Lưu Mạnh nói ra, lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau bên trong Tạ Tuấn Phúc, làm cậu không cầm được nước mắt
" Sao...sao lại khóc ? Tôi làm gì em à ?
Thôi, nín đi. Con trai ai lại đi khóc bao giờ. Nín mau " - Lưu Mạnh thấy Tạ Tuấn Phúc chảy nước mắt liền bối rối, lấy 2 tay của mình là lau khóe mi cho cậu ta, sau đó lại ra lệnh.
" Dạ... em không sao đâu cậu chủ... chỉ là...
Em mồ côi ba từ nhỏ, má em tiến thêm bước nữa nhằm có người phụ má nuôi dưỡng em ăn học, nhưng ba dượng lúc nào... cũng đối xử tệ bạc với má con em... vui thì thôi, buồn thì... buồn thì... la mắng, đánh đập em, mẹ em... Mấy tuần trước, là ông ta... buộc em phải nghĩ... hix... học để đi làm kiếm tiền về cho ông ấy " - Tạ Tuấn Phúc vừa chảy nước mắt vào trong mà kể
" KHỐN NẠN... " - Lưu Mạnh vang lên 2 tiếng
"..."
" Sao má em không bỏ ông ấy ? "
" Dạ... tại... má em sợ em mồ côi cha... "
" Haizz, thôi, đừng nhắc chuyện buồn. Ngủ đi " - nói xong Lưu Mạnh quay qua để chân lên người của Tạ Tuấn Phúc, xem cậu ấy như là gối ôm để ôm
" Cậu... chủ... ôm như vầy... có ổn không ạ... "
" Cứ ngủ đi, không sao "
" D... ạ... dạ... "
2 người dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro