Chương 5 : Mầm Tình Yêu... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tóm tắt chương 5 : má của Tạ Tuấn Phúc hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ một ngày, và cậu phải làm thay bà, chuyện gì xảy ra tiếp xin mời theo dõi truyện ^^ "
" Dạ.. tôi là bà Vĩ đây ông chủ ạ...
Hôm nay... tôi bị ốm, xin ông chủ cho tôi xin nghỉ một ngày... Phúc nó sẽ thay tôi... được không ông chủ " - bà Vĩ gọi điện cho Lưu Phong
" À, vậy bà cứ nghĩ ngơi, nhưng có ai lo cho bà không ? Hay tôi gọi Tuấn Phúc nhé ? "
" Dạ... không cần đâu ông chủ, ông cứ để Phúc nó ở lại làm thay tôi là được rồi ạ "
" Ừ... vậy bà ráng dưỡng bệnh nhé..."
" Dạ... "
... Tạ Tuấn Phúc tỉnh giấc, không dám cử động mạnh, xuống nhà làm bữa sáng cho ông chủ và cậu chủ, đúng lúc đó Lưu Phong cũng đi xuống
" À Phúc con, má con mới gọi cho ta, bà ấy nói bà ấy bị ốm, nên con làm hộ bà ấy hôm nay nhé con "
" Dạ... dạ... má con có sao không ông, rồi má con có ai chăm sóc không vậy ông " - Tạ Tuấn Phúc cực kì lo lắng
" Không sao đâu, con cứ yên tâm đi, à phải rồi, con nhớ nấu món trứng thịt băm hầm cho cậu chủ nhé con, ta lên thay đồ đây "
" D... ạ... " - Tạ Tuấn Phúc nghe được câu nói của Lưu Phong cũng đỡ lo phần nào
....
" Ưm...
Tuấn Phúc, Tuấn Phúc... em ấy đâu rồi ? " - Lưu Mạnh thức giấc không thấy Tạ Tuấn Phúc liền gọi to
" Dạ... dạ... em đây cậu chủ " - Tạ Tuấn Phúc từ dưới lầu chạy thật nhanh lên
" Ừ... bây giờ mấy giờ rồi ? Ba tôi đâu ? "
" Dạ... bây giờ là 9 giờ 30 rồi cậu chủ... ông đã đi làm rồi. Bây giờ... em mời cậu xuống dùng bữa... "
" Ừm, đợi tôi tý, cậu xuống trước đi "
" Dạ... "
.... 20p sau, Lưu Mạnh làm vệ sinh xong và xuống nhà
" Hay, vẫn có món này à ? Sao em biết tôi thích ? " - Lưu Mạnh trỏ vào món trứng thịt băm hấp mà hỏi
" Dạ... là ông chủ... kêu em nấu "
" Ừm...
Ủa ? Mà em ăn gì chưa ? "
" D... ạ... dạ... em đã ăn mì gói vào lúc sáng rồi ạ... "
" Mì gói sao ? Nhà tôi thiếu cơm cho em ăn à ? Mau, ngồi xuống đây, ăn chung với tôi " - Lưu Mạnh lại ra lệnh cho Tạ Tuấn Phúc
" Dạ... ạ... thôi cậu chủ, em... không đói đâu... "
" Nghe tôi ? Mau " - Lưu Mạnh nhấn giọng thêm
Tạ Tuấn Phúc "..." - đành ngồi vào bàn theo lời cậu chủ
" Này, ăn cho đủ chất vào. Từ nay về sau, em cứ nấu xong ăn trước đi, hoặc chờ tôi thức rồi cùng ăn... nhé ?" - Lưu Mạnh gấp thức ăn cho Tạ Tuấn Phúc
" Dạ... cậu chủ... " - Tạ Tuấn Phúc cười mỉm, từ giờ cậu thấy không còn sợ sệt cậu chủ của mình nữa, mà còn hơi yêu thích là khác
...
" La la la... " - Tạ Tuấn Phúc vừa rửa bát vừa hát rất vui vẻ.
" A... " - cậu lỡ tay đánh rơi chai nước rửa bát ra sau nhà nơi có một hồ bơi lớn
" Chết rồi, phải ra nhặt mau " - Tạ Tuấn Phúc gấp rút ra ngoài
" Haizz, nhặt được rồi...
... ÁÁÁÁ............ " - Tạ Tuấn Phúc lỡ trượt chân té xuống hồ, cậu không biết bơi, nếu như bây giờ không có người giúp thì xác định cậu là toi mạng
..... " Em yêu hỡi.... " - Lưu Mạnh xuống nhà lấy nước uống, vừa hát rất vui vẻ
" Ủa ? Phúc Phúc đâu rồi ? Em ấy có bao giờ bỏ việc đâu ? " - Lưu Mạnh càng thắc mắc hơn đi lại bồn rửa bát nhìn xung quanh
... " Cậ....ưm...
... cậu.... " - Tạ Tuấn Phúc cứ ngoi lên khỏi mặt nước lại chìm, thấy được Lưu Mạnh cậu rất mừng, cố gắng kêu thật to
" Hình như.... có ai đang gọi mình " - Lưu Mạnh vẫn nhìn xung quanh
" À thôi... chắc mình nghe lầm rồi " - Lưu Mạnh vẫn nghĩ vậy, nên quay đi
Tạ Tuấn Phúc lần này, cố hết sức lấy tất cả sức mạnh mà gọi to khi ngoi lên khỏi mặt nước
" CẬU CHỦ...
Đùng... " - cậu chìm hẳn
" HẢ... TUẤN PHÚC
TUẤN PHÚC.... " - Lưu Mạnh đã nghe và nhìn thấy Tạ Tuấn Phúc, liền nhanh chóng mà chạy ra bể bơi để cứu cậu ta
" Tuấn Phúc, đợi tôi " - Lưu Mạnh nhảy nhanh xuống bể bơi, ra chỗ Tạ Tuấn Phúc rất nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro