Chương 6 : Nỗi Bất Hạnh Không Nguôi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, lên đây,... mau " - Lưu Mạnh vừa đỡ Tạ Tuấn Phúc từ bể bơi lên
" Phúc Phúc, tỉnh lại đi, tỉnh lại... " - Lưu Mạnh lay động Tạ Tuấn Phúc, đã hơn 10 phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, Lưu Mạnh quyết định làm hô hấp nhân tạo cho Tạ Tuấn Phúc
* Hóp... ưm...
Hóp... ưm *
" Ưm... ưm... " - Tạ Tuấn Phúc rốt cục cũng đã tỉnh lại, ho nhẹ vài tiếng, mắt vẫn còn chưa mở ra hết
" Cậ... cậu... chủ... "
" Em nhé, bất cẩn thế ? Nếu em có gì ? Thì tôi ăn nói với má em thế nào ? " - Lưu Mạnh phàn nàn với Tạ Tuấn Phúc nhưng thực chất là rất lo lắng cho cậu
" Em... xin... ưm
... lỗi cậu... chủ "
" Thôi, đừng nói nhiều, để tôi đưa em lên phòng rồi thay đồ cho em, kẻo cảm " - Lưu Mạnh bế Tạ Tuấn Phúc lên phòng, vì bây giờ Tạ Tuấn Phúc không còn chút sức, nên cũng chẳng làm được gì, đành để yên thôi.
" Xuống đây, đợi tôi lấy đồ cho em... " - Lưu Mạnh để Tạ Tuấn Phúc dựa vào giường.
" Cậu... chủ... đồ
Em cất trong tủ ở phòng... dưới lầu " - Tạ Tuấn Phúc hình như đã dầng tỉnh
" Quần áo của tôi không được à ? Hay em nghĩ tôi bị bệnh ? Im đó " - Lưu Mạnh nghiêm mặt
" Dạ...ạ "
Lưu Mạnh lấy quần áo của mình ra, định lại thay đồ cho Tạ Tuấn Phúc thì bị cậu ấy cản lại
" Để... em... tự thay được rồi cậu chủ "
" Giờ phút này còn ngại à ? Cởi áo ra đi, rồi đến quần, mau lên " - Lưu Mạnh lại nghiêm mặt
Tạ Tuấn Phúc "..."
" Xong rồi đấy, khăn này, đưa đầu đây tôi lau cho khô kẻo cảm "
" Dạ... ạ... "
Lưu Mạnh vừa cười vừa lau khô quả đầu cho Tạ Tuấn Phúc, ngay cả Tạ Tuấn Phúc cũng vui, vì cậu được cậu chủ lo lắng như vậy sẽ đỡ căn thẳng hơn, không biết lúc nào mà Tạ Tuấn Phúc lại yêu quí cậu chủ lưu manh của mình hơn
" Nằm đây nghỉ ngơi nhé, tôi đi có việc, tới khi tôi về muốn thấy cậu vẫn nằm đây " - Lưu Mạnh rất có tính gia trưởng, ra lệnh cho Tạ Tuấn Phúc
" Dạ... em... biết rồi cậu chủ, cậu chủ đi vui vẻ... "
" Ừm... " - nói xong Lưu Mạnh ra ngoài, còn Tạ Tuấn Phúc thì bình thản mà nghỉ ngơi
.... * sự việc mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, Lưu Mạnh thì ngày một lo lắng cho Tạ Tuấn Phúc, còn Tạ Tuấn Phúc thì càng yêu quí Lưu Mạnh hơn, cho đến khi, hơn 2 tháng sau, thì sự việc lại đến......*
" La... la... la " - Tạ Tuấn Phúc vẫn đang nấu món trứng thịt băm hấp trong bếp cùng với má mình
" Con trai má coi bộ đang có chuyện vui nhỉ " - bà Vĩ hỏi hồn nhiên
" Dạ... đâu có gì đâu má... hihi " - Tạ Tuấn Phúc che giấu
" Ừm, thôi làm tiếp đi con "
" Dạ...
...
ƯI... " - Tạ Tuấn Phúc đột nhiên nhói đau ở phần đầu, mắt đột nhiên không rõ mà nhắm lại, đứng cũng không còn vững
" Phúc... Phúc... bị gì vậy con " bà Vĩ bỏ hết tất cả trên tay lại đỡ con
" Con... con....
... " - Tạ Tuấn Phúc kêu lên được 2 tiếng, đột nhiên ngấc đi, đồng thời lúc đó Lưu Mạnh cũng đi xuống lấy nước
" Phúc Phúc, Phúc Phúc... " - Lưu Mạnh chạy đến đỡ phụ bà Vĩ
" Em ấy bị gì vậy dì ? "
" Dì cũng không biết nữa con ơi... huhu... đột nhiên đang vui vẻ... với dì, nó...nó lăng ra ngấc... huhu " - bà Vĩ vừa khóc vừa kể
" Gọi cấp cứu, đúng rồi, để con gọi cấp cứu " - Lưu Mạnh vẫn tỉnh táo để xử lý
" Alô, cấp cứu, cho xe đến nhà của ông Lưu Phong $*^!$^( mau lên "....
" Dì ơi, con đã gọi cấp cứu rồi, mình đỡ em ra nha dì "
" Ừa con... hix.... "
.............
.............
.............
" Sau khi chuẩn đoán, tôi thấy được cháu Phúc đang bị một khối u ác tính ở não, chúng tôi đã xem xét xem có cứu được hay không, nhưng... xin lỗi bà, chúng tôi... đã cố gắng... gia đình cố gắng đừng để cháu biết để bệnh tình không chuyển biến xấu đi, hi vọng cháu sẽ được sống hạnh phúc trong 2 tháng nữa...... " - bác sĩ thông báo với bà Vĩ và Lưu Mạnh
" T u ấ n P h ú c... " - bà Vĩ gọi tên Tạ Tuấn Phúc rồi chết lặng dưới băng ghế
" Ông... ông vừa nói sao hả ? Tại sao... ông làm bác sĩ thật thất bại... ông là bác sĩ mà chỉ nói được " chúng tôi đã cố gắng " thôi sao ? Ông cút đi, cút mau cho tôi, tôi sẽ kêu ba tôi đóng cửa bệnh viện này, cút, CÚTTTTTTTTTTT.... " - Lưu Mạnh cực kì khủng hoảng trước lời nói đó, bác sĩ cũng bị dọa mà đi mất
" Cậu chủ, cậu chủ... cậu đừng làm vậy... huhu...
Tôi, tôi rất cảm ơn cậu... nhưng số trời sao... thì nó.... " - bà Vĩ nghẹn lại
" Không đâu dì, chắc chắn là chẩn đoán sai, chắc chắn là sai rồi dì ơi "
" LƯU MẠNH " - bà Vĩ gọi to tát vào mặt của Lưu Mạnh
" Tôi xin lỗi cậu chủ, nhưng Phúc nó là con của tôi, tôi còn đau hơn cậu gấp trăm... gấp ngàn lần, nhưng bây giờ,... tôi chỉ cố gắng làm thật tốt cho cuộc sống của nó... ở... những thời gian cuối cùng... xem như, tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi thật thất bại khi sinh ra thằng Phúc, cho nên, tôi sẽ dành tất cả thời gian kia để bù đắp lại... cho thằng Phúc cậu à... "
" Dì... dì... ơi..., con... đã... biết... rồi... " - sau khi Lưu Mạnh nói xong thì quỳ xuống cả sàn, còn bà Vĩ thì ngồi đó cứ nghẹn lòng
" Cạch... " - Lưu Mạnh mở cửa phòng vào thăm Tạ Tuấn Phúc, cố gắng làm bộ mặt thật vui
" Cậu... chủ " - Tạ Tuấn Phúc thấy Lưu Mạnh liền cố ngồi dậy
" Này, em vẫn còn yếu, nghỉ ngơi đi " - Lưu Mạnh cản lại
" Cậu... chủ... "
" Này, từ nay về sau, em cứ gọi anh là Lưu Mạnh được rồi, nhé Phúc Phúc "
" Nhưng... "
" Cứ nghe anh...
À Phúc Phúc này, anh có chuyện muốn nói với em..."
" Dạ... cậu... chủ... à không
Lưu Mạnh, anh cứ... nói đi, em nghe... "
" Thật ra... Phúc Phúc... anh yêu em lâu rồi... mà... bây giờ vì...
nên anh mới... nói ra. Vậy em có... chấp nhận anh không ? "
" Lưu Mạnh...anh......
tại sao... "
" Anh tin em cũng là như vậy mà...
Cho anh một cơ hội để chăm sóc em nhé Phúc Phúc "
" Nhưng....
....
....
Haizz, nếu anh đã vậy, thì... em đồng ý... " - Tạ Tuấn Phúc nằm trên giường bệnh mỉm cười với Lưu Mạnh
" Anh...
Anh... cảm ơn em nhiều lắm Phúc Phúc, cảm ơn em đã cho anh cơ hội... hi " - Lưu Mạnh bên ngoài vui mừng, bên trong thì thầm khóc, khóc vì việc vừa xảy ra lúc nãy
" Hi..."
" Thôi em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài với bác gái "
" Má em đâu anh ? "
" Vì má em muốn em nghỉ ngơi nên không vào, hiểu cho má nha em "
" Dạ... "
..... sau khi nói xong, Lưu Mạnh đã quyết định nói tất cả cho bà Vĩ
....
" Dì ơi, mọi chuyện như vậy, con mong dì cho phép con cùng với dì để chăm sóc cho Phúc Phúc trong thời gian cuối cùng " - Lưu Mạnh vẫn cứ nói, ngay cả bà Vĩ cũng vậy, nhưng họ không biết rằng Tạ Tuấn Phúc đã đứng nép ở cửa mà nghe hết
" Dì... dì...
...
...
Haizz, thôi, tùy 2 đứa con, bây giờ dù dì có phản đối cũng không biến mất được khối u trong não của thằng Phúc được, dì mong 2 con hạnh phúc là dì mừng lắm rồi "...
... " Ha....ha....ha....
Mình... mình... tại sao lại... như vậy... " - Tạ Tuấn Phúc nuốt ngược nước mắt vào trong
" Tại sao mình lại... bất hạnh như vậy chứ ?... Mình... chỉ mới có hạnh phúc thôi mà ? ÔNG TRỜI ƠI... tại sao ông lại bất công như vậy... " - tận sâu trong tâm của Tạ Tuấn Phúc hét lên, cậu tột cùng đau khổ, 2 hàng nước mắt đã chảy xuống
" Không được... mình phải làm cho họ không biết mình đã biết chuyện này, nếu không họ sẽ càng đau khổ, đúng rồi, mình phải giả vờ, phải làm họ vui mà trong thời gian cuối cùng của mình... " - Tạ Tuấn Phúc định thần lại, lau nước mắt và nhanh chóng lên giường nằm giả vờ ngủ
... " Cạch... " - Lưu Mạnh mở cửa nhìn Tạ Tuấn Phúc
" Phúc Phúc, anh xin lỗi vì đã giấu em... anh yêu em "
" Xin lỗi vì tất cả... em yêu anh, Lưu Mạnh " - Tạ Tuấn Phúc cực kì cay đắng bên trong, kìm nước mắt để không được chảy ra ngoài
........
* Truyện có lẽ 2 - 3 chương nữa sẽ kết thúc, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro