Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khi Thời Niệm cô vừa cất tiếng khóc chào đời, ông trời đã ưu ái cho cô một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ, còn có một người anh trai ba tuổi. Cứ nghĩ cuộc sống êm đềm như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng ông trời luôn rất thích trêu ngươi, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi liền đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô.

 Công ty phá sản, chủ nợ đến đòi nhưng không có tiền trả ba liền bị họ đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng. Mẹ không thể chịu nổi cú sốc này lén lút tự sát, anh trai lúc đó mới 10 tuổi khóc lóc thảm thiết rồi bị một người đàn ông bắn chết. Với một cô gái chỉ mới bảy tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh tượng người thân lần lượt chết trước mặt mình điều đó thật kinh khủng biết nhường nào. Cô khóc thét lên như bị xé ruột gan, toàn thân mềm nhũn ngồi xuống bên cạnh xác của anh trai mình, máu đỏ nhiễm vào làn váy trắng tinh của cô nhìn như những bông hoa đỏ rực mà đầy bi thương.

" Anh trai....anh...trai...anh mau tỉnh dậy đi..." giọng nói non nớt nhưng đầy tuyệt vọng của một cô gái nhỏ vang vọng khắp căn nhà rộng lớn.

 Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai khiến người người ghen tị nhưng toàn thân luôn tỏa ra một loại hàn băng kinh người khiến người khác không dám tới gần đang ngồi thảnh thơi trên ghế, nhìn một màn bi thương trước mặt, trong mắt lại chẳng hề có một tia thương cảm nào.

" Lão đại, có cần giết con bé kia không." Người vệ sĩ bên cạnh anh lên tiếng hỏi.

" Không cần, mang nó đi." Bạch Phong Thần dứt lời liền lập tức đứng khỏi ghế rời đi.

Người vệ sĩ nghe lời anh ngay lập tức tiến lên giữ chặt lấy Thời Niệm kéo ra ngoài, mặc kệ cô phản kháng hay gào thét cỡ nào hắn cũng không hề nương tay.

 Thời Niệm bị họ đưa đến một căn biệt thự to lớn rồi nhốt cô vào một căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng.

 Thời Niệm sợ hãi ôm chặt lấy thân thể thu gọn mình vào một góc phòng, cánh môi nhỏ xinh mấp máy gọi tên ba mẹ và anh. Căn phòng này thật tối, thật lạnh lẽo, con muốn ở với ba mẹ, con không muốn ở lại nơi đáng sợ này. Tiếng nức nở, ai oán của cô gái nhỏ đáng thương khiến ai cũng phải đau lòng, nhưng đối với Bạch Phong Thần một người đàn ông máu lạnh thì làm gì có sự thương hại ở đây.

 Cô khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, khi cô đang dần chìm vào giấc mộng mị thì tiếng bước chân cộc..cộc giống như của tử thần làm cô tỉnh giấc. Cánh cửa đóng chặt suốt nhiều tiếng đồng hồ được mở ra, đưa ánh sáng le lói vào bên trong. Vì vài tiếng không tiếp xúc với ánh sáng khiến cô không lập tức thích ứng được, chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông cao lớn, chiếc bóng lớn đó đè ép lên thân thể nhỏ bé của cô khiến cô theo phản xạ mà lùi sát vào góc phòng hơn.

" Thời Niệm....." giọng nói trầm thấp nhưng lại không kém phần quỷ dị gọi tên cô.

 Cô không đáp trả chỉ lặng lẽ thu mình vào góc phòng.

 Bạch Phong Thần quỳ xuống trước mặt cô, khẽ nâng gương mặt đang cúi gầm của cô lên, ánh mắt thâm sâu đối diện với đôi mắt trong vắt không nhiễm bụi trần. Thật là một cô gái xinh đẹp lớn lên nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc lại sinh ra trong gia đình chết tiệt đó.

" Sợ ta sao?"Anh cười như không cười, bàn tay to lớn khẽ xoa mái tóc rối tung của cô" Không cần sợ hãi....sau ngày hôm nay con sẽ không còn sợ hãi nữa...tất cả những chuyện ngày hôm nay hãy quên hết đi nhé." Anh nói không to nhưng cũng đủ để Thời Niệm nghe thấy. Khi cô còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đã bị người ta đưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtam