Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Họ đưa cô đến một căn phòng chứa rất nhiều thiết bị hiện đại mà cô không biết, xung quanh cô có rất nhiều người mặc áo trắng giống như bác sĩ. Cô bị người ta tiêm thuốc mê rồi đưa lên bàn mổ, sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.

 Khi Thời Niệm tỉnh dậy, trước mặt cô là một căn phòng rộng lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt, gam màu chủ yếu là màu hồng giống như một căn phòng của công chúa vậy. Với một cô gái chỉ mới bảy tuổi đương nhiên là rất thích, cô nhảy khỏi giường thích thú đi quanh phòng.

 Lúc này cửa phòng chợt mở ra Bạch Phong Thần bước vào, nhìn cô gái nhỏ đang chạy tung tăng kia lòng anh giống như có chiếc lông vũ quét qua có chút nhột nhột và rung động mà từ trước tời giờ anh chưa từng được nếm trải.

 Thời Niệm nhìn thấy anh, trong đầu cố lục lọi cứ ức xem anh là ai nhưng đầu cô chỉ là một mảng kí ức trống rỗng không hề có gì cả.

" Chú là ai?" GIọng nói non nớt của cô truyền đến bên tai anh làm lòng anh chợt thấy mềm mại.

Anh đi đến ôm cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt dịu dàng hiếm có nhìn thẳng vào mắt cô.

" Ta là ba của con." giọng nói ôn hòa rất nhiều.

" Ba?" Thời Niệm nghiêng đầu nhắc lại từ ba có hơi nghi hoặc, cô có một người ba đẹp trai, soái khí như này sao.

" Đúng vậy, con là Bạch Niệm của ba." Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc óng mượt của cô sau khi được gội sạch sẽ. Chính anh cũng không hiểu tại sao lại giữ cô bé này lại, đáng ra anh nên giết quách cô đi cùng với gia đình mới phải, nhưng anh vẫn không thể khống chế được cảm xúc muốn mang cô về bên cạnh mình. Sau khi nhìn bộ dáng sợ sệt của cô, anh quyết định sẽ xóa toàn bộ kí ức của cô, thay thế bằng bởi những kí ức tốt đẹp khác, anh muốn trong kí ức của cô mãi mãi chỉ có anh. Anh cũng cảm thấy bản thân mình rất điên rồ, ngoài kia có nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy nhưng anh vậy mà lại nảy sinh tà niệm với cô gái nhỏ này. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

 Bạch Niệm, ừm cái tên này cũng thật hay cô rất thích. Có một người bố đẹp trai, giàu có thế này cô đương nhiên rất hài lòng, những kí ức không nhớ ra kia cô liền lập tức vất ngay sau gáy.

" Ba" Cô ôm lấy cổ anh ngọt ngào gọi một tiếng ba.

  Anh có cảm giác như mật ngọt rót vào lòng vậy, ngọt đến nỗi trái tim anh muốn nhũn ra luôn rồi. Anh hôn nhẹ vào mái tóc suôn mượt của cô, từ bây giờ cô sẽ có cuộc sống mới, anh sẽ tặng cho cô tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này.

 Những ngày tiếp đó anh nuông chiều cô giống như một tiểu công chúa, buổi sáng thì đưa cô đi học, buổi chiều lại đích thân đi đón. Chỉ cần cô nhìn một món đồ lâu hơn 5s anh lập tức không ngần ngại mua hết cho cô.

 Cách đối xử của anh với cô khiến đám thuộc hạ và người giúp việc trong nhà không ngừng trợn to mắt há hốc mồm. Đây nhất định không phải ông chủ của bọn họ, ông chủ của bọn họ làm gì biết chăm sóc người khác chứ. Bọn họ còn từng chứng kiến cảnh công chúa nhỏ giận dỗi đánh anh không thương tiếc, bọn họ cứ nghĩ cô công chúa này nhất định xong đời rồi, ai ngờ đâu lão đại không những không tức giận mà còn xuống nước xin lỗi cô. Thế giới này thật sự đã bị đảo lộn hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtam