Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm
Minh Tú chuẩn bị một bàn đồ ăn đợi Kiến Duy về nhưng đợi đến lúc đồ ăn trên bàn nguội lạnh cũng chẳng thế nhìn thấy bóng hình người mình đang ngóng chông, cậu bất lực cầm đôi đũa lên gắp vài miếng thức ăn sớm đã nguội bỏ vào miệng. Thật khó nuốt, cậu vừa ăn vừa thầm nghĩ đồ ăn cậu nấu khó nuốt đến thế  chẳng trách vì sao Kiến Duy chán ngấy những bữa cơm cậu nấu mà chẳng thèm về nhà. Cậu ăn qua loa vài món sau đấy dọn bàn sạch sẽ rồi nhanh chóng đi ngủ. Lại một đêm mất ngủ, tình trạng này đã diễn ra nhiều với Minh Tú, nhiều đêm cậu không tài nào ngủ nổi lại nhìn lại căn phòng chống trải kia mà lòng nặng trĩu.
Đã rất lâu Kiến Duy chưa về, trước đây dù chỉ cần phải xa cậu 1 ngày vì đi công tác hắn sẽ phụng phịu mà nằm trong lòng cậu để cậu dỗ dành hắn, hắn sẽ gọi cho cậu rất nhiều cuộc và kể cho Minh Tú nghe rằng hắn nhớ cậu ra sao, rằng hắn chắc sẽ chẳng sống nổi nếu xa Minh Tú 1 tuần vậy mà giờ đây hắn đi công tác một tháng chưa về, đến cả một cuộc gọi cũng kh thấy. Không phải là Minh Tú chưa từng gọi cho anh mà cậu gọi rất nhiều cuộc là đằng khác nhưng tất cả cuộc gọi hầu hết đều kh nhận dc hồi âm thậm chí hắn còn cáu gắt và nói từ giờ cậu không phải gọi nữa, đến khi cậu kiểm tra lại thì thấy hắn đã chặn mình từ bgio rồi. Trước đây Minh Tú từng là một cậu công tử bột được cha mẹ cưng chiều như cưng chứng, chẳng phải chịu đựng bất cứ chuyện gì, ngoài ra cậu còn có một người anh trai hết mực cưng chiều mình. Khi Minh Tú come out với Gia đình thì chẳng ai oán trách cậu thậm chí còn ủng hộ cậu và Kiến Duy nhưng cha mẹ Kiến Duy thì khác họ cảm thấy ghê tởm khi con trai duy nhất lại là một tên đồng tính, họ ghét cay ghét đắng Minh Tú và cho rằng cậu đã khiến Kiến Duy như thế, Gia Đình Kiến Duy rất giàu nhưng vẫn còn thua gia đình của Minh Tú, Kiến Duy kh bt cậu là con nhà tài phiệt, vốn luôn nghĩ rằng nhà cậu chỉ là một gia đình bình thường như mọi người. Minh Tú cũng chẳng hé răng nửa lời với hắn về gia đình mình, cậu muốn sống cuộc sống tự do, tự lập mà không cần đến sự trợ giúp của ai. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng nghĩ Minh Tú chỉ là một tên yếu đuối vì cậu chỉ cao 1m65, nặng vỏn vẹn 45kg nên nhìn chẳng khác gì cây kẹo mút giở. Nhưng trong thâm tâm cậu là một ng ương bướng và mạnh mẽ chỉ cần cậu muốn điều gì thì cậu sẽ tự giùng sức mình để đạt được mục tiêu ấy, nhìn cậu yếu đuối như vậy nhưng chưa có ai thấy cậu khóc, không phải cậu chưa từng khóc mà vì cậu quá hiểu chuyện, khiến cho ngta lầm tưởng cậu ngây thơ dễ lừa. 3h sáng, Minh Tú chẳng tài nào chợp mắt dc, nằm trằn trọc trên giường thì bỗng nghe tiếng động ở phòng khách, cậu mở hé cửa ra xem ai. Ngoài phòng khách không ai khác mà là Kiến Duy nhưng cậu ta kh về một mình mà đưa thêm một cậu trai nữa về cùng. Cậu trai kia có vẻ ngoài điển trai, mái tóc bạch kim(nhuộm) với sống mũi cao, lông mi dài. Kiến Duy ôm eo cậu ấy một cách ôn nhu và đặt một nụ hôn xuống mắt cậu ấy. Chứng kiến cảnh đấy Minh Tú rất bình tĩnh kh xông ra cho đôi cẩu nam kia một trận cũng không nháo đòi một lời giải thích vì cậu bt rõ dù mình có hỏi như thế nào thì cũng chỉ nhận dc câu trả lời hờ hững của Kiến Duy. Nếu như đòi giải thích chỉ làm mọi chuyện tệ đi thì không bằng im lặng còn hơn. Sáng hôm sau Minh Tú tỉnh dậy gương mặt hôchs hách xanh xao của cậu làm ngta phát chán, nhìn bản thân trong gương Minh Tú cũng tự chán ghét bản thân chứ đừng nói là Kiến Duy. Minh Tú bước ra phòng khách thấy người đàn ông hqua ngồi lên đùi Kiến Duy và đút hoa quả cho anh ăn, Minh Tú không nói gì nhưng trong tim cậu đang rỉ máu, đau đến kh tả dc. Thấy Minh Tú đi ra cậu trai kia liền đi xuống khỏi đùi Kiến Duy, dùng con mắt đánh giá mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Minh Tú rồi lại thầm mỉm cười, Minh Tú ghét điệu cười ấy của cậu ta nhìn y như ánh mắt dành cho kẻ yếu thế hơn, một nụ cười có ý châm chọc và khiêu khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro