Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ dậy rồi à"
"Ừm"
"A...Đây là một người bạn của anh tên là Sở Bình cậu ấy 20 tuổi nhỏ hơn em 5 tuổi, tạm thời cậu ấy sẽ sống ở đây vài ngày"
Minh Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người tên Sở Bình rồi mỉm cười thay cho lời chào sau đó Minh Tú vào bếp kiếm chút gì đấy ăn vì hqua cậu chỉ ăn qua loa vài món nên bụng đói meo. Cậu rán tạm 1 quả trứng để ăn lót dạ, thấy thế Kiến Duy liền nói và ôm cậu từ đằng sau
"Chỉ ăn như vậy thôi à"
"Ừm"
"Lát nữa anh sẽ đi ăn với Sở Bình, em muốn ăn gì không để anh mua cho"
"Không cần"
"Vậy được"
Hắn buông cậu ra sau đấy ra phòng khách ngồi với Sơ Bình, hắn và cậu ta vừa cười đùa nói chuyện bật ra tiếng cười khanh khách, Minh Tú vẫn kh biểu thị ra một sắc mặt gì cả chỉ im lặng mà ăn bữa sáng. Cậu thầm nghĩ rằng có lẽ Kiến Duy đã chán cậu rồi,cũng đúng thôi Sở Bình vừa trẻ trung, năng động đâu như cậu suốt ngày lầm lì khiến ngta chán ghét, vừa rồi hắn qtam hỏi han cậu nhưng chẳng khiến cậu vui hơn là bao. Vì sao lại là mua mang về mà kh phải là hỏi cậu có đi không? Cũng đúng chẳng ai muốn buổi hẹn hò bị phá huỷ cả, cậu luôn là nguồn cơn của sự rắc rối khiến ngkhac ghét bỏ. Những lúc suy nghĩ tiêu cực như vậy cậu đều muốn về nhà hơn bgio hết. Cậu nhớ nhà, nhớ ng anh tuy mặt mày hung dữ nhưng yêu chiều cậu số 1, nhớ ng mẹ quan tâm cậu vô bờ và luôn sẵn sàng cầm guốc lên để đập cho những ng ức hiếp cậu một trận, nhớ ng bố lo lắng cho cậu nên đã gửi thư khủng bố để đe doạ Kiến Duy nếu kh đối sử tốt vs cậu nhưng lá thư ấy chưa bgio đến tay Kiến Duy vì cậu sợ anh sẽ hoảng sợ. Vừa ăn vừa nhớ gia đình, cậu chợt rơi nước mắt từ bgio mà chẳng hề hay biết, cậu gạt vội giọt nước mắt kia nhưng nhận ra có gì đó chảy ra từ mũi cậu.Máu, máu mũi chảy ra ướt đẫm áo cậu, đầu cậu bắt đầu choáng dần cậu nhìn ra phòng khách để tim sự giúp đỡ nhưng Kiến Duy đã đi từ bgio. Cậu nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng sực nhớ ra số máy của cậu đã bị block. Minh Tú mệt mỏi mà kh đứng vững nổi liền ngã khuỵ xuống. Cốc nước thuỷ tinh trên bàn rơi vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Khoảng 15p sau Kiến Duy trở về nhà vì quên đồ còn Sở Bình thì vẫn đang ở quán đợi Kiến Duy qlai. Anh ấn một hồi chuông nhưng chẳng có ai mở cửa, dự cảm kh lành anh liền nhảy tường và lao nhanh vào nhà. Trước mắt là khung cảnh khiến anh mặt cắt kh còn một giọt máu. Minh Tú nằm thoi thóp trên mặt đất, máu từ đầu và mũi cứ chảy ra, mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. Hắn chạy đến đỡ Minh Tú dậy và gọi xe đến đưa cậu vào viện. Lúc này đây hắn quên luôn cả cuộc hẹn với Sở Bình, trong mắt chỉ có cậu. Cậu. 20 phút đến bệnh viện đối với hắn dài như cả thế kỉ. Lòng hắn nóng như lửa đốt khi thấy cậu bị nthe. Đến bệnh viện hắn lo lắng đứng ngồi không yên nhưng cũng may bsi nói rằng cậu kh bị gì quá nghiêm trọng. Hắn đến phòng bệnh nhìn cậu đang gắn máy thở. Bác sĩ bảo cậu bị suy hô hấp nên phải gắn máy trợ thở. Chưa bao giờ hắn nhìn cậu lâu như thế này và hắn phát hiện rằng cậu rất gầy, gầy đến nỗi đau lòng
"Chắc kì này phải vỗ béo em thôi"
Hắn lẩm bẩm một mình nhưng hắn cũng cảm thấy khó hiểu khi cậu bị như vậy mà kh gọi cho hắn. Cơ nãy vì đi vội nên hắn vớ luôn đth cậu. Mk vẫn luôn là snhat hắn mỉm cười một mình nhưng chợt sựng lại vài giây
"Hình như mình đã quên mất snhat của em ấy rồi" kì thực bh hắn cũng chẳng nhớ snhat cậu là ng bnhieu nữa, MK của hắn cũng chẳng để snhat cậu mà là Sở Bình...hắn vừa nghĩ vừa ktra đth cậu và thấy cậu gửi rất nhiều tin nhắn cho mình nhưng hắn kh nhận dc. Hình như hắn block cậu rồi, nhưng sao hắn kh nhớ kh lẽ có ai lấy máy hắn ư nhưng ng động vào máy hắn duy nhất chỉ có...Sở Bình, nhắc đến Sở Bình hắn liền sực nhớ ra cuộc hẹn vs cậu nên liền bỏ mặc Minh Tú đang thoi thóp mà vội chạy đến chỗ của ng tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro