Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Duy chạy vội đến chỗ hẹn với Sở Bình, bỏ mặc Minh Tú ốm nặng, thoi thóp trên giường bệnh. Hà cớ gì mà phải vì một người bạn mà bỏ bê ng yêu của mình như thế? Nhưng vốn dĩ Kiến Duy và Sở Bình đâu phải bạn, họ là một đôi tình nhân. Kiến Duy sớm đã chán nản với vẻ lờ đờ và lầm lì kia của Minh Tú hắn cần một ng hoạt bát, năng động để đem lại năng lượng cho hắn.Nhưng hắn đâu biết là trước kia Minh Tú cũng là một người hoạt bát và hiếu động cơ mà? Phải rồi không phải là hắn không biết mà là hắn sớm đã quên từ lâu, quên cái ng con trai kia vì hắn mà hi sinh bnhieu, quên rằng cậu yêu hắn nhiều như thế nào, quên rằng bạn thân đã nợ cậu những gì và hơn hết hắn đã quên rằng cậu vì hắn, vì cái tình yêu lạnh nhạt và gò bó này mà trở nên stress. Kiến Duy đến nơi hắn nhìn thấy Sở Bình đang đợi mình, hai mắt cậu rơm rớm nước. Hắn đến và ôm cậu từ phía sau, nhìn thấy hắn Sở Bình rất vui nhưng kh biểu hiện ra ngoài mặt thay vào đó cậu lại giả vờ đáng thương để khao khát một chút ôn nhu từ Kiến Duy, Sở Bình rưng rưng nước mắt.
"Em không sao đâu anh cứ đến bên Minh Tú đi"
"Anh xin lỗi"
"Dù gì cậu ấy mới là người yêu của anh còn em chỉ là một tiểu tình nhân bị người đời sỉ vả"
Kiến Duy thấy Sở Bình như thế hắn thấy đau lòng vì cậu quá hiểu chuyện nhưng hắn chẳng biết cậu chàng nhỏ bé yếu đuối trước mặt đang có tâm tư gì. Hắn ôn nhu nói với Sở Bình
"Em đừng lo đợi anh nói chuyện với Minh Tú đàng hoàng sau đấu sẽ cho em một danh phận và hai ta sẽ đính hôn có được không"
"Anh không cần hi sinh vì em nhiều như thế..."
"Vì em xứng đáng có được hạnh phúc"
Hai từ xứng đáng thốt ra từ miệng hắn khiến người ta phải bật cười. Minh Tú vì hắn mà hi sinh nhiều như thế, cậu cùng hắn phấn đấu từ lúc cả hai chẳng có gì trong tay đến khi hắn lên chức giám đốc cũng đã là 10 năm. Nhưng hà cớ vì sao mà hắn lại đem từ "Xứng đáng" ấy đi trao cho người khác? Chẳng lẽ cậu không xứng đáng ư? Không phải cậu không xứng đáng mà là hắn cảm thấy thời gian Minh Tú chăm sóc hắn lúc đi công tác, thời gian mà hai người lén lút yêu đương là thiệt thòi với Sở Bình, hắn nghĩ rằng Minh Tú ở bên hắn chỉ là vì tiền và danh vọng còn Sở Bình mới là thật lòng với hắn. Nghe hắn nói đến hai từ "Đính hôn" Sở Bình vui đến nỗi nhảy cẫng lên, cậu mừng thầm trong bụng.Thật ra cậu đã nhắm đến Kiến Duy từ lâu, từ lúc cậu ta chỉ là một thực tập sinh ở trong cty của hắn cho đến lúc cậu lên chức thư ký của hắn. Cậu đã lên kế hoạch từ lâu nhưng chẳng qua là do lúc trước hắn và Minh Tú tình cảm vẫn còn sâu đậm. Lúc trước ở cty kh ai là không biết Minh Tú cả, cậu ấy ngày ngày mang cơm cho Kiến Duy khiến cả cty ngưỡng mộ, cho đến một ngày cậu không còn đến nữa mọi người trong cty đồn là hai người đã chia tay, đường ai nấy thì Sở Bình mới bắt đầu kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Cậu ta nhân dịp đi công tác mà quấn lấy Kiến Duy, dần dần Kiến Duy đã phải lòng cậu ta. Những lần hắn đi công tác một tháng trời thực chất là đi du lịch với Sở Bình, thậm chí hai người còn từng ngủ cùng nhau, làm những việc không thể tha thứ. Nghe Kiến Duy nói muốn đính hôn với mình Sở Bình cảm thấy công sức bao năm cuối cùng cũng được đền đáp, hơn hết cậu sắp đá đít được Minh Tú ra khỏi căn nhà kia và nó sẽ thuộc về cậu. Minh Tú từ viện trở về nhà cậu thấy trong nhà có hai đôi dép, chắc là Kiến Duy đã về rồi, cậu bước lên phòng đi ngang qua cửa phòng Kiến Duy thì nghe được những âm thanh khiếm nhã của đôi cẩu nam kia phát ra. Cậu sựng lại liếc nhìn vào bên trong, trong đấy là hai người đàn ông không một mảnh vải che thân làm những chuyện tục tĩu trên chính chiếc giường của mình và người yêu đã ngủ chung bao năm. Cậu ngã khuỵ chân không còn đứng nổi nữa nhưng vẫn cố gượng dậy. Cậu đẩy tay nắm cửa và đi vào, đôi chân nặng trĩu như có cả ngàn tấn. Kiến Duy quay lưng lại nên vẫn kh hề hay biết chỉ có Sở Bình là nhìn cậu rồi mỉm cười đắc ý. Cậu chết lặng trái tim như có ngàn vết dao găm, cậu cất tiếng nói
"Anh đang làm gì vậy"
"Minh Tú...chẳng phải em đang ở viện ư, mọi chuyện không như em nghĩ hay nghe anh giải thích"
"Em đang nghe đây, anh nói đi"
"..."
Cậu thấy hắn chẳng nói câu nào, vốn dĩ hắn chẳng có gì để nói cả hắn ngoại tình ngay trên chiếc giường mà hắn và Minh Tú thường ngủ chung thì còn gì để nói nữa
"Không nói gì thì thôi vậy, hai người cứ tiếp tục đi"
Cậu bỏ ra khỏi phòng, cậu không khóc, không nháo chỉ yên lặng mà đau lòng. Kiến Duy mặc vội quần áo sau đó bỏ mặc Sở Bình trong phòng mà chạy theo dỗ Minh Tú.
"Mọi chuyện không phải như thế"
"Em có nói gì đâu?"
Minh Tú nói đúng cậu chẳng nói gì cả, không khóc, không nháo chỉ yên lặng và bình tĩnh. Kiến Duy nhìn vẻ mặt bình thản của cậu mà chết lặng, cậu thấy hắn ngoại tình nhưng vẫn bình thản như thế? Phải chăng cậu đã hết yêu hắn, nghĩ đến đây hắn vội dỗ dành và níu kéo cậu nhưng Minh Tú vẫn cứ như thế
"Em mệt rồi, đi ngủ đây"
Cậu bước thẳng vào phòng mà chẳng nói câu nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro