Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú mệt mỏi với cuộc tình này, cậu đi vào phòng và chợp mắt. Khi cậu thức dậy thì trời đã tối, cậu quyết định đi xuống và nấu chút gì ăn. Ở dưới nhà, Sở Bình nhìn cậu với vẻ khiêu khích, Minh Tú biết là chắc cậu ta định làm gì cậu rồi. Minh Tú quay lại phòng và lấy trong ngăn kéo ra một chiếc camera mini, sau đấy cậu lén lút đặt nó ở một nơi khó bị nhìn thấy nhưng vẫn có thể bao quát ngôi nhà vì cậu biết Sở Bình sẽ làm chuyện gì đó khiến Kiến Duy hiểu nhầm cậu. Cậu đi xuống nấu đồ ăn thì giọng Sở Bình vang lên
"Tôi đói rồi nấu cho tôi bát mì đi"
"..."
"Cậu bị điếc à"
"Ờ được "
Sở Bình nhìn cậu chẳng khác gì Osin liền sai vặt cậu, cũng may là hnay Kiến Duy không có ở nhà nên cậu ta mới ngông như thế. Sở Bình đi vào nấu hai bát mì trứng, một cho cậu và một cho cậu ta. Nấu xong cậu bê ra để trên bàn thì Sở Bình chỉ liếc nhìn một cái rồi nói
"Không ăn"
"Cậu bắt tôi nấu xong lại không ăn?"
"Cậu thích thì đi mà ăn lại đây tôi cho cậu ăn đủ"
Nói rồi Sở Bình liền hất cả bát mì vào ng Minh Tú. Bát mì nóng hổi vừa mới nấu xong hất hết vào tay cậu, bát vỡ tan tành khiến mảnh thuỷ tinh văng hết ra sàn, găm vào chân cậu. Tay Minh Tú bỏng rát, thấy cảnh đó Sở Bình cười ha hả rồi lấy một mảnh thuỷ tinh rạch vào mặt mình. Cậu ta gọi cho Kiến Duy khóc lóc nói Minh Tú bắt nạt cậu ta, nghe thấy thế Kiến Duy liền bỏ mặc hết việc cty mà chạy về nhà. Minh Tú nghe hết cuộc trò chuyện của hai ng nhưng vẫn kh nói gì cả.Kiến Duy vừa vào nhà đã chạy đến bên Sở Bình và ân cần hỏi han cậu ta
"Em không ăn được trứng nhưng anh ta cứ nhất quyết ép em ăn sau đấy còn hất văng bát mì, làm mảnh thuỷ tinh cứa vào mặt em"
"Em ấy không ăn được trứng, tại sao cứ nhất quyết muốn em ấy ăn chứ, từ bgio em trở nên độc ác như thế kia chứ, anh biết em giận việc hqua nhưng tại sao em lại trút lên người cậu ấy"
Minh Tú cười khổ nghe Kiến Duy nói về mình, "Độc ác" sao hắn chỉ nghe từ một phía mà lại khẳng định là do Minh Tú làm sao chẳng lẽ hắn tin một ng mới bên nhau được mấy tháng hơn người đã bên mình 10 năm?
"Tôi không làm"
"Bằng chứng như này mà em còn cãi?"
"Bằng chứng nào? Bằng chứng cậu ta tự rạch lên mặt mình rồi khóc lóc ư? Bằng chứng chính cậu ta mới là người hất văng bát mì sao?"
"Em ấy không phải người như thế"
"Vậy anh tin tôi là người như thế?"
Kiến Duy câm nín đúng là hắn chưa bgio thấy cậu làm vậy với người khác cả, hắn cũng không nên nghe từ một phía
"Em về phòng trước đi tôi sẽ tự tìm hiểu sau"
Minh Tú liền bước về phòng, bàn chân bị thuỷ tinh găm của cậu rỉ máu, in hẳn dấu vết trên mặt đất nhưng Kiến Duy nào có hay, hắn chỉ quan tâm đến người tình nhỏ đang rưng rưng nước mắt của mình mà thôi, hắn còn chẳng thèm nhìn xem cậu có bị thương hay không. Tối đấy hắn gọi một bàn đầy đồ ăn ngon về để làm hoà, trên bàn toàn món Sở Bình thích ăn, Sở Bình thích ăn hải sản nên hắn đã gọi rất nhiều đồ hải sản về cho cậu ta sau đấy thì lên gọi cậu và Minh Tú xuống ăn cơm. Trong mâm cơm hắn ôn nhu bóc vỏ tôm cho Sở Bình rồi lại bóc tôm để vào bát Minh Tú nhưng cậu chẳng buồn ăn, cậu cứ ngồi đấy, tôm trong bát cũng đầy lên nhưng cậu chẳng buồn động đũa khiến hắn tưởng cậu giận dỗi mà cáu gắt
"Em đừng có giận dỗi trẻ con nữa có được không"
"Tôi đâu có giận, cũng đâu cần anh dỗ"
Nói rồi cậu đứng dậy đổ hết bát tôm vào thùng rác sau đấy đi về phòng nhưng cậu chợt đứng lại nói
"Tôi bị dị ứng hải sản"
Kiến Duy nhất thời quên mất hắn liền lúng túng giải thích
"Ngại quá, anh quên mất"
"Vậy mà anh lại không quên người tình của mình dự ứng với trứng nhỉ"
Nói rồi cậu đi về phòng, để mặc Kiến Duy chết lặng ở đấy mà chẳng nói câu nào. Sáng hôm sau Kiến Duy đã dậy đi làm từ bao giờ, chỉ còn mình cậu và Sở Bình
"Tốt nhất anh nên cút khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt đi, chúng tôi sắp kết hôn rồi"
Nghe đến đây cậu chợt sững lại, trái tim đau thấu tâm can, hắn và Sở Bình sắp kết hôn?
"Tôi sẽ rời đi, chừng nào anh ấy nói ctay trước"
Nghe đến đây Sở Bình nhíu mày, cậu ta nhiều lần nhắc đến chuyện ctay Minh Tú với Kiến Duy nhưng lần nào anh cũng trì hoãn
"Để xem, tôi sẽ ép hai ng ctay cho bằng dc"
Minh Tú lười đấu khẩu với cậu ta. Thật ra Minh Tú cũng muốn ctay với Kiến Duy rồi, bác sĩ nói cậu mắc bệnh ung thư máu phải tiến hành điều trị ngay bh thì may ra còn có cơ hội sống sót chỉ là hiện tại cậu kh muốn điều trị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro