Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú mệt mỏi đi vào phòng, nghĩ đến việc ng mình yêu muốn kết hôn với người khác, trái tim cậu đau nhói, đau đến mức kh tả được, giờ đây liệu sẽ còn có liều thuốc nào có thể chữa lành cho trái tim cậu không? Cậu chán nằm trên giường suy nghĩ rồi lại từ từ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy thấy cả người mình ê ẩm, đến cả bước đi cũng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cậu đẩy cửa ra dưới phòng khách là Kiến Duy và Sở Bình, hai người họ đang hôn nhau tới tấp, hắn ôn nhu mà bế Sở Bình đặt lên ghế, cắn lên cổ cậu sau đấy lại vén áo Sở bình lên mà liếm ngực cậu. Minh Tú bình thản như đây là việc thường ngày, mặc cho hai người đang tình tứ và vụng trộm với nhau thì cậu lại bình tĩnh mà cầm cốc nước lên uống một hơi. Kiến Duy vẫn đang đắm trìm trong loạn lạc với Sở Bình mà chẳng để ý có người đằng sau, hắn hôn lấy Sở Bình và liếm quanh cổ của cậu. Minh Tú thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu bây giờ đau như có ai bóp lấy trái tim mình và xé toạc ra, ở với nhau 10 năm rồi hắn cũng chưa từng động vào cậu vậy mà hắn sẵn sàng vì người quen mấy tháng mà rời bỏ mối tình dài dằng dẵng cả một thập kỉ. Lúc hắn định bế Sở Bình vào phòng để làm những điều còn đang dan dở thì bắt gặp Minh Tú. Hắn sững sờ một lát rồi đặt Sở Bình xuống sau đấy chạy lại chỗ cậu
"Dậy rồi à có thấy mệt chỗ nào không"
"Không sao hai người cứ tiếp tục đi"
Minh Tú quay lưng bỏ về phòng trong cặp mắt áy náy của Kiến Duy.
"Sao anh không sớm chia tay cậu ta đi"
Sở Bình phụng phịu nói. Kiến Duy thấy cũng đúng, dù sao bây giờ cậu cũng hết yêu hắn rồi, hắn cũng đã có người mới thế thì hà cớ vì sao mà cứ luôn phải làm khổ nhau như thế? Tại sao không buông tha cho nhau và đi tìm hạnh phúc mới, cớ sao cứ phải trói buộc nhau vì cái thứ tình cảm đã nguội lạnh kia, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi, chỉ biết rằng bản thân chẳng thể nào buông tay cậu được.
"Anh sẽ sớm nói chuyện với cậu ấy, em đừng lo"
Thấy Kiến Huy cứ luôn trì hoãn như thế trong lòng Sở Bình càng sốt ruột, cậu ta sợ rằng một ngày nào đó Kiến Duy sẽ chán ghét mình và có người khác nên cậu ta phải kết hôn với Kiến Duy càng sớm càng tốt, không phải cậu ta sợ Kiến Duy yêu người khác mà là sợ trước khi kết hôn mà hắn yêu ai đấy và không kết hôn với Sở Bình thì Sở Bình chẳng thể đào mỏ thêm của hắn được nữa. Ít ra sau khi hai người kết hôn mà không yêu nhau nữa thì ly hôn Sở Bình cũng được chia một nửa tài. Lúc này Minh Tú ở trong phòng ngủ thấy đầu đau và còn có vẻ hơi choáng nữa, cậu tiện tay vớ lấy một lọ thuốc sau đó uống nấy uống để mới có thể đỡ hơn một chút. Cậu mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc. Đang ngủ được một lát Minh Tú bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng ở dưới nhà làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Thấy cậu bước ra khỏi phòng Sở Bình mỉm cười đầy ẩn ý, cậu đập vỡ hết cốc chén trong nhà dưới ánh mắt khó hiểu của Minh Tú, sau đó lại tự cầm một chiếc cốc lên và đập mạnh vào đầu mình. Nhìn đến đây Minh Tú hiểu rằng cậu ta lại định bày trò nữa nên ngán ngẩm trở về phòng. Khoảng 20 phút sau Kiến Duy vội bước vào nhà đỡ Sở Bình còn đang nước mắt nước mũi chảy dài ở dưới đất lên. Mặt mày của cậu bị sưng húp, trên đầu cậu ta có phần bị tím như thể bị vật gì đó đập mạnh vào đầu vậy. Thấy Kiến Duy về thì cậu ta liền khóc nấc lên mặt mũi mếu máo
"Em chỉ định gõ cửa gọi anh ấy dậy, hỏi xem anh ấy có muốn ăn gì không thì anh ấy đã tức giận vì bị làm phiền sau đó liền lao vào đánh em, còn đập vỡ hết đồ đạc trong nhà kêu em là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc người khác"
Nghe đến đây Kiến Duy vừa tức giận vừa đau lòng, hắn đau lòng vì không cho người mình yêu danh phận, đau lòng vì người mình yêu bị sỉ nhục, hắn tức giận vì bảo bối hắn coi như vàng như ngọc lại bị Minh Tú chà đạp kh thôi. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy chán ghét Minh Tú hơn bgio hết. Nghe thấy tiếng khóc nức nở ở dưới nhà Minh Tú liền biết Sở Bình lại giở trò rồi, cậu đẩy cửa ra thấy Kiến một quỳ một chân dưới đất vừa nói vừa dỗ dành Sở Bình đang nức nở với một thân đầy vết thương, thấy Minh Tú đi ra hắn liền chạy lên và kéo cậu xuống cầu thang mà nói
"Em nhìn em ấy xem, em ấy có tội tình gì mà em lại ra tay mạnh như thế chứ muốn trút thì trút lên anh đi đừng làm hại đến người khác, từ bao giờ mà em trở nên độc ác như thế
"Tôi không làm"
"Em không làm thì chẳng nhẽ Sở Bình tự ra tay hại mình ư, sao em lại có thể giả tạo đến thế"
"Vậy sao? Anh thấy tôi giả tạo, thấy tôi độc ác vậy sao kh chia tay đi, buông tha cho nhau đi hà cớ gì mà cứ phải làm khổ nhau mãi thế"
"Được thôi nếu em muốn chia tay thì cứ theo ý em đi từ bây giờ đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa"
Nói rồi hắn bế Sở Bình đi, để lại cậu một mình cô độc trong căn phòng tối tăm kia. Vậy là từ bây giờ cậu sẽ được tự do rồi nhưng tại sao tim cậu lại đau đến thế, máu mũi cậu cũng từ từ chảy xuống, bác sĩ nói cậu phải tránh xa những thứ tiêu cực vì một khi bị stress máu mũi của cậu sẽ tự chảy xuống nhưng dạo gần đây cuộc sống của cậu vẫn luôn rất mệt mỏi. Có lẽ từ mai cậu phải tiếp nhận điều trị thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro