Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đêm hôm ấy Minh Tú dọn dẹp hết đồ đạc của bản thân. Đồ của cậu ít đến đáng thương, quanh năm chỉ quanh quẩn vài bộ đồ cũ, đồ dùng cá nhân cũng chẳng có bao nhiêu, cơ bản là cậu cũng chẳng có nhu cầu mua nhiều đồ làm gì cả những số tiền ấy cậu đều tiết kiệm để dành cho Kiến Duy nhưng hắn đâu có thèm tiền của cậu? Hàng tháng hắn sẽ đưa cậu 45tr để cậu thoải mái tiêu xài nhưng những đồng tiền ấy cậu vốn chưa từng dùng đến mà đi gửi ngân hàng để sau này trả lại cho Kiến Duy, còn hắn thì vẫn chẳng hề biết mà luôn tự cho rằng Minh Tú bên hắn là vì tiền tài và danh vọng. Cậu đi ra khỏi nhà, đứng giữa con đường tấp nập cậu chẳng biết phải đi đâu cả, cậu đứng chơi vơi giữa dòng người xối xả. Giờ cậu chẳng còn gì trong tay nữa, tất cả những hoài bão, ước mơ, tuổi trê của cậu đều để lại hết ở căn nhà kia, cậu không biết mình nên đi về đâu. Chính cậu đã từ mặt gia đình để chạy theo thứ tình yêu mà bản thân cho là định mệnh kia để rồi giờ đây bị hiện thực tàn khốc dội một gáo nước lạnh. DING!!!!!!! Bỗng có một tiếng va chạm chói tai, đầu cậu ong ong cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, xung quanh cậu dần trở nên tối sầm lại
"Đâm người rồi! Cứu với"
"Ôi trời ai gọi xe cứu thương đi"
"Này cậu ơi có sao không"
Xung thật ồn ào, Minh Tú nằm trên vũng máu đỏ chói mắt, đây là lần đầu tiên cậu được chú ý đến thế... nhưng hẳn cũng sẽ là lần cuối. Minh Tú lịm đi chẳng còn nghe gì... Cậu đã chết, chết một cách vội vã ở tuổi 27 chết một cách đau đớn như thế. Cuối cùng cậu cũng tự do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro