12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Thy chỉ suy nghĩ tới em. Cho đến khi tới Công ty
———— Bên D.Anh———-
Sau khi từ khách sạn đi ra em đã không về nhà mà phóng liền tới bệnh viện vì ba có chuyện muốn nói với em nên mới gấp gáp rời đi sớm như vậy.
"Ba có chuyện gì muốn nói với con!" Em nhẹ nhàng gặng hỏi ông ta
"Tối qua con đã đi đâu?" Ông ta giọng có chút giận dữ hỏi
"Con cùng các bạn do uống say quá mà phải ra khách sạn để ngủ qua đêm không thể về nhà được!" Em vội vàng giải thích
"Phận làm con gái có ăn học đường đường là con của một bác sĩ nổi tiếng nhất Thành Phố này mà con dám qua đêm ở chổ lạ?" Ba cô phẩn nộ nói
"Đó là việc của con!" Em lạnh lùng nói vì xưa nay ông chưa bao giờ nói với em nhưng lời yêu thương từ phận làm ba của mình khi nào gặp thấy đều chỉ là la mắng
"Việc của con là do ta quản! Sẵn tiện đây ba muốn nói là con có một hôn ước với thằng Nguyên con của ông Thanh chủ tịch của tập đoàn JM đứng thứ năm Châu Á nên là sắp tới đây con lo chuẩn bị tinh thần đi!" Ba cô từ từ nhẹ giọng vì trước tới giờ ông chỉ toàn lo cho danh dự và quyền lợi của mình bất cứ thứ gì cảm trở ômg trên con đường thăng tiến ông đều nhẫn tâm chà đạp bãi bỏ nó sang một bên. Còn giờ thì ông lại muốn bán con gái mình cho người ta để được thêm vinh quang
"Tự do của tôi sao ông có quyền xen vào!" Em chẳng màng mình là con ông ta mà quát lên. Cho dù có bị coi là bất hiếu cũng được em chấp nhận hết vì em thừa biết tên chồng tương lai của em là một thằng đàn ông tồi, rác rưởi của xã hội. Lần nào em thấy hắn là lần đó lại có một cô em với một bộ đồ nhòn không giống ai ôm và quấn quýt lấy hắn. Còn hắn ta thì chỉ nhìn cô và cười với ánh mắt thèm thuồng dục vọng.
"Cho dù mày có không chịu tao cũng sẽ bắt cho mày chịu!" Ông ta lớn giọng lôi cánh tay trắng nõn của em ra khỏi bệnh viện với ánh mắt bất ngờ của nhiều người. Ông ta đem em vứt lên xe rồi chở về nhà, nhốt em trong phòng và nói:
"Đó là hậu quả cho mày phải chịu để tao tiến thêm một chức vị cao hơn nữa trong bệnh viện. Nếu không có ba thằng Nguyên thì tao không nhoi lên nổi với cái xã hội đầy tràn âm mưu này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro