13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nên nghỉ làm từ đây"
Ba cô nhất thời tức giận nói xong câu đó rồi bỏ đi. Mặc cho D.Anh nài nỉ khóc lóc.
Đến chập tối sau em mới bình tỉnh nhớ lại ba mình quên là không lấy đt cho mình. Em liền dò tìm trong chiếc túi sách. Lấy chiếc đt và bắt đầu tìm số của Thy. Vì Thy là người mà em suy nghĩ nảy giờ.
Nhưng cuộc đời thật éo le đúng lúc em gọi thì Cô lại bận họp trong công ty nên không bắt máy.
Em lần nữa lại oà khóc. Hai hàng mi thấm đậm nước mắt, nhưng giọt nước mắt cứ theo đà mà lăn mãi trên đôi má hồng của em. Em trong vô thức mà ngủ đi lúc nào cũng chả biết. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Từ tối đến giờ em vẫn chưa ăn gì vì người ba vô tâm của em đã không muốn quan tân đến em nữa. Em cũng chẳng thể nhìn nổi khuôn mặt bỉ ổi của ông nữa.
Em tính dậy đứng lên rời khỏi chiếc giường của mình. Theo thường lệ em sẽ mở cửa ban công và ngắm nhìn buổi sáng. Thế là em lại nghĩ ra được ý định bỏ trốn khỏi căn nhà này.
Em lấy balo bỏ một số đồ lặt vặt, thẻ ATM,tiền mặt, chìa khoá xe rồi bắt đầu cho cuộc bỏ trốn.....
D.Anh xé 2 cái màng cửa sổ dài khoảng 1,5 m mà nối lại với nhau rồi buộc chặt bên thành ban công. Rất nhanh và an toàn em đã nhanh rồi khỏi căn phòng đó mà lấy chiếc xe moto chạy vèo ra
ngoài. Và đó cũng là lúc mà camera ghi hết tất cả hình ảnh mà em trốn ra.

Em chạy xe đến một quán bar cũ hôm trước uống bia say khướt. Nhưng tiếng trước tiếng sau lại đòi cho thêm bia tới khiến Quản lí cũng phải bất lực mà kêu Pew ra giúp.
"Cho thêm bia điiii!" Em lật và lật vật cầm lon bia mà nói
"Em là có phải là người hôm trước đi với Thy?" Pew hạ giọng hỏi
"Ừ" Vì lúc này cô khá là say nên ăn nói cụt ngủn
"Ờ vậy em ở đây đợi anh tí nha! Phục vụ sẽ đem bia tới cho em" Pew nói xong liền nhấc đt đi ra chỗ khác để gọi cho Thy
"Phục vụ bia đâu?" Em vẫn tiếp tục lao vào trò vui

Đt
-Thy! Cháu để bạn cháu tới náo loạn quán chú kìa- Pew nói
-Bạn nào chú? Chúng nó đều ở đây với con mà!- Thy một mạch cãi lại vì Uyên, Linh, Mễ đều ở đây không lẽ họ phân thân được vả lại cô chỉ thân nhất với 3 con người này. Điều này làm Thy suy nghĩ mãi cho đến khi đầu dây bên kia đã bắt đầu quở trách
-Lẹ lên còn không tới đây mau! Con bé đó nó cứ đòi bia riết mặc dù đã rất say rồi.-Pew lớn tiếng rồi tắt máy
-Tút tút tút- Thy cũng khựng lại theo tiếng tút dài rồi mới bắt đầu đi ra Bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro