17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị...chị vào đây khi nào???" D.Anh có chút sợ nên hỏi
"Tôi đã vào đây từ 5' trước khi em vừa bước vào phòng tắm! Đồ của em nè."
Thy kề kề bộ đồ ngủ vào tay D.Anh. Và em cũng đưa tay nhận lấy
"Cám ơn chị"
"Không còn chuyện gì nữa thì..tôi về phòng đây!" Thy nói
Thy vừa ra cửa D.Anh đã níu tay Thy lại.
"Chi...chị..có thể..ở lại đây với em không?"
Khi nghe câu đó tim cô cứ liên tục đập mạnh. Cô liền đẩy em vào góc tường tới tấp chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó.
Em cũng đáp lại cô, môi lưỡi hoà quyện với nhau cùng với mùi bia nồng nàn khiến cho cả hai đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, lưỡi cô xâm chiếm đến lưỡi của em, rồi lại vòng lại đôi môi ấy.
Sau khi đã hết hơi Thy mới dừng lại nhìn em không nói gì. Sau đó lại luyến tiếc sát gần đôi môi ấy lần nữa sau đó mới tiếc nuối rời.
(Hai người cũng đều có men rựu hết rồiiii :v)
Em chỉ im lặng nhìn Thy không biết nói gì.
"Tôi sẽ ngủ cùng với em! Nhưng mà không phải là ở phòng của em, mà là phòng tôi." Thy đành mở lời
Nói xong Thy nắm lấy tay D.Anh mà đi tới phòng của mình cách phòng D.Anh một phòng đó là phòng mà Uyên và Linh đang ngủ như chết....
_________(〃ω〃)________
-Tại phòng-
"Em vào phòng vệ sinh thay đồ đi rồi ra ngủ!" Thy lại lên tiếng
"Dạ..vâng" D.Anh ngượng ngùng khi Thy nhắc vì giờ em mới để ý mình chỉ quấn một chiếc áo tắm. :v
—Sau một vài phút trôi qua trong sự tĩnh mịch bao trùm căn phòng hai người lên giường ngủ tuy chung giường nhưng mỗi người xoay một hướng-

Nằm được một lúc, biết em vẫn chưa ngủ nên Cô lên tiếng.
"Chuyện lúc nãy....chị xin lỗi" Thy ngập ngùng nói vì cô cũng biết rằng em vẫn còn say khướt nên nói hay làm gì thì chắc mai em cũng quên thôi.
"À...ừ không có...gì đâu chị.." D.Anh lên giọng khàn khàn khẽ lên tiếng sau đó lại xoay người theo hướng của Thy đang nằm mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thy Dưới bóng đèn ngủ mập mờ không biết là em đang suy nghĩ điều gì nữa. Bỗng dưng lại chẳng muốn ngủ tí nào cả cho dù có men trong người nhưng hiện tại tâm trí của em không cho em ngủ cứ nghỉ về lung ta lung tung
(Mà tui cũng ko biết D.Anh nghĩ gì :v)
—Một tiếng sau—
Lúc này đã 1h sáng rồi! Em vẫn chưa ngủ được cứ trằn chọc mãi nhìn về Thy mà muốn nói ra hết nổi lòng nhưng chỉ sợ là khi nói như vậy Thy sẽ tránh né em giống như lúc em té xuống và Thy tránh em thế nào.
Rồi một lúc sau cô lại làm em rung động. Thật là một con người chết tiệt mà. Em cũng chẳng biết cảm xúc này là gì nữa mắt em lại rơi lệ nữa rồi. Em nhẹ nhàng ngồi lên rồi đứng dậy tiến ra ban công ở phòng Thy.
Đúng là phòng Thy là nơi hoàn hảo nhất để ngắn nhìn cảnh thơ mộng của cái hồ bơi nhà Thy và cả một vườn bông hông và nhìu loại hoa khác nữa được trang trí và gắn đầy những chiếc đèn vàng đẹp mắt. Còn phía kia có sân bóng rổ nữa cơ, chưa hết cơ xoay qua bên góc gần hồ bơi còn có cả mấy cái bàn ăn cùng cái chòi nhỏ. Chắc là để đãi party ở nhà. Đúng là nơi đáng sống.
Nhà Thy em chỉ mới ở được một ngày nên chưa tham quan hết chỉ biết nhìn trên cao xuống rồi từ từ khám phá chắc cũng không sao.

(À à quên mất quay lại cảm xúc của D.Anh nào)
Em đứng đó trước những cơn gió lạnh từng đợt thổi vào. Lạnh thật đấy! Nhưng mà em biết lấy đâu ra một chiếc áo nào nữa lúc rời đi chỉ đem chiếc balo có chút ít tiền dành dụm và đt chứ ko còn gì khác ngoài mấy thứ đó.
Bỗng một hơi ấm từ sau lan tới làm em hoảng hốt.
"Là tôi đây! Em đừng hoảng!" Thy ốm phía sau lưng D.Anh nói
"Chị...chị sao chị còn chưa ngủ.?" D.Anh hỏi
"Đơn giản là tôi không ngủ được. Cho nên là muốn ra đây cùng em" Thy càng nói càng siết chặt bụng em
"Ư.." D.Anh đau
"Em sao vậy?"
"Em..em chỉ hơi đau thôi! Lát sẽ ổn!" Em cố gắng nén đau
"Không được em để tôi xem!"
Nói rồi Thy bật đèn bế em đặt lên giường sau đó dở áo em lên mà xem xét.
Nhìn đi nhìn lại mặt trước bụng vẫn không thấy gì chỉ có làn da trắng cùng bầu ngực căng tròn lúc ẩn hiện cứ phập phồng trước mặt cô. Cô mãi mê nhìn nó cho đến khi cô thấy đôi mắt em nhìn cô với vẻ mặt ngượng và đỏ hồng.
Xoay sang sau lưng thì mới thấy trên lưng em có một vệt bầm tím to chắc là do em khi bỏ trốn nhảy và di chuyển xuống nhà dưới nên mới ra như vậy.
Mà Em cũng không biết về vết bầm ấy chắc là do cái hôm bỏ trốn leo ban công mà ra.
Thy nhìn thấy vậy có chút lo
"Không có gì nghiêm trọng đâu em làm y tá em tự lo được mà...!" nói rồi dùng tay kéo áo xuống
"Ừ..ừm" Thy ậm ừ đành cho qua
Sau đó cả hai lên giường ngủ một giấc thật sâu. Đến tận sáng.....
—————————————————
Nay có hứng nên viết nhiều lên xí và đăng sớm hơn nha!
Mọi người cho tui một vote nào—Au said :v
Ai vote tui camon :v hihi💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro