18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm giờ đã rơi vào khoảng 10h30 tối
Thy về lại nhà để xem cô bé D.Anh kia đang làm gì
Vừa về và vào phòng bếp thì ập vào mắt là một bàn ăn thịnh soạn đang đợi người thưởng thức
Thy chợt chùng bước lại bởi vì cô chỉ thấy đói nên định lấy sữa uống bồi bổ tí chứ giờ cô về nhà cũng hơi trễ kêu mọi người làm sẽ rất phiền ai dè đồ ăn ra một đống khiến bụng cô sôi sục vui mừng

-Chị về rồi.
Giọng Diệp Anh từ phòng khách đi vào nhà bếp
-À tôi vừa về thôi, nhưng ai đã làm những món ăn này vậy, lại có một vài món tôi thích
Thy ngớ ngẩn hỏi DAnh
-Là em làm, phải hỏi Linh và Uyên mới biết được chị thích món gì. Cái này là em dành cho chị, chị mau ăn đi. Em phải vào phòng sắp xếp đồ đạc của mình rồi đi ngủ
Diệp Anh nói xong thì xoay đi ra hướng phòng khách
-Em tới đây
Thy nói và ra hiệu cho Diệp Anh ngồi kế mình
-Em ăn với tôi đi
Thy cầm đũa gấp lấy vài miếng thịt bỏ vào chén rồi hất cằm ra lệnh con bé ăn

Ăn xong Thy chậm rãi dọn chén đũa cùng Diệp Anh rồi cả hai chổ ai người nấy ngủ

Lúc này đã 12h tối
Thy cảm thấy khó ngủ và có vẻ hơi khô cổ họng nên ra nhà bếp lấy chai rựu trong tủ mà nhấp một ít (không ít đâu các cậu 😗)
Khi đã thoả mãn cơn khát thì cô lui ra phòng bếp tiến ra để lên lầu
Ai dè lại thấy cô bé nhỏ nhắn kia (Diệp Anh) đang ngủ nhưng khá chật vật vì sofa ở đây khá cứng và không được dài so với đôi chân thon thả kia nên tướng nằm của em cũng có chút buồn cười. Vì nhà này Thy mua nhưng chẳng thèm để ý đến nội thất tí nào vì nó khá bận rồi trên công ty, chỉ ăn ở ngoài hoặc về nhà nấu ăn một tí xong lại lăn vào giường ngủ nhưng giường nó lại là loại xịn sò nhất mới hay. Nên việc phòng khách không ra gì cũng là do nó không thèm để ý tới thôi. Nhưng thấy cảnh con bé kia như vậy nên liền nghĩ trong đầu "mai phải mua sofa xịn mới được 🙄 không con bé lại đau lưng. Mà em đau thì tôi đây xót lắm"

Thy liền bước tới ngồi chõm xuống dưới nền nhìn con bé tiện tay lấy điện thoại trong túi ra mà chụp gương mặt như Thiên thần của con bé mà mỉm cười.
Nó giờ ngơ ngơ như con ngốc vậy đó.
Xong một ý kiến mới trong đầu nó hiện ra nó bế con bé lên đi lên cầu thang rồi hướng vào phòng nó :)))
Diệp Anh cảm thấy cơ thể bị nhất lên cô mơ màng dụi mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường king size mà giường đó không phải của ai khác ngoài Thy Ngọc ấy
Cô hơi rùng mình nhìn lại thân mình chỉ còn mỗi bộ bikini và....
Ánh mắt của ai đó đang nhìn nàng
Con bé bắt đầu sợ trên mắt bỗng có một tầng nước đang dần tuôn ra và rồi...
Con bé khóc nó đang khóc và thút thít nói "đừng làm tôi sợ! Xin chị"
Nó thấy con bé như vậy bỗng lòng chùng lại tiến đến và ngồi kế bên nó
"Tôi chưa làm gì em cả đơn giản là quần áo em toàn mồ hôi nên tôi giúp em thay thôi. Hôm nay trời nóng nữa nên tôi đưa em lên đây nằm cho thoải mái"
Nàng ngừng khóc lau nước mắt rồi nhìn Thy
"Xin lỗi đã hiểu lầm chị!"
Thy nhếch mép sát mặt vào tai con bé phà một hơi ấm nóng vào rồi nói "Tôi làm em sợ hả?"
Diệp Anh có chút rùng mình rồi gật đầu
Thy lúc này không nói gì chỉ mở tủ lấy một bộ đồ ngủ vứt lên giường
Rồi chậm rãi ra ngoài nhưng không quên dặn "Em ở đây ngủ đi! Tôi sẽ ra phòng của con Linh ngủ"
Vừa chuẩn bị định đóng cửa lại thì Nàng lên tiếng "Chị! Ở lại đây với em đi"
Thy nghe vậy chợt thấy trong lòng vui cực rồi cũng bước vào nằm lên giường mà ngủ
————————————-
Tớ dạo này lười và bí quá nên chẳng biết viết làm sao cả 🤷🏻‍♀️😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro