J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi Fushiguro

Bạn và Fushiguro hẹn hò cũng 2 năm rồi, kể từ khi chàng ngốc đội lớp lạnh lùng ấy hẹn bạn ra sau trường rồi nói vào mặt bạn duy nhất ba từ "Tôi thích em". Thành thật mà nói gương mặt bạn lúc ấy thật sự rất hốt hoảng.. cũng đúng thôi ai mà chẳng ngạc nhiên khi mà đang yên đang lành lại được một lời tỏ tình của một anh đẹp trai như vậy cơ chứ.

Bạn thì cũng đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, nhưng mà cái tính cuồng học làm cho bạn bỏ bê việc yêu đương mất rồi. Bạn là một người cực khó chiều, lại bướng bỉnh như thế không hiểu sao anh ta lại thích nữa..gu của Megumi thật mặn!!!

Trở lại hiện tại! Bạn và anh học cùng lớp, nhưng mà dạo này anh ấy cứ..? Nói sao nhỉ? Anh ấy chả còn quá quan tâm đến bạn nữa, chẳng còn cuồng nhiệt theo đuổi bạn như 2 năm trước nữa. Bạn cũng thắc mắc lắm nhưng làm sao có thể nói được cho anh nỗi lòng của bạn đây và cứ thế bạn bỏ qua nó như chưa có gì xảy ra..

Giờ ăn trưa đến rồi! Hai người các bạn vẫn như thường ngày thôi, cũng nhau ăn trưa và kể cho nhau mọi chuyện của mình..

"Tôi ngồi đây được chứ?"

___________Đổi ngôi kể___________

Con ả này là Tsumaya- lớp trưởng lớp tôi và ả thích người yêu tôi, tôi biết chứ nhưng tôi vẫn cứ im lặng thế thôi, dù gì Megumi cũng không phải loại người đáp lại tình cảm của người khác dễ dàng như vậy.

"Đượ-"

"Không!"

Tôi chưa kịp nói dứt, Megumi đã thốt ra chữ "Không" khiến tôi bất ngờ lắm, tôi tưởng anh không còn quan tâm đến cái cảm xúc chết tiệt của tôi nữa chứ? Ôi không là tôi sai sao?

"À! Vậy th- thôi"

Thế là cô ta bỏ đi trong trạng thái nóng giận và khuôn mặt đầy sự thương hại kia.

Tôi vẫn còn đang bất ngờ lắm, tôi đã đứng hình rất lâu và tôi cũng không biết tại sao mình lại bất ngờ một cách thái quá như vậy!

"Này! Em sao vậy?" Megumi với khuôn mặt đầy sự khó hiểu nhìn tôi và hỏi.

"À thì ra là vẫn còn.."

"Còn cái gì cơ?"

"Thì là anh vẫn còn yêu em"

"Tôi lúc nào mà chả yêu em?" Anh khó hiểu nhìn tôi

"..." Tôi im lặng ngại ngùng vò vò tay mình

"Em đang thắc mắc tại sao tôi không quan tâm em chứ gì"

"S- sao anh biết..?"

Thật khủng khiếp, anh ta đọc được suy nghĩ của tôi sao?

"Tôi là người yêu của em, nhìn vào nét mặt của em là tôi có thể đoán được rồi" Anh mỉm cười nhìn tôi và nói.

"Vậy thì tại sao?" Tôi mạnh dạn hỏi

"Baka, tôi có bao giờ không quan tâm em đâu chứ, do em đấy, lúc nào cũng chỉ biết cấm đầu mà học thôi" Anh buồn bã đáp

Thì ra là do tôi sao? Chết tiệt! Cái tính cuồng học này có thể đổi sang cuồng Megumi được không?

To be continued

*Note: Muốn phần 2 không các bạn nhỏ ơi. Lần đầu viết truyện, góp ý cho mình đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro