U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuuji

Cậu nhóc Itadori là hậu bối của tôi, phải nói là hai bọn tôi rất thân nhau, thân đến độ thiếu nhau là sẽ cảm thấy trống vắng cực kì..có thể đối với Itadori chúng tôi đơn giản chỉ là bạn thân hoặc trên một chút thôi nhưng đối với tôi cậu ấy là tất cả là ánh mặt trời của tôi.

Tại sao? Gia đình tôi không còn một ai cả..là do đám chú linh đáng chết đó đã làm vậy với gia đình tôi. Tôi lúc đó tuyệt vọng biết bao nhiêu..Và rồi hôm định mệnh ấy ông thầy đáng nguyền rủa đó đã mang về một thằng nhóc tóc hồng với nụ cười như ánh mặt trời ấy.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu ta không bắt chuyện với tôi nhưng cậu ta đã không làm thế, lý do cậu bắt chuyện với tôi thì đơn giản lắm, chỉ là cậu tình cờ nhìn thấy tôi với khuôn mặt vô cảm ngồi bên chiếc xích đu lỏng lẻo..

"À..chào cô" Cậu ngại ngùng cố làm quen với tôi

"..." Tôi im lặng không nói gì vì vốn dĩ đầu tôi có còn gì ngoài một màu đen đâu chứ.

"Cô có ổn.."

"Cô gì chứ, tôi là tiền bối của cậu đấy.." Tôi tức giận đáp

Tại vì cậu cứ gọi tôi bằng cô nên tôi mới tức giận như thế đấy, chứ tôi bình thường hiền lắm cơ

"A! Xin lỗi senpai." Cậu ngập ngừng xin lỗi tôi

"Không sao.." Tôi trả lời cậu một cách hờ hợt

"Senpai? Chị ổn không?"

"Tôi ổn" miệng tôi bảo thế nhưng thâm tâm lại chả ổn chút nào

"Vậy chúng ta làm quen đi, em là Itadori Yuuji" Cậu vui vẻ hỏi tôi

"Ờm...tôi là t/b"

Thật ra thì cậu ta biết là tôi không ổn một chút nào cả, vì vốn cậu ấy đang có tình trạng giống tôi cơ mà, tôi thật ngưỡng mộ cậu ấy vì có thể cười tươi như vậy..

Hôm nay là ngày nghỉ của cả trường, không hẳn là sự kiện hay có việc đột xuất nào đó mà chỉ đơn giản là ngày nghỉ thôi.

Nhóm chúng tôi đã chạm mặt nhau trên đường đi mua sắm và cả hai nhóm đã đi dạo cùng nhau. Mọi người rất vui vẻ nhưng tôi thì lại không..lí do thì ai cũng biết nên mọi người không hỏi gì tôi cả bởi vì họ biết tôi là một con người rất khó tính..ừm hẳn là khó tính nhưng tôi lại rất dịu dàng.

Dừng chân tại một ngôi đền, chúng tôi cùng nhau ăn uống, làm quen và kể cho nhau nghe tất tần tật mọi chuyện trên trời dưới đất. Tôi khá bất ngờ vì cậu nhóc Yuuji làm quen với mọi người khá nhanh, nhất là Maki-san.

"Maki-senpai..."

"Sao vậy?"

"T/b-senpai chị ấy..sao cứ buồn bã mãi thế ạ?" Cậu gặn hỏi

"T/b ấy hả, con bé vừa mất đi gia đình..cả gia đình." Cô bé giọng tránh để tôi nghe thấy

"SAO THẾ ???" Cậu hét lớn khiến tất cả mọi người giật bắn người

"Sụt!! Bé mồm thôi, con bé nhạy cảm lắm" Maki nhăn nhó nhắc nhở cậu

"v-vâng"

"Do đám chú linh đặc cấp đấy..nói ra thì hôm đấy nếu không có Gojo-sensei thì con bé cũng mất mạng rồi"

"..." Cậu im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu suy nghĩ *thì ra chị ấy cũng giống như mình..mất đi gia đình..*

Câu cất bước đi đến trước mặt tôi và nở cái nụ cười chết tiệt ấy, nụ cười như ánh nắng mặt trời ấy.

"Câu đừng cười nữa, da tôi đen mất thôi" Tôi nhăn nhó nhưng không phải là tức giận.

"Senpai, chị cố gắng lên nhé..chị có thể gọi em bất cứ khi nào chị cần" Cậu nở một nụ cười và rời đi.

Cậu vừa mất đi ông của mình mà lại đi lo cho tôi à, đồ ngốc. Nhưng mà..cậu nhóc này cũng đáng yêu và tinh tế phết ấy chứ. Tôi có cảm tình với cậu chỉ vì một câu an ủi..

Kể từ ngày hôm ấy, bọn tôi đã dần trở nên thân thiết hơn, tôi cũng vui vẻ hơn, không còn quá để tâm chuyện gia đình mình nữa, tôi chỉ biết cố gắng sống thay gia đình của mình thôi. Tôi thầm cảm ơn Itadori vì đã cho tôi năng lượng sống nhiều như vậy.

Cuộc sống hiện tại của tôi cũng quá tốt rồi, không có phiền muộn không cần lo âu bất cứ việc gì cả, còn có mặt trời ở bên cạnh nữa cơ mà

Một ngày đẹp trời, tâm trạng tôi cũng tốt nữa. À... tốt cho khi tôi bắt gặp cái cậu tóc hồng lúc nào cũng kề kề tôi bây giờ lại đang bên cạnh một con ả nào đó, chắc là bạn gái. Tôi muốn ghen lắm nhưng biết làm sao được khi mà cả hai chúng tôi chỉ là bạn thân?

Tôi mang khuôn mặt buồn bã quay về kí túc xá và tôi tránh mặt cậu ấy nhiều ngày liên tiếp vì tôi nghĩ rằng bạn gái cậu ấy sẽ cảm thấy phiền nếu như có một cô gái đi cạnh cậu ấy.

Nhóm của bọn tôi có hẹn ở ngôi đền cũ, và tất nhiên tôi và cậu sẽ chạm mặt nhau, nhưng chúng tôi chả ai nói với nhau lời nào.

"Này, Megumi!"

"Chuyện gì?"

"Cậu nghĩ xem có phải t/b-senpai giận tớ không?" Cậu hỏi Megumi nhưng chẳng dám nói lớn vì sợ tôi nghe thấy.

"Làm sao tớ biết được" Megumi cau mày đáp cậu

"Hình như senpai giận tớ rồi. Mà tại sao nhỉ? Tớ làm gì sai sao? Tớ chọc giận chị ấy à? Tớ-"

"CẬU TỰ MÀ HỎI, ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI BÊN TAI TỚ NỮA" Megumi quát Yuuji

"A! Xin lỗi xin lỗi"

Cậu ấy suy nghĩ rất nhiều về việc tôi tránh mặt cậu ấy, cậu nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thấy mình sai chỗ nào cả, đầu cậu bây giờ toàn là câu hỏi 'vì sao tôi tránh mặt cậu ấy'

Hoàng hôn buông xuống rồi.. cũng đã đến lúc về ký túc xá tắm rửa ăn thật no rồi làm một giấc thật sảng khoái..

"Senpai..chị nói chuyện với em chút được không?" Cậu ấp úng nắm lấy áo tôi cầu xin

"Ừm.. được"

"A! Tốt quá, em cứ tưởng chị không chấp nhận cơ" Yuuji vui mừng cười tươi nói

Cậu dắt tay tôi ra một bãi đất sau ngôi đền. Ánh hoàng hôn chiều chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu làm tôi đỏ cả mặt vì tôi nghĩ cậu còn đẹp hơn cả mặt trời.

"À ừm..senpai" cậu vò vò tay mình

"Hửm?" Tôi mạnh dạn đáp

"Chị giận em sao?" Cậu nhắm mắt gặn hỏi

"Làm gì có chứ"

"Thế tại sao chị lại tránh mặt em?"

"C-chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao, tôi chỉ là không muốn ảnh hưởng đến hai người thôi"

"Bạn gái?" Cậu thắc mắc nhìn thẳng mắt tôi

"Hôm trước tôi thấy cậu đi cạnh bạn gái ở ga tàu còn gì"

"Chị ghen sao?" Cậu cười đắc chí nhìn tôi

"S-sao tôi phải ghen chứ, chúng ta chỉ là bạn thân thôi mà"

"Ơ hoá ra chỉ có mình em thích chị thôi ạ? Senpai?"

"Cậu nói linh tinh gì thế, bạn gái cậu thì sao?" Đầu tôi toàn dấu chấm hỏi

"Bạn gái gì chứ, chỉ là người qua đường nhờ tôi chỉ đường đến trung tâm thương mại thôi"

"A! Ra vậy" mặt tôi thành quả cà chua mất rồi, làm sao đây? Ngại quá

"Không biết lúc nãy chị nghe có rõ không nhỉ?"

"Nghe gì cơ?"

"Không nghe à, vậy để em nhắc lại nhé! EM THÍCH CHỊ!!!" Cậu hét vào mặt tôi khiến tôi giật bắn cả người

Mặt tôi đỏ cả rồi, phải làm gì đây, ai đó làm ơn giúp tôi với..tôi sẽ ngại đến phát ngất mất. Thật không thể tin được rằng cậu thích tôi.

"Chị không thích em sao? Thế thì xin lỗi nh-"

"A-ai bảo chứ, tôi cũng thích cậu" Tôi nhắm mắt và cất lời đầy ngại ngùng

"Thế sao?" Cậu nâng cằm tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp đến phát điên.

Hết rồi các bác, tui lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro