CÔNG TƯỚC NHÀ BACHIRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ = Cậu chủ nhỏ = Isagi Yoichi
___________________________________
Sáng sớm, ông mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp qua những khung cửa sổ ngoài, Những chứ chim vui đùa hót líu lo như lời ca chào đón một ngày mới tốt đẹp.

Trên hành lang, một cô hầu gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi đến căn phòng của cậu chủ đáng kính. Đứng trước cửa của căn phòng ấy, cô liền lịch sự gõ cửa và nói.

Cô hầu gái: 'Thưa cậu chủ, đã đến lúc dậy rồi à. Nếu cậu chủ không trả lời thì tôi sẽ không khách sáo đâu'

Sau không nghe thấy tiếng phản hồi cô hầu liền nhẹ nhàng đẩy cách cửa mở ra.

Cô hầu gái: 'Thưa cậu chủ, đã đến lúc dậy r-rồi...Cậu Sae...?'

Cô bất ngờ với cảnh tượng hiếm thấy trước mắt. Cậu chủ nhỏ của cô đang ôm ấp Sae mà ngủ ngon lành. Dù bất ngờ là như vậy nhưng cô không muốn Yoichi than đói vì không ăn sáng, lấp tức liền đặt tay lên vai cậu lắc lắc nhẹ.

Cô hầu gái: 'Cậu chủ ơi, mau dậy đi nếu không cậu sẽ   bỏ buổi sáng mất' giọng nhẹ nhàng lịch sự kêu câu dậy.

Yoichi khi nghe thấy tiếng kêu cũng lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt lim dim như muốn hé mở, vừa chỉ mới tỉnh dậy thôi nhưng Yoichi có thể cảm nhận được thứ j đó nặng nặng nhưng ấm áp đang ôm cậu, từ từ cúi xuống thì một quả đầu màu hồng đập vào trong mắt cậu.

Isagi: "S-Sae???"

Lúc này Yoichi chỉ muốn dùng chân và đá bay Sae ra khỏi giường của mình mà thôi, đang định làm thì cậu khựng lại:

Isagi: "Dù sao thì nó bị thương như vậy cũng vì do mình mà ra... Với lại mình là người đặt nó lên giường mà" ;-;

Im lặng một hồi, cậu đẩy tay Sae ra khỏi người mình rồi từ từ đứng dậy, rời xa khỏi chiếc giường êm ái kia.

Cô hầu gái: 'Tôi sẽ kêu cậu Sae dậy ạ" lịch sự cuối người, một tay đặt lên một bên ngực, đứng trước mặt cậu chủ và nói:

Isagi: 'Không sau, cứ để cho nó ngủ đi, mau kêu người chuẩn bị quần áo cho ta đi'  vừa nói vừa thảnh thơi đi ngang qua cô hầu.

Cô hầu gái: 'Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ' trả lời xong cô liền đi ra phòng theo cậu chủ rồi khép cánh cửa phòng lại. Nhẹ nhàng bước đi

Vì cách cửa chưa đóng hoàn toàn, vẫn còn một khe hở nhỏ nhưng đủ nhìn thấy tấm lưng của hai con người kia đang xa dần. Khi hai bóng lưng dường như đi mất Sae thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hít một hơi dài mùi hương thơm nhè nhẹ xung quanh căn phòng.

Sae: "Không thể tin được mình được ngủ qua đêm cùng với em ấy" nghĩ trong đầu, khuôn mặt dần dần đỏ lên vì ngại không kiểm soát được.

Sae: 'E-Em ấy thơm quá...ấm áp nữa' vừa nằm vừa lẩm bẩm không ngừng.

Sae: 'Nếu em ấy cứ ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy' >///<
___________________________________
Iyo: 'Yoichi-kun đến đây nào con trai của mẹ'

Người mẹ sau khi thấy bóng dáng quen thuộc của đứa con liền vui vẻ kêu lên.

Isagi: 'À...con chào mẹ ạ'

Iyo: 'Chào buổi sáng con trai mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn'

Yoichi nghe vậy liền nghe lời, ngồi xuống chiếc ghê và bắt đầu cầm dao, nĩa lên chuẩn bị ăn, trước mắt cậu là một buổi ăn nhìn thôi là cũng ngửi thấy được mùi tiền thơm phức. Nào là bít tết, cá ngừ,....vân....
....vân....Nhìn thôi là cũng đủ chảy nước miếng.  *Ực*cậu nuốt nước miệng, liền không kiềm lòng được và bắt đầu ăn.

Trong suốt quá trình ăn của hai mẹ con, à không...chỉ là mình Yoichi thôi. Bà Iyo cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình mà mỉm cười không ngừng. Không thấy bà đụng đĩa j cậu liền hỏi:

Isagi: 'Sao mẹ không ăn đi à, đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon đó' Isagi với gương mặt khó hiểu nhìn bà.

Bà Iyo khi thấy gương mặt ấy liền phì cười nói:

Iyo: 'Không có j đâu con trai ta chỉ thấy con và Sae có vẻ thân thiết rồi đúng không nhỉ'

Yoichi đang uống nước thì cũng xém phung ra vì lời nói của mẹ làm cho cậu có hơi sốc.

Isagi: 'T-Thân j mẹ con ghét hai anh em đ-đó lắm...'

Iyo: 'Ôi trời, mẹ nghe người hầu của con nói là hai đứa còn ôm ấp mà. Sao? Còn j để chối không?'

Isagi chỉ biết câm nín khuôn mặt đỏ như trái cà chưa. Cậu liền nhanh trí đổi sang chủ đề khác

Isagi: 'A-À ba...ba đâu rồi mẹ' giọng nói ngại ngùng hỏi người phụ nữ bên cạnh mình

Iyo: 'Ba con hả, ông ấy đi tiếp khách rồi' Bà miệng vẫn mỉm cười và nói.

Isagi: 'Khách? Ai vậy ạ? Chẳng phải mới có khách hôm qua sau??' hàng nghìn câu hỏi đang ở trong đầu của cậu

Iyo: 'Đừng lo, ba con chỉ đang tiếp khách quen thôi. Đó chính là công tước nhà Meguru đó'

Isagi: 'Công tước nhà Meguru sao' giọng nói bất ngờ cùng với sự vui vẻ đang hiện rõ ngay trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu

Chắc vì cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai mẹ con nên Yoichi không nhận ra đã có người nghe rõ những điều hai người nói nãy giờ không soát chữ nào

.........

Rin: '*Chặc* Thằng anh đó nhanh tay thật' Rin cau mày giận dữ, trong lòng đầy trách móc với người anh trai của mình mà ghen tị.
___________________________________
1000 từ

DẠO MÀU SẮP KIỂM TRA RỒI CÓ LẼ MÌNH RA CHAP SẼ HƠI LÂU. NHƯNG MÌNH SẼ CỐ

CHÚC MỌI NGỜI CÓ MỘT KÌ THI MAY MẮN NHÉ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro