SỰ TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo: Isagi trong chap này sẽ có hơi mạnh bạo và có phần tàn nhẫn vì là phản diện mà
MONG MN KHÔNG GHÉT TÔI VÌ VIỆC NÀY T-T
____________________________________
Isagi sau một hồi tìm Sae nhưng mãi vẫn không. Sự giận dữ bắt đầu dân lên. Đang đi trên hành lang tìm thử thì thấy một bóng dáng nhỏ đang bước đến. Isagi lập tức biết người ta là ai, liền chạy đến nắm cổ áo và quát:

Isagi: 'CÁI THẰNG ĂN HẠI NÀY ĐÃ NÓI Ở TRONG PHÒNG, TẠI SAO LẠI CHẠY LUNG TUNG VẬY HẢ'

Sae: 'A-Anh chỉ muốn tham quan một chút' khung mặt có phần hơi ngạc nhiên nhưng trong vẫn bình tĩnh đáp. Câu nói này làm Isagi quạu điên hét lớn

Isagi: 'Tham quan!? ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA NGƯƠI ĐẦU MÀ TỰ TIỆN ĐI ĐẾN CHỖ NÀY CHỖ NỌ'
Nói xong liền xô ngã Sae làm cậu té xuống sàn,
Yoichi hả hê lấy chân mình đặt lên bụng cậu và mắng:

Isagi: 'Lũ con nuôi như tụi bây nghĩ sẽ có chỗ đứng trong gia tộc nhà Isagi này sao. Nghĩ lại đi lũ hèn hạ' Yoichi để chân xuống và mạnh bạo nắm lấy tóc Sae lên:

Sae: 'Y...yoichi...ư...đau anh'

Isagi: 'ANH!?Đừng nghĩ mày lớn tuổi hơn tao mà xưng hô ngon ngọt như thế thứ hạ đẳng!' cậu từ từ quỳ xuống nâng cằm Sae và cảnh báo

Isagi: 'Ngươi khốn hồn thì nghe lời ta đi chứ đừng nghĩ trở thành con trong gia tộc này mà muốn làm j thì làm'

Sae nghe những lới yoichi chửi mình vừa nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp như đại dương sâu rộng ấy. Dần dần cậu không còn để ý đến những lới Isagi nói nữa mà bị đấm chiềm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Isagi nhìn khuôn mặt thờ ơ của cậu bé liền quạu, gân nổi lên.(Cậu diễn nhập tâm quá rồi)

Isagi: 'Những lời ta nói ngươi có nghe không mà mặt cứ trơ trơ ra thế, bộ khoái bị đòn lắm HẢ!?' *CHÁT*

Một bàn tay đỏ in lên má Sae làm cậu không kịp phản ứng. Isagi cứ như vậy mà đánh đập cậu khiến trên người hiện lên những vết bầm, trầy xước, màu ứa ra từ những vết thương. Cứ như vậy chịu đựng làm cậu mất sức.
Isagi: 'Sao nào thích chứ, màu thích bị ăn đòn mà đúng không nhỉ??'

Sae: 'Ư....Ahh....Đ-Đau...A-Ah'

Sae ngất xỉu tại chỗ nằm bẹp xuống sàn. Yoichi thấy vậy cũng bất ngờ ra mặt😱

Isagi: E-Ê...C-Có ổn không đấy...?Sợ quá ngất rồi à?

Yoichi đến đỡ người vậy dậy, thấy cơ thể Sae không chút động tĩnh j liền quay sang sợ hãi-ing

Isagi: 'N-Nhà ngươi mau tĩnh lại cho ta' Cằm vai cậu lắc qua lắc lại
(Ảnh meme minh họa🙃)

Không thấy phản hồi Yoichi hoảng hốt cõng Sae trên lưng và chạy nhanh vào phòng của mình

Isagi: "Ngu rồi, ngu rồi" vừa nghĩ vừa chạy
____________________________________
Trong căn phòng Isagi đang cứu thương cho cậu bé nằm gục trên giường.

Isagi: "Đm sao mình lại làm việc này nhể?? Mà thôi kệ đi mẹ mà phát hiện thì mình cũng chết thôi :("

Sau khi sơ cứu sau, đứng dậy cất đồ nghệ và ngôi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phàn nàn

Isagi: 'Haizz....mình diễn nhập tâm quá rồi..... Cũng chỉ vì mất cái nhiệm vụ ngu ngốc đó....'

Nhìn qua cậu bé vẫn đang nằm thở đều trên chiếc giường

Isagi: "Tội nghiệp thật... Khoan đã tại sao mình lại thất nó tội nghiệp, lớn lên nó sẽ hại mình mà.KO ĐƯỢC, KO ĐƯỢC" Vò đầu bứt tóc với những suy nghĩ của bản thân thì nghe tiếng ai đó vang lên:

Hệ thống: [CHÀO NHÉ ISAGI] Con mồm lèo đến gần cậu và nói.

Tiếng nói làm Yoichi gật mình nhìn sang con mèo:

Isagi: 'H-Hệ thống'

Hệ thống : [TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ NÓI VỚI NGƯƠI LÀ NHIỆM VỤ THẤT BẠI RỒI]

Isagi: 'N-Nhiệm vụ j cơ'

Hệ thống: [NHIỆM VỤ *RIN PHẢI CÓ TÌNH CẢM VỚI NỮ CHÍNH* NGƯƠI QUÊN RỒI SAO? TA ĐÃ CẢNH BÁO NGƯƠI RỒI MÀ!]
____________________________________
HỒI TƯỞNG

Hệ thống: [NGƯƠI LÀM CÁI J VẬY TẠI SAO LẠI PHẢI TÌM TÊN SAE ĐÓ. NGƯƠI PHẢI HÂM NÓNG TÌNH CẢM GIỮA RIN VÀ NỮ CHÍNH ARNI CHỨ!!!!!!?] Giọng nói tức giận bên trong đầu Yoichi vang lên.

Isagi: 'Nơi này quá lớn nếu không tìm được, Sae có thể bị lạc mất và tôi không muốn điều đó'

Hệ thống: [ĐẦN THẬT NÓ LÀ NAM CHÍNH MÀ.NÓ CÓ HÀO QUANG NHÂN VẬT CHÍNH. MẮC J LO??]

Isagi: 'Nói j thì nói nếu biết Sae lạc thì mẹ của nam phản diện cũng sẽ đổ tội lên đầu tôi thôi. Điều đó phiền lắm'

Hệ thống: [HAIZZ....CÁI THẰNG NGU NÀY. MÀY CỨ THÍCH LÀM J THÌ LÀM NHƯNG NẾU NHIỆM VỤ 'RIN THÍCH ARNI TỪ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP' THẤT BẠI THỨ BIẾT TAY TA ĐÓ NHÓC CON]

Isagi: 'Không sao đâu tôi tin Rin thế nào cũng phải mê mệt bởi nhan sắc đó thôi' vừa cười nhếch mép vừa chạy'

Hệ thống: [NGƯƠI THÍCH LÀM J THÌ LÀM. TA ĐI ĐÂY]

Nói xong giọng nói trong đầu Yoichi cũng dần biết mất. Cậu vẫn cứ tiếp tục tim Sae như hễ đang tìm một món quý giá nào đó rất quang trọng.
____________________________________
HIỆN TẠI
Hệ thống: [BÂY GIỜ HAI ĐỨA KHÔNG THÍCH NHAU ĐÂU MÀ CÒN GHÉT NHAU KIA KÌA] Giọng giận giữ nói.

Isagi: 'C-Cái j cơ, ghét nhau??'

Hệ thống: [TA CŨNG ĐÃ CẢNH BÁO NGƯƠI VỀ VIỆC NẾU NHƯ NHIỆM VỤ THẤT BẠI THÌ SẼ BỊ J ĐÚNG KHÔNG] Nói xong đôi mắt chú mèo hóa đỏ lên và *ĐÙNG*

Một tia sét bất chợp từ đâu ra đánh thẳng vào người khiến câu la lên đau điếng:

Isagi: 'A-AHHH.....Đ-ĐAU QUÁ....Ư.....AAAAH' cậu ôm đau đớn, ngã bịp xuống đất.

Hệ thống: [THẤY KHÔNG, NGON THÌ LIỆU HỒI LÀM ĐÚNG NHIỆM VỤ ĐI. TA CHỈ CẦN NGƯƠI LÀM ĐÚNG NHIỆM VỤ LÀ ĐƯỢC KHÔNG QUAN TÂM NGƯƠI LÀM J, CHỈ CẦN HOÀN THÀNH NÓ THÔI LÀ ĐƯỢC RỒI!!]

Nói rồi chú meo biến lại bình thường kêu Meow Meow.

Isagi vẫn không tin được là nhiệm vụ thất bại vì cậu chưa bao giờ ngán nhiệm vụ nào tước đây cũng như chưa từng thất bại bao giờ nhưng lại để thua một nhiệm vụ đơn giản như vậy sao!? Vẫn không tin vào mắt mình cậu liền dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà từng bước đi đến phòng của anh em nhà Itoshi.

*RẦM* Cậu mở cửa mạnh bạo. Vừa nhìn vào căn phòng một điều làm cho cậu hoảng loạn liền hỏi:

Isagi: 'Rin!! Arni đâu?' Yoichi nói với tông giọng trầm, liếc nhìn Rin bằng ánh mắt tức giận.

Rin cũng thấy có mùi không ổn, giọng liền run run đáp:

Rin: 'B-Bạn Arni đi về rồi ạ. Bạn ấy thấy chán nên về rồi'

Nghe đến đây thôi Yoichi gục ngã, tay chóng xuống đất, bất lực nhìn xuống sàn nhà

Isagi: 'N....nhiệm vụ thấy bại thật rồi sao!? Sao có thể' nói với giọng điệu nhỏ nhưng đủ để lọn vào tai Rin

Rin liền đi đến anh trai của mình và hỏi:

Rin: 'Nhiệm vụ j vậy ạ'

Nghe giọng nói đang ở rất gần Isagi liền ngẩng đầu lên, dùng đôi bàn tay nắm lấy cổ áo Rin. Trên má những giọt nước không kiềm được liền chảy xuống

Isagi: 'C...cũng chỉ vì tại mày mà.....'

Khoan...cậu không thể nói được, không được để bất kì nhân vật nào biết được khả năng của cậu nếu không cậu sẽ bị hành hạ bởi chính Hệ thống của mình. Đến đó cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy đi về căn phòng của mình.

Rin hoang mang không biết truyện j đây xảy ra, cậu bé chỉ dám nhìn tấm lưng mệt mỏi đang đi từ từ về phía căn phòng

Rin: A...Anh trai.....

Rin: "Mình đã làm j sai nhỉ!?" suy nghĩ với khuôn mặt lo lắng chỉ biết đúng nhìn
____________________________________
Bữa nay có ý tưởng viết cho mn coi
Mong mọi người tiếng tục góp ý và bình luận cho mình nha >.<
Mãi Iuuuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro