Chap 1: Trở về, gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thượng Hải về đêm với ánh đen lung linh, thơ mộng, tiếng nhạc xập xình cùng những dòng người xe nườm nượp đi lại thật phồn hoa. An Đình đang đứng ở bến cảng nơi có thể thu trọn toàn cảnh thành phố vào tầm mắt. Với một người đã từng sống cuộc sống hoa lệ trong suốt 13 năm ở thủ đô Pari nước Pháp, thì cảnh tượng đang hiện hữu nơi đây thật chẳng đáng là gì. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm xúc rất đặc biệt, thân thuộc và ấm áp đến lạ thường, điều mà cô không thể nào tìm thấy ở nơi xứ người. Phải chăng đây chính là mùi vị của quê hương?

Đình dạo một vòng quanh thành phố rồi dừng chân hồi lâu trước cửa tiện bánh ngọt Pháp. Cô đưa đôi mắt đầy thích thú nhìn những chiếc bánh được bày trong tủ kính.

Người bán hàng niềm nở:

- Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?

- Cô làm ơn cho hỏi, đây có phải bánh nhập khẩu không vậy?

- Dạ không, đây hoàn toàn là do đầu bếp trong nước làm, nhưng xin cô yên tâm chất lượng tuyệt đối không thua kém hàng nhập khẩu.

Đây đúng là điều Đình muốn nghe. Giọng nói cô đày háo hức:

- Vậy cô lấy cho tôi mỗi loại một phần.

Người bán hàng tròn mắt ngạc nhiên:

- Tất cả sao ạ?

- Không được sao?

- À không được chứ, mời cô vào trong bánh sẽ được mang lên ngay.

Đình đến ngồi bàn gần cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, cả chục những bánh đủ loại được bày bên bàn, ánh nhìn tò mò của khách trong quán cũng theo đó đổ dồn về phía cô. An Đình vẫn thản nhiên như không, có lẽ bởi cô đã quen rồi, kể từ khi bắt đầu học nấu ăn cô có một thói quen đến bất cứ nhà hàng nào đều phải thử tất cả bánh ngọt ở đó trước. Đình nếm hết số bánh đó, mỗi loại là một cảm giác khác nhau. Duy có một điều chung cho tất cả đó tự hào, Đình tự hào vì sự tài hoa và khéo léo của đầu bếp Trung Quốc có thể làm ra bánh ngọt Pháp không hề thua kém bánh nhập thậm chí còn có mùi vị riêng.

Tiếng gọi lớn từ phía cửa:

- Lâm An Đình! Cuối cùng cậu đã trở về.

Lưu Lạc Hi là bạn thân từ nhỏ của An Đình, trong thời gian Đình học ở Pháp hai người vẫn giữ liên lạc.

An Đình và Tiểu Hi ôm chầm lấy nhau, rối rít lên như những đứa trẻ.

- 13 năm rồi đấy, mình còn tưởng cậu ăn nhiều phô mai quá quên đường về rồi - Tiểu Hi giọng hờn dỗi.

- Vì mình nhớ cậu nên mới trở về đấy.

- Đừng đưa mình lên mây nữa, nó thật đi, lý do gì khiến cậu từ bỏ nước Pháp huy hoàng để về đây. Có phải... vì cái đó không?

Móc khóa ký tự W- món đồ bao nhiêu năm qua Đình luôn gìn giữ như báu vật bởi với cô nó có ý nghĩa đặc biệt, ẩn sau nó là câu chuyện về người mà cô cho là "nam thần định mệnh" của đời mình.

Năm 12 tuổi, vì mải chạy theo cánh diều đứt dây nên Đình bị lạc. Trong lúc cô òa khóc vì sợ hãi người ấy đã xuất hiện- một cậu bé cao hơn cô nửa cái đầu.

- Em không sao chứ?

- Em bị lạc, em sợ lắm.

- Em nín đi, em đừng sợ, anh mời ăn bánh ngọt.

Đó là món bánh ngon nhất An Đình được ăn. Bánh kem socola dâu tây, vị ngăm đắng của socola hòa cùng với ngọt của kem tươi, vị chua thanh của dâu tây thật hài hòa, đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên mùi vị đó.

- Bánh này ngon quá, là do anh làm sao?

- Phải, là anh làm.

- Anh giỏi quá, sao anh làm được bánh ngon như vậy?

- Bí quyết của anh là tình yêu.

- Em không hiểu, bánh ngọt sao lại có tình yêu?

- Vậy là em không biết rồi, trong một món ăn không chỉ có gia vị mà ẩn sâu trong đó là cảm xúc của người đầu bếp.

Đình dương đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu bé làm cậu bật cười:

- Anh đúng là ngốc, tự nhiên lại nói với em những điều này, làm sao em hiểu được chứ.- Cậu bé vỗ vỗ cái đầu.

- Giờ em chưa hiểu nhưng sau này em sẽ hiểu, lớn lên em sẽ làm đầu bếp, nấu ăn ngon như anh.

- Muốn trở thành một đầu bếp giỏi em ghi nhớ, món ăn ngon nhất trên đời là món ăn đem đến cảm giác hạnh phúc cho người thưởng thức. Anh tặng em chiếc móc khóa thần kỳ này chúc em thực hiện được ước mơ của mình.

Cô đón lấy chiếc móc khóa từ tay cậu bé:

- Em cảm ơn anh. Em sẽ mãi ghi nhớ lời anh nói.

Cho đến tận bây giờ những lời nói ấy vẫn khắc sâu trong tim Đình, nhắc nhở cô luôn nấu ăn bằng trái tim đong đầy cảm xúc. Cô yêu nấu ăn và yêu cả anh nữa.

Trở lại với hiện tại. Tiểu Hi nói tiếp:

- Cậu vẫn muốn đi tìm anh ta?

- Phải thì sao?

- Cậu tỉnh lại đi, cậu biết gì về anh ta, đến cái tên cũng không, hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua, liệu anh ta còn nhớ cậu, có khi bây giờ anh ta đã lập gia đình có cả đàn con rồi cũng nên.

An Đình hiểu tất cả những điều đó, nhưng nó không thể làm lung lay quyết tâm của mình. Cô sẵn sàng từ bỏ tương lai tươi sáng với sự nghiệp và hàng tá những chàng trai theo đuổi ở Pháp để quay về đây dĩ nhiên không thể bỏ cuộc dễ dàng. Đình tin rằng người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Còn nếu... không may anh đã có vợ thì cô sẽ nói với anh một lời chúc phúc, rồi để anh mãi mãi bước khỏi trái tim cô và bắt đầu cuộc sống mới.

- Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, cậu đừng khuyên mà vô ích - Đình dứt khoát.

________________

Ăn uống xong Tiểu Hi đưa An Đình về nhà cô. Tình cờ hai người nhìn thấy phía bên kia đường một đôi nam nữ đang lôi kéo, cãi cọ. Hình như người phụ nữ còn đang mang thai. Với tính tình nghĩa hiệp dĩ nhiên Đình không thể bỏ qua chuyện bất bình, cô định lao ngay sang đó.

- Cậu định đi đâu thế?- Tiểu Hi kéo tay Đình.

- Thì sang đó cứu cô gái, cô ấy đang có thai, lôi nữa em bé sẽ rơi ra ngoài mất.

Lời nói vừa dứt Đình vơ vội cây chổi bên đường chạy đến, vừa đến nơi không may cô bị mất đà cả người lao về phía trước, đầu đập cái "cốp" vào trán anh chàng kia.

Anh chàng đau quá, cáu gắt:

- Cô đang làm cái trò gì vậy hả?

- Anh còn hỏi sao? Vợ anh đang có thai vậy mà anh vũ phu với cô ấy, tôi chỉ là dạy dỗ anh một chút thôi.

- Vợ, cô ta là vợ tôi...

Anh chàng quay lại toan tìm cô gái đang mang bầu hình như có ý giải thích, nhưng cô ta đã biến mất lúc nào không hay. Có lẽ cô ta bỏ đi lúc anh và An Đình đang cãi nhau. Chuyện lộn xộn thu hút sự chú ý của đám đông.

- Ai nói với cô, cô ta là vợ tôi chứ?

- Còn không phải sao? Tôi nhìn anh cũng đẹp trai phong độ mà lại cư xử với phụ nữ như vậy, anh không xấu hổ sao?

- Cô làm ơn đi, cô gái đó không phải vợ tôi, cô ta trộm ví tiền của tôi, tôi chỉ đang đuổi theo để lấy lại đồ của mình.

Lời giải thích của anh chàng không thuyết phục được An Đình.

- Còn lâu tôi mới tin, lý do vô lý như vậy mà anh cũng nghĩ ra được.

Không biết giải thích thế nào, anh chàng ngồi gục xuống đất tỏ vẻ bực tức đến bất lực.

Vừa hay hai anh cảnh sát từ xa đi đến:

- Chào anh, đây có phải ví của anh không?

Chàng trai đón chiếc ví từ phía người cảnh sát:

- Đúng rồi, đây là ví của tôi, cô gái đó...

- Cô gái đó là một tên trộm, cô ta vẫn hay giả có bầu để đi trộm cắp, chúng tôi đã theo dõi cô ta lâu rồi nhưng hôm nay mới bắt được.

Chuyện vậy là rõ. Đình xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên.

- Sao rồi cô bé, còn muốn chừng trị "kẻ vũ phu" này nữa không?

- Xin... xin lỗi anh, tôi...

- Uổng cho cô có đôi mắt to như vậy, một chuyện đơn giản cũng không thể nhìn ra. Từ lần sau nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm. Dứt lời anh chàng xoay người bỏ đi, để lại hai cô gái trong tiếng cười diễu cợt của đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro