Chap 2: Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 rưỡi trưa, An Đình vẫn còn đang ngủ. Vì chưa quen với việc lệch múi giờ nên cả đêm qua gần như cô thức trắng.

- Lâm An Đình cậu mau dậy đi, có cái này hay lắm. - Tiểu Hi vừa gọi vừa lắc mạnh người Đình.

- Để mình ngủ...- An Đình uể oải.

- Ờ, thì cứ ngủ đi, rồi tuột mất nam thần thì đừng có kêu.

- Cái gì cơ? Nam thần, ở đâu? Giọng nói của Đình chợt tỉnh như sáo.

- Đấy, nhắc đến nam thần là sáng mắt ngay, dậy mà xem đi.

Đình vội vã bật dậy, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

- Này xem đi, mình vừa tìm thấy trên mạng đấy- Tiểu Hi nói.

- Nhà hàng Venus Victory,... mình có biết nơi này, đây là nhà hàng Pháp rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng cậu cho mình xem trang web của nhà hàng này để làm gì?

Tiểu Hi chẹp miệng:

- Ai hỏi cậu cái đó, nhìn vào logo của nhà hàng này đi.

Nhìn logo, Đình thốt lên:
- W là... là W.

- Phải, logo này có thiết kế giống y hệt chiếc móc khóa của cậu. Rất có thể cậu bé đó có liên quan đến nhà hàng này.

- Tại sao bấy lâu mình lại không để ý đến cái này nhỉ?

- Cậu thì có bao giờ để ý cái gì, làm việc lúc nào cũng hấp tấp.

An Đình không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô ôm chầm lấy Tiểu Hi hôn tới tấp:

- Ôi! Bạn yêu ơi, sao cậu có thể vĩ đại như vậy chứ? Mình yêu cậu quá đi mất. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mình cũng đã tìm thấy manh mối về anh ấy rồi.

Tiểu Hi cố gỡ vòng tay Đình khỏi người mình:

- Được rồi, không cần phải quá khích như thế đâu, làm mình nổi hết gai ốc đây. Thế bây giờ cậu định thế nào?

- Còn thế nào nữa, ngay lập tức thay quần áo, rồi đến nhà hàng đó xin làm đầu bếp.
________________

Tại nhà hàng Pháp Venus Victory. Không biết tại sao ngay khi vừa đặt chân đến đây An đình đã có cảm giác rất thân thuộc, trái tim thổn thức mách bảo cô bóng hình xưa đang ở rất gần, dám chắc cô đã tìm đến đúng nơi.

An Đình đang ngồi trong phòng tiếp khách. Người trực tiếp phỏng vấn cô là Triệu Cơ Tài - quản lý cấp cao quản lý mọi việc xảy ra trong nhà hàng. Đã ngoài 50 tuổi, thường được mọi người gọi là chú Tài, tính cách hiền lành, điềm tĩnh.

Chú Tài đặt nhẹ ly trà xuống bàn:

- Cháu xin vào đây để làm đầu bếp?

- Vâng, có gì không đúng ạ?

- Khi chưa đọc hồ sơ chú còn tưởng cháu định xin làm tiếp tân, xinh đẹp thế này mà đi đứng bếp thì hơi phí - Chú Tài vốn rất vui tính, đây cũng là lý do vì sao chú luôn được mọi người yêu quý.

An Đình đỏ mặt:

- Chú cười cháu rồi, cháu cũng bình thường thôi mà.

- Hồ sơ của cháu chú không có ý kiến gì, nhưng có thể nhận cháu hay không thì phải hỏi bếp trưởng của nhà hàng. Nào xuống bếp thôi.
________________

Quả thật danh bất hư truyền, người trong nghề đều nói bí quyết thành công lớn nhất của Venus Victory là khu bếp, hôm nay tận mắt chứng kiến Đình mới tin là thật. Từ nhiệt độ đến ánh sáng đều đạt chuẩn, dùng cụ bếp được sắp xếp hợp lý, vệ sinh. Chỉ nhìn sơ cũng biết bếp trưởng ở đây làm việc rất chuyên nghiệp và cẩn thận. Chắc hẳn là người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm.

Mấy chàng đầu bếp vừa nhìn thấy Đình xuất hiện đã xúm lại vây quanh cô:

- Ôi, chú Tài đưa angel nào đến đây thế này?

An Đình cúi đầu lễ phép:

- Chào các anh, em là Lâm An Đình.

- Trời ơi, người đẹp mà tên cũng đẹp. Chào em, anh tên là Trần Định, rất vui được gặp em.

Người khác chen lời:

- Thôi anh ơi, anh có vợ rồi. Chào em, anh là Tiểu Chu.
Mấy anh chàng tranh nhau giới thiệu làm gian bếp trở nên thật ồn ào.

Chú Tài vỗ tay:

- Được rồi, đùa đủ rồi đấy. Các cậu làm cô ấy sợ rồi kìa.

- Chúng cháu đùa chút thôi mà chú, cô bé này sẽ làm việc ở đây ạ?

- Có làm việc ở đây không còn tùy vào bếp trưởng của các cậu. Mà Lãnh Phong đâu rồi.

- Anh ấy đang trong kho lạnh, chắc ra bây giờ đấy.

Khác hẳn với tưởng tượng của An Đình, bếp trưởng nhà hàng là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi. Nhưng sao anh ta trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu?..... Ôi không, chính là người đàn ông tối qua ngoài phố, vết bầm trên trán vẫn còn.

Ngay lập tức Đình cúi gầm mặt xuống.

Chú Tài gọi:

- Đây rồi, Lãnh Phong đến đây nào.

- Có chuyện gì vậy chú?

- Cô bé này muốn xin vào làm đầu bếp, chú đưa đến cho cậu kiểm duyệt đây.

Chú Tài quay lại nói với Đình:

- Đây là bếp trưởng của nhà hàng Du Lãnh Phong. Hai người làm quen đi.

Du Lãnh Phong, anh ta là đầu bếp món Pháp nổi tiếng Du Lãnh Phong, tác giả của những cuốn sách dạy nấu ăn xuất sắc. Vậy là hôm qua người mà An Đình đắc tội, chính là thần tượng bấy lâu của cô. Số phận đúng thật thích trêu đùa con người.

Thấy Đình mãi cúi đầu, chú Tài vội dục:

- Kìa, chào anh đi chứ.

Đến lúc này Đình không thể né tránh nữa buộc phải ngẩng đầu, phong thái tự tin ban đầu hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho sự rụt rè và lắp bắp:

- Chào... chào anh.

Lãnh Phong nheo mắt nhìn cô gái mới đến một lúc:

- À, ra là..., trái đất đúng là tròn thật.

Chú Tài ngạc nhiên:

- Hai người quen nhau sao?

An Đình chưa kịp đáp, Lãnh Phong đã nói trước:

- Không quen chú ạ, chỉ là đã từng gặp mặt một lần.

Chú Tài nhìn lên trán Lãnh Phong:

- Trán cháu sao thế? Ngã à?

- Không sao đâu chú, chỉ là hôm qua cháu đi trên đường gặp phải một người "đầu đá", không may bị cô ta đập trúng thôi.

- "Đầu đá" anh ta đang nói mình sao?   - An Đình nghĩ thầm.

- Không sao là tốt rồi, Đình cứ ở đây nói chuyện với anh Phong nhé, bây giờ chú phải đi lát chú quay lại.

- Nhưng... chú...

Lãnh Phong lại chen ngang:

- Vâng, chú đi đi tự cháu lo được.
________________

Không khí trong gian bếp yên lặng trở lại, mọi người đều tỏ vẻ rất tập trung vào công việc, nhưng thực ra điều họ đang chú ý là cuộc nói chuyện của An Đình và Lãnh Phong. Tất cả muốn xem chàng bếp trưởng uy quyền và khó tính của họ sẽ làm khó thiên thần mới đến kia thế nào.

Đã gần 10', Lãnh Phong chỉ chăm chăm vào hồ sơ mà không hỏi bất cứ điều gì.

An Đình lên tiếng trước:

- Chuyện hôm qua..., là lỗi của tôi, xin lỗi anh.

Dường như Lãnh Phong chẳng hề để tâm đến lời xin lỗi của Đình:

- Cô tự giới thiệu đi.

- Hả...? À, tôi tên là Lâm An Đình, 25 tuổi, tôi tốt nghiệp trường...

- Tôi biết là Le Cordon Bleu. Tôi muốn hỏi là tại sao cô tốt nghiệp trường danh tiếng như thế sao không ở lại Pháp phát triển, mà về đây chứ?

Vì sao ư? Vì tôi muốn tìm một người, một người rất quan trọng với tôi người đó... Không được nói vậy sẽ bị anh ta cười cho thối mũi.

- Vì tôi nghĩ quê hương...

- Hãy nói vào lý do chính đi.

Thái độ này của Lãnh Phong cũng là dễ hiểu thôi, với một người cao ngạo như anh thì hành động tối qua của An Đình là không thể tha thứ.

Về phần An Đình cô thực sự nóng mặt, đành rằng cô là người sai nhưng cô cũng đã xin lỗi anh rồi, sao anh có thể không phân biệt công tư mà làm khó cô chứ. An Đình quyết định phản đòn.

Cô lặng im không nói gì hết.

- Cô có đang nghe tôi hỏi không ?
Đình vẫn im lặng.

Giờ đến lượt Lãnh Phong không chịu nổi.

- Này, cô trả lời đi chứ, sao im lặng mãi thế.

- Vì anh cứ ngắt lời tôi, nên tôi im chờ cho anh hỏi hết, rồi tôi trả lời một thể.

Lãnh Phong tức giận đứng phắt dậy, ngay tức khắc anh bắt gặp những cái nhìn lén và nụ cười tủm tỉm của mọi người xung quanh. Anh ngồi xuống, cố điềm tĩnh trở lại:

- Cô giỏi lắm, câu này coi như bỏ.

Sau một vài câu hỏi chuyên môn, Lãnh Phong đồng ý nhận An Đình vào làm việc, thời gian thử việc là một tháng.

- Ngày mai cô bắt đầu đến làm việc.

- Tôi biết rồi, mai tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn anh. Chào anh tôi về.

- Khoan...

- Xin hỏi anh còn có gì chỉ giáo? - Thái độ An Đình miễn cưỡng.

Lãnh Phong nhìn Đình một lượt từ trên xuống dưới. Hành động của Anh làm Đình nghi ngờ bản thân, cô cúi xuống nhìn mình. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng thân xòe, rất lịch sự, trang nhã, không có vấn đề gì hết.

- Người tôi có gì sao?

- Không, cô đẹp lắm. Nhưng từ ngày mai không được mặc váy đi làm.

- Tại sao chứ?

Tiểu Chu hài hước:

- Em gái ơi, ở đây trăng, sao chẳng làm được gì đâu, gió mới quyết định tất cả.

Lãnh Phong quắc mắt nhìn Tiểu Chu:

- Cậu có vẻ rảnh việc nhỉ ?

- Dạ không... em đang bận lắm.

Anh nói tiếp với An Đình:

- Nguyên tắc của tôi là không được mặc váy khi làm bếp. Cô đã đến đây thì phải tuân theo, không cần biết lý do.

Mặc dù không cam tâm nhưng Đình chẳng thể làm gì hơn, Đình quay đầu bỏ đi một mạch.
________________

Buổi chiều tại nhà Tiểu Hi.

- Cái gì cơ, cậu nói cái người ngày hôm qua là bếp trưởng ở Venus Victory.- Tiểu Hi tỏ ra bất ngờ.

- Ừ! Không chỉ thế anh ta còn là đầu bếp nổi tiếng mà mình hằng ngưỡng mộ nữa.

- Sao có thể như vậy chứ? Không lẽ..... cậu và anh ta có duyên.

- Nợ thì có chứ duyên gì, mới phỏng vấn mà anh ta đã làm khó mình như thế không biết sau này còn thế nào nữa? Đúng là người nhỏ nhen, đã xin lỗi rồi mà vẫn...

Tiểu Hi yên lặng suy nghĩ gì đó một hồi.

- Có khi nào anh ta chính là nam thần của cậu không?

- Cậu nói gì thế, sao như vậy được. Đừng nói bậy.

- Không đâu, mình thấy lạ lắm. Anh ta tên Phong có nghĩa là gió trong tiếng anh không phải là Wind sao, có khi nào ký tự W là viết tắt của...

- Không! Không thể nào, nam thần của mình tuyệt đối không phải là Du Lãnh Phong , tuyệt đối không.

- Lấy gì mà cậu quả quyết thế, mình nói cho cậu hay, người thương thường không đến được với nhau, nhưng kẻ ghét thì dễ lắm đấy. Biết đâu hai người từ "oan gia" trở thành "đương gia" cũng nên?

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu chỉ toàn nói bậy.

An Đình đứng dậy xách túi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro