Chap 3: Tùy tiện hay ngẫu hứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc đầu tiên của An Đình tại Venus Victory.
Cô xuất hiện trong trang phục quần giean, áo phông rộng đầy cá tính khác hẳn với phong cách tiểu thư, đài các hôm qua.
Vừa bước đến cửa nhà bếp cô đã bị mấy cô nhân viên lễ tân chặn lại. Đình làm như không có chuyện gì, cô mỉm cười, gật đầu chào một cách lịch sự, rồi đi tránh sang bên.

Một người trong số đó lên tiếng:

- Đứng lại đã, cô là người mới đến Lâm An Đình phải không?

- Dạ phải ạ, các chị tìm em có gì sao?

- Cô đúng là xinh thật, hèn gì được gọi là angel.

- Các chị quá lời rồi, em vừa đến còn nhiều chuyện chưa biết, mong các chị chỉ giáo nhiều hơn.

- Chúng tôi làm sao dám "chỉ giáo" cô, nghe nói hôm qua cô đã làm cho Lãnh Phong cứng họng, bẽ mặt trước mọi người?

- Chuyện đó...

- Cô đang cố tình gây ấn tượng mạnh với anh ấy phải không?

- Sao cơ? - Đình tròn mắt ngạc nhiên.

"Ấn tượng mạnh", mình mong anh ta đừng có ấn tượng với mình thì đúng hơn.

- Các chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó đâu.

- Tốt nhất là như vậy, nói cô biết Lãnh Phong là thần tượng của tất cả phái nữ nhà hàng này, nếu cô dám có ý đồ gì với anh ấy tức là đối đầu với chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nhớ đấy.

An Đình chưa kịp nói gì thêm, mấy cô gái đã dắt nhau bỏ đi. Đình ngơ ngác nhìn theo bóng họ xa dần, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họ vừa cảnh cáo mình tránh xa Du Lãnh Phong sao? Thật thừa thãi. Người nhỏ nhen, khó ưa như anh ta mà họ cũng thích, lại còn thần tượng nữa chứ, không thể hiểu nổi.
________________

Trong nhà bếp. Dù chỉ mới ngày đầu tiên đi làm nhưng với tính cách thân thiện, hòa nhã An Đình nhanh chóng làm quen với các đồng nghiệp, cô như mang đến luồng sinh khí mới cho nơi đây. Ai nấy đều thích thú nghe cô kể chuyện và xem những ảnh phong cảnh của cô khi còn đi du học.

Thấy Lãnh Phong bước vào, mọi người nhanh chóng tản ra, ai về việc nấy, duy chỉ có An Đình vẫn yên đứng ở đó. Lãnh Phong ánh mắt lạnh lùng tiến về phía cô.

- Này "đầu đá" đứng đây làm gì?
An Đình đưa mắt nhìn quanh:

- Anh đang nói chuyện với tôi à?

- Còn ai vào đây nữa?

- Tôi không phải tên là "đầu đá".

- Vậy à? Thế có cần tôi nhắc lại chiến tích của cô không?- Phong chỉ vào vết bầm trên trán.

- Thôi thôi khỏi cần, anh đúng là đồ thù dai nhớ lâu.

- Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao giờ này vẫn còn đứng đây?

- Thì anh có giao cho tôi việc gì đâu.

- Vậy thì giờ có đây. Cô ra sân sau chọn thực phẩm ghi chép lại cẩn thận rồi chuyển vào kho. Sau đó làm cho tôi thử một món ngọt sở trường của cô. Bây giờ là 9h tôi cho cô 3 tiếng đúng 12 giờ trưa phải xong.

Đình đánh mặt ra sân sau. Lãnh Phong rõ ràng đang cố tình làm khó cô.

- Anh có biết ngoài đó có bao nhiêu thực phẩm không? Lựa chọn, ghi chép rồi chuyển vào kho cũng đã hết hơn 2 tiếng, lại còn làm đồ ngọt, sao mà kịp chứ?

Lãnh Phong nhìn xuống đồng hồ:
- Cô vừa bỏ mất 3' rồi đấy.

Không thèm đôi co tiếp, Đình vội vã chạy ra sân sau, bắt tay vào công việc. Cô thao tác mọi thứ nhanh gọn nhưng vẫn rất cẩn thận, tỷ mỷ. Thái độ làm việc này của cô quả thật khiến Lãnh Phong có chút bất ngờ. Anh không nghĩ một người hấp tấp, nóng nảy như An Đình khi làm việc lại nghiêm túc đến vậy.

Vật lộn cả buổi cuối cùng cũng xong phần thực phẩm, đã 11h25'. Không thể nghỉ ngơi ngay lập tức Đình lao vào bếp làm bánh.

Đúng 12h trưa. Vừa đúng lúc món bánh hoàn thành.

- Đây là cái gì? - Phong lạnh lùng.

- Bánh trứng nướng.

- Cái này là món sở trường của cô hả? Tất cả những gì bấy lâu cô học được ở Le Codor Bleu là nướng bánh trứng sao? - Gương mặt Phong thể hiện sự diễu cợt.

- Vì không có đủ thời gian nên tôi không thể làm món cầu kỳ hơn. Nhưng món ăn càng đơn giản càng thể hiện được tài năng của đầu bếp mà.

- Sặc mùi lý thuyết.
- Anh không thử sao biết được thực tế.

Anh Định đỡ lời cho An Đình:
- Phải đấy, dù sao cô ấy cũng đã làm rồi, cậu nếm thử xem sao.

Lãnh Phong ăn một miếng bánh. Đôi lông mày anh chợt nhíu lại nhất thời làm Đình hoang mang:

- Bánh không ngon sao?

- Cô bỏ bột ca cao vào đây à?

- Có một chút.

- Lại là công thức bí truyền của trường nấu ăn danh tiếng sao?

- Cái này thì không phải, chỉ là đến phút cuối tôi cảm thấy mình nên cho bột ca cao, vậy là...

- Cô vẫn luôn nấu ăn tùy tiện như vậy?

- Là ngẫu hứng không phải tùy tiện.
- Khác biệt quá nhỉ, vậy giờ cô có thể viết ra được công thức ngẫu hứng của mình không?

- Cái này thì...

- Không nhớ được chứ gì? Đó gọi là tùy tiện đấy.

- Tôi đã nói đó là ngẫu hứng mà, anh phải biết cảm xúc là điều rất quan trọng trong nấu ăn.

Cuộc tranh luận càng lúc càng gay gắt đến mức mọi người phải xúm vào can. Lãnh Phong mặt đỏ phừng bỏ ra ngoài nhưng không quên tuyên bố một câu xanh rờn:

- Chuyện hôm nay tạm bỏ qua, nhưng cô vẫn chưa qua ải đâu, chuẩn bị tinh thần làm lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro