Chap 4: Món ăn ngon nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau cuộc họp báo rầm rộ của Hồng Lôi - tập đoàn bất động sản nổi tiếng Đông Nam Á. Chủ tịch Hồng Lôi- ông Tiêu Chính vốn là người Mỹ gốc Hoa lập nghiệp xa xứ đã lâu, lần này trở về Trung Quốc với mục đích tìm kiếm đầu tư trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tại buổi họp báo ông tuyên bố nhà hàng nào có thể làm được món ăn ngon nhất, hợp khẩu vị của ông sẽ nhận được số vốn đầu tư kếch xù từ Hồng Lôi. Thông tin nhanh chóng bay đến tai các đại gia giới nhà hàng khách sạn, họ ráo riết chuẩn bị cho buổi thử món. 

Tại Venus Victory.

Chú Tài lo lắng:

- Đây là một hợp đồng béo bở nhưng không dễ ăn, rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh đều không được chọn.

Lãnh Phong thở dài:

- Cháu có nghe, chủ tịch Tiêu nói món ăn của họ vẫn thiếu đi một vị, nhưng là cái gì thì không ai biết.

- Cháu có thể tìm ra vị đó không ?

- Khó lắm chú ạ, cháu chưa từng thử những món đó, hơn nữa mỗi món ăn thiếu một vị khác nhau, để tìm ra được quả thật...

- Chính vì khó mới cần đến tài năng của cháu, cố gắng lên, chúng ta chỉ có thời gian một tuần.
_______________

Buổi tối tại nhà Tiểu Hi. Từ chiều đến giờ An Đình không rời mắt khỏi chiếc laptop.

Tiểu Hi đặt điểm tâm xuống bàn:

- Cậu vẫn đang nghĩ chuyện Hồng Lôi sao ?

- Ừ, mình không tài nào nghĩ ra rốt cuộc là thiếu mùi vị gì...

- Có biết bao loại gia vị, tìm thế có khác gì mò kim đáy bể. Mình thấy chỉ vô vọng thôi. Chi bằng nhà hàng của cậu cứ nấu món ăn được cho là ngon nhất biết đâu...

Câu nói của Tiểu Hi bất giác làm Đình nghĩ đến lời nói của cậu bé năm xưa "Món ăn ngon nhất là món ăn đem lại cảm giác hạnh phúc cho người thưởng thức". Cô đứng bật dậy:

- Phải rồi có lẽ mình nghĩ ra rồi.

Vừa nói cô vừa chạy vội ra cửa.

- Này, cậu đi đâu thế?

- Mình ra ngoài một lát, cậu không cần chờ cửa, mình có chìa khóa rồi.

Tiểu Hi ngơ ngác không hiểu Đình bị sao nữa.
________________

Trong nhà bếp Venus Victory.
An Đình ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng.

Đã 9h tối, còn ai trong bếp nữa?
Cô rón rén đi vào.

- Lãnh Phong, sao giờ này anh vẫn còn ở đây?

Lãnh Phong hình như đang chuẩn bị nấu gì đó, anh không quay lại nhìn Đình, lạnh lùng đáp:

- Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng, đến đây làm gì?

- Tôi nghĩ ra ý tưởng cho món ăn của chủ tịch Tiêu nên...

Cô liếc nhìn những nguyên liệu trên bàn bếp.

- Bò hầm rượu vang, anh định làm món này sao?

- Phải, món này kết hợp cả ẩm thực Á- Âu, tôi nghĩ rất thích hợp.

- Tôi cũng đang nghĩ đến món này. Nhưng tôi muốn thêm vào đó một chút hương liệu đặc biệt.

- Đặc biệt giống món bánh hôm trước sao?

- Anh không thể nói chuyện với tôi tử tế hơn được à? Giọng An Đình khó chịu.

- Không - Lãnh Phong dứt khoát.

An Đình nhíu mày, bĩu môi nhìn Phong tỏ thái độ bất bình.

- Cô có ý tưởng gì về rượu vang cho món này không.

Nghe vậy, An Đình tỏ ra bất ngờ:

- Tôi cũng được có ý kiến sao?

- Nếu cô không thích thì thôi. - Lãnh Phong lạnh lùng

- Dĩ nhiên là có rồi. Tôi nghĩ 1 chai Hennessy thêm vào đó chút vang trắng sẽ rất hoàn hảo.

Còn chưa kịp đắc ý với ý tưởng của mình, An Đình đã bị cái gườm mắt sắc bén Lãnh Phong làm mất tự tin.

- Nếu... không thích thì anh tự chọn đi.

Lãnh Phong thở ra một hơi, hình như anh cũng đang cố lấy lại thăng bằng. Phong liếc mắt nhìn chùm chìa khóa trên bàn:

- Chìa khóa đấy, xuống hầm rượu lấy đi.

An Đình xuống hầm lấy rượu. Khi cô trở lại Lãnh Phong đã bắt tay vào công việc. Đây có lẽ lần đầu tiên, cô được nhìn thấy anh trực tiếp nấu ăn. Khác hẳn với Lãnh Phong lạnh lùng, lãnh đạm của thường ngày, ánh mắt có thần mang đầy nhiệt huyết và đam mê dành cho nấu ăn, những động tác nhanh gọn và dứt khoát. An Đình có cảm giác như toàn thân anh đang nóng lên cùng món ăn. Điều này thực sự khiến cô ngỡ ngàng.

Thấy An Đình đứng thừ người ngoài cửa, Phong hơi gắt:
- Cô định đứng đó đến mai à? Mang rượu vào đây.

An Đình giật mình lúng túng:

- Ờ... ờ, vào đây.

An Đình đặt 2 chai rượu xuống bàn bếp, cô nhìn Lãnh Phong đầy tò mò:

- Tôi nghe nói anh làm bánh ngọt cũng rất giỏi.

- Phải, vì mẹ tôi là đầu bếp món ngọt nên tôi biết làm.

- Mẹ anh cũng là đầu bếp? Thú vị thật đấy, khi nào anh cho tôi gặp mẹ anh được không?

Lãnh Phong đang chế nước sốt bỗng dừng tay lại, anh lặng đi, đôi mắt như thể sụp xuống.

- Mẹ tôi... không còn trên cõi đời này nữa.

- Sao?

Nghe đến đây An Đình không nói biết nói gì tiếp nữa, sự ngây thơ, hồn nhiên của cô vô tình đã chạm vào nỗi đau của Lãnh Phong. Cô áy náy:

- Xin lỗi... tôi không biết... tôi...

- Được rồi không sao, vừa rồi cô nói ý tưởng về món ăn của chủ tịch Tiêu là gì?

Nhắc đến chuyên môn An Đình lập tức rôm rả trở lại:

- Tôi muốn thêm hồng trà vào món này được không?

- Hồng trà, sao tự nhiên cô lại nghĩ đến nó chứ?

- Tôi nghĩ chủ tịch Tiêu xa xứ đã lâu, mùi vị mà ông ấy muốn ăn có lẽ chính là mùi vị của quê hương. Quê ông ấy ở Phúc Kiến.

- Ý cô là lá hồng trà nổi tiếng Phúc Kiến?

- Chính là cái đó.
- Cái đó???

Lãnh Phong nhíu mày, gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.

- Anh sao vậy? Không cho vào được sao?

Phong thở dài:

- Vấn đề là để mua được lá trà đó là rất khó.

- Tại sao chứ?

- Lại sao với chăng, cô chỉ biết hỏi thôi chứ còn biết gì nữa?- Lãnh Phong lớn tiếng.

Tự nhiên đang không bị la mắng, dĩ nhiên An Đình không phục:

- Sao tự nhiên anh lại gắt gỏng với tôi?

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ấm ức của An Đình, Lãnh Phong chợt thấy mình có lỗi, anh hạ giọng:

- Được rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô, được chưa?

- Nghe thế còn tạm được. Nhưng còn lá trà, không thể mua được à?

- Không phải là không thể, chỉ là... mai cô đi với tôi thì biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro