Chap 5: Lợi dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lãnh Phong đưa An Đình đến một trang trại ở ngoại ô thành phố. Chủ trang trại là bà Diệp Hồng thường được biết đến với biệt danh "bà cô" vì đã lớn tuổi vẫn chưa có chồng, tính tình đồng bóng, khó chịu.

Lãnh Phong tiến đến gọi cửa:

- Xin hỏi bà Diệp có nhà không?

- Ai hỏi tôi vậy?

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi ăn mặc lòe loẹt, tóc xoăn xù từ trong nhà đi ra.

Lãnh Phong lịch sự:

- Chào cô, xin hỏi cô có phải cô Diệp chủ trang trại này không? Cháu có chút chuyện cần hỏi.

Lời nói của Lãnh Phong vừa dứt, người đàn bà kia đã gân máu nổi lên, gắt gỏng với anh:

- Cậu vừa gọi tôi là "cô" sao? Cậu nhìn lại đi tôi chỉ hơn cậu mười mấy tuổi thôi...

Trong lúc Lãnh Phong bị dọa đến lúng túng không biết nói gì, An Đình từ xa chạy đến,trách móc anh:

- Này, anh có mắt nhìn không thế hả, chị đây trẻ trung như vậy mà lại gọi là "cô".

Lần này sự láu táu của An Đình thực sự phát huy tác dụng, gương mặt đang nhăn nhúm của bà Diệp bỗng chốc dãn ra:

- Cô bé biết cách nói chuyện đấy, không như chàng trai này, mặt đẹp mà nói chuyện khó nghe quá. Vậy cô cậu tìm tôi có chuyện gì?

Lãnh Phong nãy giờ vẫn đứng ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, An Đình vội kéo áo anh:

- Chị ấy hỏi chúng ta đến đây làm gì kìa.

- À, chúng em là đầu bếp của Venus Victory, chúng em muốn đến hỏi mua lá hồng trà Phúc Kiến của chị.

Đến giờ bà Diệp mới cửa cho hai người, bà liếc Phong đầy nghi ngờ:

- Cậu nói cậu là đầu bếp?

- Dạ phải ạ.

- Là đầu bếp mà chưa từng nghe đến nguyên tắc của "bà cô" tôi sao? Lá hồng trà của tôi tuyệt đối không bán.

An Đình nắm lấy tay bà Diệp:

- Chúng em biết chứ, nhưng chị à lá trà lần này rất quan trọng với chúng em, chị có thể nào phá lệ một lần không.

- Này cô bé, đừng tưởng nói vài câu dễ nghe với tôi thì có thể muốn xin gì cũng được, tôi không thể nào phá vỡ nguyên tắc của mình. Cô cậu về đi.

An Đình vẫn không chịu buông tay:

- Chị à, chị làm ơn đi mà, chỉ một lần này thôi.

Bỗng tiếng bò rống ầm ĩ từ đâu vang lên. Bà Diệp chợt nảy ra ý tưởng:

- Nếu cô cậu muốn mua lá hồng trà thì phải làm giúp tôi một việc.

- Chị cứ nói đi, chuyện gì chúng em cũng làm được.- An Đình hồ hởi.

- Con bò nhà tôi đang đẻ, nếu cô cậu đỡ được thì có lá trà.

- Sao cơ, đỡ đẻ cho bò. - Lãnh Phong trố hai mắt nhìn bà Diệp.

- Nếu cô cậu thấy không làm được thì bỏ cuộc đi.

An Đình nói đầy tự tin:

- Không, bọn em làm được chị cứ để bọn em.

- Vậy mời cô cậu theo tôi.

Lãnh Phong níu lấy tay An Đình:

- Cô định đi thật đấy à?

- Chứ sao?

- Tôi không biết là trường Le Codor Bleu ngoài dạy chế biến thịt bò còn dạy đỡ đẻ cho bò nữa.

An Đình hơi cau mày:

- Trường của tôi đâu có dạy cái đó.

- Vậy cô chắc cô biết làm chứ?

An Đình cười tươi đầy tự tin:

- Tất nhiên là....không rồi.

- Vậy sao vừa rồi cô dám nhận lời chứ?

- Anh có cách nào hay hơn sao, mình cứ vào đó trước rồi tính sau, tôi nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu.

Lãnh Phong thực sự phải chào thua An Đình, không biết nên nói cô lạc quan hay ngốc nghếch, mọi chuyện với cô hình như đều rất đơn giản. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh quả thật không có cách nào ngoài việc đi theo cô rồi tùy cơ ứng biến.

Trong chuồng bò lúc này. Con bò cái đau đẻ nằm liệt trên đất, chân chú bò con đã hơi lòi ra ngoài. An Đình và Lãnh Phong đứng ngoài nhìn cảnh này mà xanh mặt.

- Cô nói không khó lắm mà, giờ cô làm đi.

- Anh có phải đàn ông không vậy? Sao anh không làm lại sai tôi?

- Ban đầu là tự cô nhận lời mà.

- Anh...

Chẳng còn cách nào khác, An Đình đành phải năn nỉ anh:

- Coi như là tôi van xin anh đấy, anh vào đi, tôi không dám vào đâu.

Lãnh Phong chần chừ một hồi.

- Thôi được rồi, vì chuyện của chủ tịch Tiêu tôi giúp cô lần này.

Lãnh Phong nói chuyện mạnh miệng là vậy, nhưng thật ra anh cũng không biết gì hơn An Đình.

Phong lóng ngóng nắm lấy hai chân bò con có ý lôi ra làm bò mẹ đau rống lên, bị giật mình anh ngã ngửa về phía sau. An Đình vội vã chạy vào giúp đỡ. Định mệnh sinh ra cô luôn phải mất đà trước Lãnh Phong, một lần nữa cô ngã sầm vào người anh làm mũi của họ vô tình chạm vào nhau. Như có một luồng điện vừa xẹt qua làm cả hai bị tê liệt, nằm yên bất động.

Ngay lúc này đây, An Đình bỗng thấy trái tim đập nhanh một cách lạ thường chi phối mọi phản xạ, cô rõ ràng biết mình nên đứng dậy, nhưng không tài nào làm được. Còn Lãnh Phong, có lẽ luồng điện này chưa đủ mạnh để làm tan chảy trái tim băng giá của anh, anh nhanh chóng lấy lại cân bằng.

- Cô định cứ như vậy mãi sao?

- Sao cơ- An Đình ngây ngô hỏi.

- Cô đang đè lên người tôi đấy.

An Đình như choàng tỉnh, cô vội vã đứng dậy, gương mặt chợt ửng đỏ.
- Xin lỗi, tôi không cố tình.

Sao vừa rồi tim của mình lại đập nhanh như vậy chứ? Muốn rớt ra bên ngoài luôn.

Lãnh Phong phủi sạch quần áo rồi đứng dậy.

Anh ngẩng cao đầu đầy ngạo khí:

- Cô muốn lợi dụng tôi cũng nên chọn cách mới mẻ hơn đi.

An Đình đang vuốt lại tóc nghe vậy ngay lập tức quay sang nhăn mặt nhìn anh:

- Lợi dụng anh, anh đang nghĩ gì vậy?

- Nếu không phải, tại sao lần nào gặp tôi cô cũng bổ nhào vào người tôi.

- Là vì tôi không may bị mất đà, có lẽ vì vía anh quá xấu.

- Là bản thân cô không may mắn, còn làm xui xẻo lây cả tôi.

Đúng lúc bà Diệp dẫn theo bác sĩ thú ý đến:

- Cô cậu định cãi nhau đến bao giờ hả? Tôi đưa bác sĩ đến rồi đây, đúng là không thể trông cậy vào cô cậu. Ra ngoài đi.

Bà Diệp rót trà mời An Đình và Lãnh Phong, bà ta phải bật cười trước bộ dang tả tơi của hai người.

- Nhìn cô cậu là biết chưa từng chịu khổ, sau này về chung một nhà sao mà chăm sóc nhau chứ?

Có vẻ bà Diệp đang hiểu lầm điều gì đó, Lãnh Phong vội giải thích:

- Chị hiểu lầm rồi bọn em chỉ là đồng nghiệp.

Sự nhanh nhảu thái quá của Lãnh Phong làm An Đình có chút khó chịu.

Bộ bị ghép đôi với tôi anh xấu hổ lắm sao mà đính chính nhanh vậy, ai mà thèm chứ.

- Thanh niên các người lúc nào cũng "bạn bè", "đồng nghiệp" tôi hiểu mà. Thôi, nể cô cậu có lòng lá hồng trà muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

An Đình mừng rỡ cảm ơn bà Diệp rối rít rồi nhanh chóng cùng Lãnh Phong quay trở về chuẩn bị cho buổi thử món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro