Chap 6: Phá lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thử món của chủ tịch Tiêu cuối cùng cũng đến.

Các đầu bếp và phục vụ bàn đều đứng xếp hàng ngay ngắn trước bàn thử món. An Đình hồi hộp đến mức không sao thở được, gương mặt đã trang điểm mà vẫn trắng nhợt đi. Có lẽ vì đây là lần đầu cô được đứng bếp món chính nên có phần hơi căng thẳng. Cô liếc nhìn Lãnh Phong, anh đứng ở hàng đầu, vẫn cái vẻ lạnh lùng, đạo mạo thường ngày.

Chủ tịch Tiêu tỏ ra không hài lòng:

- Một nhà hàng lớn như Venus Victory lại nấu món ăn bình thường như vậy có phải là coi thường tôi không?

Lãnh Phong bước lên trước một bước:

- Thưa ông, bò hầm rượu vang đúng không phải món gì đặc biệt nhưng chúng tôi đã thêm vào một hương liệu mới tạo mùi vị khác hoàn toàn. Xin mời ông nếm thử.

Chủ tịch Tiêu thở dài:

- Thôi được để tôi thử xem.

Đúng là không giống với bò hầm rượu vang thông thường, có mùi thơm thanh dịu, vị hơi chát, nhưng không phải của rượu vang.

- Vị chát này này do đâu mà có?- Chủ tịch Tiêu hỏi.

- Dạ thưa là từ một loại hồng trà ạ- Lãnh Phong đáp.

- Có phải là hồng trà Phúc Kiến không?

- Thưa đúng ạ.

Gương mặt chủ tịch Tiêu bỗng từ nghiêm nghị trở thành mếu máo, đôi mắt nheo lại ứa ra lệ. Ông vừa xụt xịt mũi vừa đút đôi bàn tay run run vào túi lấy khăn tay lau nước mắt. Ông chỉ thẳng mặt Lãnh Phong:

- Cậu... cậu giỏi lắm. Không ngờ cậu lại tìm ra được mùi vị này. Đã hơn 30 năm tôi không được nếm nó, hồng trà của Phúc Kiến.

Lãnh Phong mỉm cười cúi đầu:

- Chủ tịch quá khen rồi, cháu chỉ là may mắn tìm ra thôi.

Chủ tịch Tiêu nắm lấy tay Lãnh Phong giơ lên cao:

- Tôi tuyên bố nhà hàng Venus Victory chiến thắng, chính thức trở thành đối tượng đầu tư của tập đoàn Hồng Lôi.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, mọi người ai nấy đều gương mặt rạng rỡ, vui mừng. Lãnh Phong không quên nhìn về phía An Đình gật đầu mỉm cười khen ngợi cô. An Đình cũng đáp lại anh nụ cười thật tươi.

________________

Trong nhà bếp mọi người tung hô reo hò ăn mừng thắng lợi.

Tiểu Chu hí hửng:

- Anh Phong giỏi thật đấy, chỉ có một tuần mà tìm ra được loại lá trà đó.

Lãnh Phong xua tay:

- Có gì đâu. Thật ra công lao lần này thuộc về An Đình. Là cô ấy nghĩ ra thêm hồng trà vào món ăn.

Ngay lập tức tâm điểm chú ý chuyển sang An Đình.

Được khen cô tỏ ra khiêm tốn:

- Em chỉ là vô tình nghĩ ra thôi, có lẽ vì em cũng là người xa xứ lâu năm nên hiểu được tâm trạng của chủ tịch Tiêu. Nhưng công lớn vẫn là do Lãnh Phong biết chế biến kết hợp thôi.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây, nước với lửa lại hòa hợp, An Đình và Lãnh Phong không những không cãi lộn mà còn buông lời khen ngợi nhau. Đúng thật là chuyện lạ.

Tiểu Chu chớp ngay lấy cơ hội hiếm có:

- Anh Phong này, An Đình vừa đến đã lập công lớn có phải nên được thưởng không?

An Đình chưa kịp phản ứng gì, Lãnh Phong đã nói trước:

- Công của cô ấy đúng là lớn, nên thưởng. Cô muốn gì nói đi.

Cũng không ngốc đến mức bỏ qua cơ hội ngàn vàng, cô đáp:

- Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn xin anh một điều nhỏ...

- Nói ra nghe thử.

- Tôi muốn anh cho phép mặc váy khi làm bếp.

Nhìn gương mặt Lãnh Phong tối sầm lại, mọi người đều lặng đi. Họ không dám nghĩ chuyện gì sắp xảy đến với An Đình. Chắc chắn Lãnh Phong sẽ gắt lên thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của cô rồi la mắng một trận ra trò. Nghĩ gì mà mong anh thay đổi nguyên tắc của mình Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.

- Thôi được tôi đồng ý.

Tất cả mọi người không ai dám tin vào tai mình. Chuyện gì vừa xảy ra, bếp trưởng Lãnh Phong luôn khó tính, nguyên tắc hôm nay lại đồng ý vì An Đình mà phá lệ. Cô bé này đúng thật đã  lập kỷ lục : người đầu tiên khiến anh cứng họng, người đầu tiên dám cãi tay đôi với anh và bây giờ người đầu tiên làm anh thay đổi quy tắc. Không thể tin nổi.

An Đình vui sướng ra mặt:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hứa từ nay sẽ chăm chỉ hoàn thành thật tốt công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro