Chap 7: Không bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng thử việc, An Đình  chính thức trở thành đầu bếp chính của Venus Victory.

________________

Buổi sáng tại nhà hàng.
Anh Định khệ nệ bê thùng hàng vừa được chuyển phát đến đi vào.

- Cái gì vậy anh ? - An Đình hỏi.

- Anh cũng không biết, gửi cho Lãnh Phong nhưng hôm nay cậu ấy lại nghỉ làm.

- Vậy phải làm thế nào ?

Anh Định nghĩ ngợi một hồi một lúc:

- Hay em mang đến nhà cho cậu ấy. Em cũng đang rảnh mà.

- Em sao? Không, em không đi đâu, với lại em đâu biết nhà anh ta.

- Anh biết nhà cậu ấy để anh ghi địa chỉ cho em. Vì lát anh phải nấu bàn đặc biệt nếu không anh tự đi rồi. Giúp anh đi em gái.

Không còn cách nào từ chối, An Đình đành miễn cưỡng gật đầu.

_______________

Nhà của Lãnh Phong nằm trong khu căn hộ cao cấp. Nó cũng đặc biệt như chủ nhân của nó vậy. Nằm tách biệt hoàn toàn với những nhà khác trong khu thêm vào gam màu ghi xẫm làm chủ đạo thể hiện tính cách hướng nội của gia chủ. Trong vườn được trông rất nhiều hoa và cây xanh. Điều làm An Đình chú ý nhất là những chậu hoa bách nhật tím xinh xắn đặt cạnh hàng rào. Không ngờ Lãnh Phong lại có cùng sở thích với cô.

An Đình tiến đến định bấm chuông thì chợt nghe trong nhà có tiếng cãi nhau làm cô do dự.
Bỗng Lãnh Phong mở cửa bước ra, gương mặt có chút tức giận.

Anh tỏ ra bất ngờ khi thấy An Đình đứng trước cửa:

- Sao cô lại ở đây ?

- Tôi... tôi mang bưu kiện đến cho anh, người ta gửi đến nhà hàng nhưng anh không đi làm nên anh Định kêu tôi mang đến đây.

Lãnh Phong đón lấy thùng hàng từ tay An Đình:

- Cảm ơn cô.

An Đình vẫn đứng yên cô như đang chờ đợi điều gì, một lời mời vào nhà chẳng hạn, nhưng hình như Lãnh Phong không có ý định làm việc đó.

- Cô không định đi về sao ?

- Hả? Có chứ, tôi... về đây.

An Đình vừa quay lưng đi thi một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự từ trong đi ra.
- Ai đến vậy Phong ?

Chưa cần Lãnh Phong trả lời ông ta đã nở ngay một nụ cười vui vẻ với An Đình:

- Chào cháu, cháu là bạn của A Phong sao? Bác là ba nó. Rất vui được gặp cháu.

Thì ra người này chính là ba của Lãnh Phong, có vẻ không giống lắm, ông lịch thiệp và thân thiện chứ không lạnh lùng khó gần như anh. An Đình vui vẻ:

- Cháu chào bác ạ. Cháu là đồng nghiệp của Lãnh Phong.

- Có bạn đồng nghiệp xinh thế này mà Lãnh Phong không giới thiệu với bác. Mời cháu vào nhà uống nước.

Đúng với mong muốn dĩ nhiên An Đình không từ chối:

- Vâng nếu bác đã có lời thì cháu xin vâng ạ.

Được vào tham quan nhà Lãnh Phong, An Đình có vẻ rất hí hửng cô chẳng buồn để ý đến sự khó chịu và miễn cưỡng của anh.

________________

Vào trong nhà, Lãnh Phong ngồi lặng im trên sofa, chỉ có ba anh và An Đình trò chuyện.

- Vừa rồi cháu nói là đồng nghiệp với Lãnh Phong, vậy cháu cũng là đầu bếp ở Venus Victory sao?

- Dạ vâng ạ.

- Sao bác không biết cháu nhỉ ?

An Đình tròn mắt ngạc nhiên:

- Bác cũng làm việc ở nhà hàng sao ạ?

Lãnh Phong đang uống nước nghe vậy liền ho sặc sụa, ba anh như hiểu ý con trai:

- Không, bác không làm việc ở nhà hàng nhưng bạn đồng nghiệp của Lãnh Phong bác gần như biết hết.

- Có lẽ vì cháu là người mới đến nên bác không biết cháu.

- Hôm nay được gặp cháu bác rất vui, nếu cháu không bận gì mời cháu ở lại ăn cơm với cha con bác.

Không cho An Đình cơ hội trả lời, giọng nói sắc lạnh của Lãnh Phong vang lên:

- Ba không cần cố tỏ ra thân thiện đâu. Cô ấy còn có việc để cô ấy về đi.

Câu nói của Lãnh Phong làm cho không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, ai nấy đều khó xử. Trong tình cảnh này, có lẽ một người ngoài cuộc như An Đình lên tiếng là thích hợp nhất.

- Lãnh Phong, anh đang nói gì vậy, bác trai chỉ là...

- Không phải chuyện của cô.

Anh quay lại nói với ba mình:

- Ba về đi, chuyện vừa rồi của chúng ta con sẽ đến gặp ba để nói sau.

Ba của Lãnh Phong lặng đi một lúc:

- Thôi được, nếu con không muốn ba ở đây thì ba về. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Bác về đây, cháu ở lại chơi nhé.

Nói rồi ông nhanh chóng ra về. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không thể nào che dấu được sự xót xa trên gương mặt. Nghe con trai mình nói những lời như vậy không đau lòng mới là lạ. Vậy mà Lãnh Phong chẳng hề có chút mảy may lay động. Anh thản nhiên nói với An Đình:

- Đi về thì nhớ đóng cửa. -Anh định bỏ vào trong.

- Khoan đã... -An Đình gọi giật giọng.

Lãnh Phong quay đầu nhìn cô:

- Có chuyện gì ?

- Này anh, anh không cảm thấy mình xử sự rất quá đáng sao? Người đó là ba anh mà.

Lãnh Phong xoay cả người trở lại, đôi lông mày hơi nhíu:

- Cô biết chuyện gì mà dám lên tiếng hả ?

- Dù cho có chuyện gì thái độ của anh vẫn là sai.

- Cô chẳng hiểu gì hết, ba tôi... - Đến đây Lãnh Phong bỗng ngừng lại.

- Sao chứ?

- Dù có nói cô cũng không hiểu đâu chỉ vô ích thôi.

Lãnh Phong nói đúng. Mặc dù mất mẹ từ nhỏ nhưng An Đình luôn sống trong tình yêu thương vô hạn của ba mình, chưa bao giờ hai cha con cãi vã. Vậy thì làm sao cô có thể hiểu cho Lãnh Phong được.

- Tôi không cần hiểu cái gì hết anh làm vậy là bất hiếu.

Sự "nghĩa hiệp" thái quá của An Đình thực sự làm Lãnh Phong nổi giận. Anh trừng to đôi mắt:

- Cô can thiệp quá nhiều rồi đấy, cô đến đây để đưa đồ xong rồi thì mau về đi.

- Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà.

- Tôi không cần sự quan tâm của cô, đi về.

Bị Lãnh Phong đuổi thẳng thừng , An Đình bỏ về trong uất ức, nhưng vẫn không quên lại quả cho anh:

- Tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, không bao giờ lo chuyện của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro