Chap 8: Không có tư cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10h đêm, mọi người đều ra về hết chỉ mình Lãnh Phong ở lại nhà bếp để dọn dẹp. Tiếng bước chân chậm rãi tiến về nơi đây càng lúc càng gần. Chẳng cần nhìn Lãnh Phong cũng biết là ai.

- Ba đến có chuyện gì không ?

- Ba đến thăm con không được sao?

- Với tư cách gì? Chủ nhà hàng đến thăm bếp trưởng sao?

- Tư cách là ba đến thăm con trai.

Lãnh Phong đặt chiếc rổ xuống bàn, xoay người lại nhìn ba anh:

- Có chuyện gì ba nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.

Ba anh vẫn tươi cười:

- Cô bé hôm trước...

- Bạn bè bình thường.

- Ba thấy cô bé cũng xinh xắn hoạt bát sao con không thử...

- Con nói là ba vào thẳng đề đi.

- Chuyện hôm trước ba nói con nghĩ thế nào?

- Con không thích, con chỉ muốn yên phận làm một đầu bếp.

- Nhưng ba không muốn. Ba muốn con tiếp quản cả tập đoàn Hoa Lãnh chứ không phải chỉ là bếp trưởng nhỏ của một nhà hàng.

Mọi người đều biết Lãnh Phong là đầu bếp nổi tiếng, tác giả những cuốn sách nấu ăn xuất sắc, nhưng có lẽ ít ai biết anh còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoa Lãnh nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, Venus Victory cũng trực thuộc tập đoàn này. Tính cách của Lãnh Phong không hợp với ba anh nên từ năm 18 tuổi anh đã dọn ra ngoài sống riêng, bởi vậy ngoại trừ chú Tài không ai trong nhà hàng biết mối quan hệ này.

- Con muốn tự quyết định cuộc đời của mình, ba đừng can thiệp vào.

- Nhưng ta là ba con, ta biết cái gì là tốt nhất cho con.

- Con không cần những thứ đó. Ba hãy sống cho tốt cuộc sống của mình mặc kệ cuộc sống của con.

Lãnh Phong tháo chiếc tạp dề quăng xuống bàn rồi bỏ đi. Ba anh chỉ biết đứng đó dõi theo con trai ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực. Tại sao Lãnh Phong không thể hiểu cho tâm trạng của người cha như ông, bản thân ông cũng đã từng cho rằng mình có thể tự an bài cho cuộc đời của bản thân mà không cần cha mẹ và rồi phải trả một cái giá quá đắt. Ông không muốn Lãnh Phong đi vào vết xe đổ đó.

________________

Mấy ngày trôi qua tâm trạng Lãnh Phong vẫn không khá hơn. Anh giống như một trái bom nổ chậm không ai dám đến gần, mọi người chỉ biết cố gắng làm tốt công việc để khỏi bị la mắng. Duy chỉ An Đình vẫn không thoát được số phận.

Hôm nay vì phải đi làm giấy tờ nên An Đình đến làm muộn.

Tiểu Chu ôm bụng nhăn nhó chạy đến chỗ An Đình:

- An Đình à giúp anh với...

- Có chuyện gì vậy anh?

- Sáng nay không biết anh ăn nhầm cái gì mà giờ đau bụng muốn chết, anh đang nấu dở nồi súp nấm em làm nốt giúp anh, rồi lát lên món hộ anh luôn.

- Vâng nếu anh đau thì cứ nghỉ đi, để em làm nốt cho.

- Vậy cảm ơn em nhé.

Súp nấm rừng là món khai vị phổ biến của người Pháp. Sự kết hợp hài hòa của các loại nấm rừng cùng một chút vang trắng đun nhỏ lửa để sôi lăn tăn tạo nên món súp hoàn hảo.

Tiểu Chu đã làm gần xong, chỉ cần nêm nếm vừa ăn là có thể lên món. Nhưng hình như Tiểu Chu đã quên gì đó... Nấm thông, món này không thể thiếu nấm thông.

An Đình mở tủ lạnh lấy túi nấm thông được sơ chế sẵn cho vào nồi súp, cô không hề hay biết mình đã gây ra họa lớn.

Món ăn vừa lên khoảng nửa tiếng, một người phục vụ hớt hải chạy xuống nhà bếp.

- Anh Phong, xảy ra chuyện không hay rồi?

- Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh từ từ nói.

Người phục vụ thở hổn hển:

- Ông Triệu... ăn món súp nấm... bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu rồi.

- Sao cơ? Ngộ độc, không thể nào. Có biết nguyên nhân là gì không?

- Nghe nói là ông ấy bị dị ứng nấm thông.

Ông Triệu vốn là khách quen của nhà hàng, tất cả các đầu bếp đều biết ông ta bị dị ứng rất nặng với nấm thông, sao có thể sơ xuất cho loại nấm đó vào món ăn của ông ấy.

Lãnh Phong gườm mắt nhìn các đầu bếp:

- Ai là người phụ trách món súp nấm đó hả?

Tất cả đều quay lại nhìn Tiểu Chu.

- Dạ là em ạ - Tiểu Chu giơ tay.

- Cậu đã làm việc ở đây bao lâu rồi, ngay cả một chú ý đơn giản trong khẩu vị của khách cũng không nhớ được là sao?

- Em đâu có quên, em không hề bỏ nấm thông vào món súp mà.

- Nếu vậy tại sao trong đó lại có nấm thông?

Tiểu Chu đang bối rối không biết giải thích thế nào thì An Đình từ nhà vệ sinh đi ra. Anh chợt nhớ đến chuyện lúc sáng.

- An Đình à, buổi sáng anh có nhờ em canh nồi súp, em... có cho thêm gì vào đó không?

An Đình gãi gãi đầu:

- Em bỏ thêm một ít nấm thông.

- Em... bỏ nấm thông vào đó.

- Phải, món đó không thể thiếu nấm thông mà, em tưởng anh quên nên...

Lãnh Phong nổi cơn thịnh nộ, những tia máu đỏ ngầu trong mắt nổi lên:

- Cô có biết mình vừa gây ra họa gì không hả ?

An Đình vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cô có biết ông Triệu đã phải đi cấp cứu vì bị dị ứng nấm thông khi ăn món súp không hả?

- Sao?... Tôi không hề biết chuyện này tôi chỉ nghĩ cho nấm thông vào để món ăn ngon hơn.

- Cô không biết gì mà dám bỏ thêm nguyên liệu vào món ăn của người khác.

- Tại tôi tưởng Tiểu Chu quên nên...

Tiểu Chu thấy tình hình trở nên căng thẳng vội vã đỡ lời cho An Đình:

- Anh Phong à, chuyện này cũng có một phần lỗi là do em, tại em không nói trước với An Đình.

- Cậu im đi, tội của cậu tôi sẽ tính sau.

Anh quay lại nói với An Đình:

- Cô tưởng mình giỏi lắm hay sao mà nghĩ là Tiểu Chu quên, hay cô cho rằng xử lý được một vài ca khó là có thể huênh hoang, coi thường người khác.

- Tôi biết lần này là lỗi của tôi nhưng tôi hoàn toàn có ý đó, anh đừng hiểu lầm. Lần sau tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. - Giọng nói Đình hơi nghẹn.

- Lần sau? Tôi thấy cô không nên đi làm nữa xin nghỉ việc đi vì đừng nói là đầu bếp ngay cả một phụ bếp cô cũng không có tư cách làm đâu.

- Này anh, anh hơi quá rồi đấy, đúng là tôi đã sai, nhưng anh cũng không được quyền sỉ nhục tư cách làm cách làm đầu bếp của tôi. - Đình hét lên trong uất ức, nước mắt tuôn dài trên má từ lúc nào không hay.

Dường như mọi sự tức giận trong Lãnh Phong đều bị những giọt lệ long lanh kia giằn xuống. Anh đúng ngẩn người nhìn cô.

- Anh lúc nào cũng la mắng tôi, bất kể tôi làm gì với anh cũng đều sai. Không làm nữa thì thôi tôi không thèm đâu. Tôi ghét anh. - An Đình xô vào người Lãnh Phong chạy thẳng ra ngoài.

________________

Về đến nhà, An Đình úp mặt vào gối khóc rưng rức. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô bị la mắng thậm tệ. Du Lãnh Phong thật quá đáng, anh ta cũng là đầu bếp chẳng lẽ không biết những lời nói đó xúc phạm cỡ nào hay sao?

- Tôi ghét anh, đồ máu lạnh. - An Đình hét lên quăng thật mạnh chiếc gối vào tường.

Tiểu Hi vừa đi làm về nghe có tiếng động liền chạy vào. Thấy An Đình hai mắt xưng húp, mũi thì đỏ như quả cà chua cô hốt hoảng:

- Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?

An Đình lặng im không đáp chỉ thút thít khóc. Tiểu Hi như hiểu ra:

- Có phải liên quan đến Du Lãnh Phong không? Anh ta lại làm gì cậu?

An Đình lấy tay gạt nước mắt rồi đem chuyện vừa xảy ra kể cho Tiểu Hi.

Tiểu Hi đập mạnh xuống gối tức giận:
- Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với cậu như vậy chứ? Để mai mình đến tìm anh ta nói lý lẽ.

- Thôi đi, mình không muốn liên quan gì đến anh ta nữa, cho qua đi.

"Không muốn liên quan".

- Không lẽ cậu định xin nghỉ việc để khỏi liên quan đến anh ta sao?

- Thật ra mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ lại chỉ vì anh ta mà từ bỏ tìm kiếm "nam thần" của mình thì thật không đáng.

- Đúng rồi, phải thế mới là Lâm An Đình mà mình quen biết chứ.

- Nhưng bây giờ mình chưa muốn đi làm ngay, chỉ nghĩ đến phải đối diện với con người máu lạnh đó là mình thấy khó chịu rồi.

Bỗng chuông điện thoại của An Đình reo lên.

- Nghe điện thoại đi kìa.

- Cậu tắt giúp mình đi, giờ mình chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

Tiểu Hi mở túi của Đình lấy điện thoại ra xem.

- Nhưng là ba cậu gọi đấy.

- Ba mình sao?

An Đình vội vã bật dậy, lau nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng rồi mới bắt máy.

- Ba, là con đây.

- Tiểu Đình, dạo này con sao rồi, tại sao không gọi điện cho ba. Ba lo lắm đấy.

Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia của người cha thân yêu càng làm An Đình thấy tủi thân, cô chỉ muốn bật khóc thật to với ông, nhưng rồi lại không dám. Cô sợ sẽ làm ông phải lo lắng.

- Con vẫn ổn ba à, chỉ là gần đây công việc ở nhà hàng hơi bận nên con không gọi cho ba. Ba vẫn khỏe chứ ạ ?

- Ừ, ba khỏe. Con có làm gì cũng nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đấy. Rãnh rỗi nhớ về thăm ba. Ba rất nhớ con lắm.

- Vâng, khi nào rảnh con sẽ về. Ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé, Con chào ba.

Cuộc gọi đến bất ngờ của ba An Đình làm Tiểu Hi nảy ra một ý tưởng :

- Đằng nào giờ cậu cũng đang không muốn đi làm hay cậu xin nghỉ ít ngày về Trùng Khánh thăm ba cậu ít ngày đi.

Ý tưởng này của Tiểu Hi đúng là không tệ, An Đình vừa có thể về thăm ba cô vừa là dịp để thay đổi hoàn cảnh giảm bớt căng thẳng. Chẳng phải là "Nhất cử lưỡng tiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro