Chap 9: Nghỉ việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong vừa kiểm kê xong thực phẩm trong kho, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đã 9h, An Đình vẫn chưa đến làm.

Cô gái này đúng là không có quy tắc, hôm qua chỉ la mắng cô ta một chút đã giận dỗi bỏ đi. Hôm nay thì giờ này vẫn chưa đến làm việc, cũng chẳng thèm xin phép lấy một câu. Không có trách nhiệm gì hết, lát nữa phải nhắc nhở cô ta mới được.

11h, An Đình vẫn không đến làm. Lãnh Phong bắt đầu nóng ruột, anh liên tục đi qua đi lại trước cửa nhà bếp.

Tiểu Chu thấy thế liền thở dài đầy não nề:

- Anh không cần phải ngóng, chắc con bé chẳng dám đi làm nữa đâu.

- Sao lại thế?

- Anh còn hỏi nữa à? Dù sao người ta cũng là con gái thế mà anh mắng như tát nước vào mặt còn mặt mũi nào mà đến.

Lãnh Phong cũng đã vì chuyện này mà trằn trọc suốt đêm qua.
Anh tự hỏi "phải chăng mình đã hơi quá lời", nhưng anh hoàn toàn không có ý xấu, anh chỉ muốn cô tiến bộ hơn. Chẳng qua là anh không biết nói chuyện thôi.

Lãnh Phong lấy điện thoại gọi cho chú Tài:

- Cháu chào chú ạ!

- Lãnh Phong đấy à, chú cũng đang định gọi cho cháu đây.

- Có chuyện gì sao ạ?

- An Đình gọi điện cho chú xin nghỉ làm.../ tít tít.- Xin lỗi nhưng chú có cuộc gọi đến chờ chú một lát.

Nhưng Lãnh Phong chẳng buồn chờ đợi. Ngay lập tức, anh cúp máy.

Còn gì để mà chờ chứ? Cũng xin nghỉ rồi. Không ngờ cô ta bốc đồng như vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ xin nghỉ việc.....Mà tại sao mình phải bận tâm đến cô ta, không có cô ta không phải nơi này sẽ bình yên hơn sao?

Lãnh Phong cố xóa bỏ mọi ý nghĩ liên quan đến An Đình rồi tếp tục công việc. Nhưng không hiểu sao anh không thể nào tập trung được, việc gì làm cũng dở dang. Chẳng lẽ sự ra đi của An Đình thực sự đã tác động đến anh? Một đầu bếp giỏi không bao giờ được để cảm xúc cá nhân lấn át tình cảm đặt vào món ăn vậy mà hôm nay Lãnh Phong không làm được điều đó.

Nói đến cô gái An Đình này, nếu ví như một món ăn thì cô sẽ là món caramen, vừa ngăm đắng, vừa thơm ngọt. Không ai không bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc dài xoăn đuôi nhẹ, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, một nụ cười rạng rỡ, tinh khôi như ánh nắng ban mai luôn nở trên môi. Dù chỉ cao 1m65 nhưng lại có đôi chân đặc biệt dài vào thẳng, mang giày cao gót rất tôn dáng. Đây chắc là lý do vì sao cô thích mặc váy như vậy. Lãnh Phong thường hay gọi cô là "đầu đá" không chỉ vì cuộc đụng độ lúc gặp nhau của hai người mà còn bởi tính cách thực sự cứng đầu và bướng bỉnh của cô. Muốn làm chuyện gì thì không ai cản được, nếu cho là đúng nhất định cãi đến cùng. Trong con người An Đình nét ngây thơ, hoạt bát luôn gắn liền với chút gì đó điên cuồng, bốc đồng. Chẳng hề biết gì về bò mà lại dám mạnh miệng nhận lời đỡ đẻ cho nó, mới gặp ba Lãnh Phong lần đầu nhưng sẵn sàng lên tiếng chỉ trích anh đòi công đạo cho ông. Trong công việc, Đình nấu ăn bằng cảm xúc nhiều hơn là kĩ thuật, ngay đối với chuyện Hồng Lôi cũng vậy, cô đã dùng trái tim của một người xa xứ để thấu hiểu và tìm ra mùi vị chủ tịch Tiêu muốn. Với cô nấu ăn là nghệ thuật chân chính và đầu bếp là nghệ sĩ đích thức. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, An Đình vẫn là một đầu bếp có tài và yêu nghề. Thế mà chẳng hiểu sao Lãnh Phong lại không thích cô? Lúc nào cũng la mắng, bắt lỗi cô. Có lẽ vì sự xuất hiện của An Đình đã vô tình dấy lên những chuyện không vui quá khứ, chạm vào những vết thương bấy lâu vẫn luôn nhức nhối trong trái tim anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro