Chap 10: Người có duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày không có An Đình trong gian bếp của Venus Victory. Mọi người đều cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó. Không gian trở nên thật tẻ nhạt, chẳng còn đâu những tiếng nói cười vui vẻ, chỉ toàn là âm thanh đụng nhau của nồi, chảo, xẻng rán nghe thật inh tai nhức óc.

Riêng Lãnh Phong, dù đã cố che dấu nhưng mọi hành động của anh đều ngầm tố cáo... anh đang nhớ cô.

Lãnh Phong đang đánh trứng thì anh Định đi đến:

- Cậu đang làm gì thế hả?

- Em đang đánh trứng, anh không thấy sao?

- Thế mà tôi tưởng cậu đang đánh nhau, lạch cà lạch cạch nhức hết cả đầu. Mấy hôm nay cậu sao thế?

- Em có sao đâu, vẫn bình thường mà.

- Bình thường mà thế à, cả ngày cứ lầm lỳ, động một cái là cáu gắt, đi tập thể hình thì tập như phá máy vậy.... Chắc không phải cậu đang nhớ ai đấy chứ?

Bị bắt trúng tim đen Lãnh Phong chột dạ, anh không dám nhìn thẳng vào mặt Định:

- Anh chỉ nói vớ vẩn, việc gì em phải nhớ con nhỏ "đầu đá" đó.

Câu nói vừa thốt ra, Lãnh Phong đã thấy hối hận, tình cảnh của anh bây giờ đúng y như câu nói "biện minh chính là tự thú".

Định như bắt được vàng:

- Vậy là tự cậu thừa nhận nhé, tôi đâu có nói là cậu đang nhớ An Đình.

Lãnh Phong quay sang nhìn Định:

- Em không biết là anh lại giàu trí tưởng tượng như vậy, sao không làm tiểu thuyết gia đi, làm đầu bếp đúng đáng tiếc quá. Anh làm ơn đi chỗ khác cho em làm việc.

Phong đẩy Định lùi ra một khoảng, nhưng Định lại tiến đến gần, khoác tay lên vai anh:

- Trước đến giờ, biết bao cô tiếp tân, quản lý xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa vây quanh cậu mà cậu nào có thèm để mắt đến, tôi còn tưởng cậu có vấn đề về giới tính nhưng giờ thấy cậu động lòng với An Đình thì tôi có thể yên tâm cậu là đàn ông 100%.

- Em nói là anh đi chỗ khác mà.

Định thở dài:

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Nhưng tôi thật lòng quan tâm cậu mới nói vậy. Tôi cảm thấy An Đình rất hợp với cậu, một người hoạt bát, tinh nghịch một người điềm tĩnh, lãnh đạm cả hai bù trừ khuyết điểm cho nhau, không phải rất tốt sao?

- Cái gì mà bù trừ chứ? Em với  cô ta vốn là nước với lửa không thể nào hòa hợp được.

Định chẹp miệng:

- Có những người không có chút điểm chung nào khi kết hợp lại kết rất tuyệt vời, còn có những người có vẻ rất ăn ý nhưng lại không thể đến với nhau. Cũng giống như cậu và......

Nói đến đây, Định chợt lặng đi. Hàng mi Lãnh Phong khẽ chớp như rủ xuống.

- Sao anh không nói tiếp đi.

Anh Định vỗ vai Lãnh Phong:

- Tôi biết chuyện trong quá khứ đã khiến cậu bị tổn thương, nhưng cậu không thể vì vậy mà cả đời khép lòng, vết thương nào cũng đều có thuốc chữa, tôi tin An Đình chính là liều thuốc mà ông trời ban cho cậu.

- Anh lảm nhảm quá rồi đấy, thôi đi.

- Nếu cậu không tin hay chúng ta hỏi chảo thần đi.

Định mở tủ bếp lấy ra một chiếc xào láng bóng.

- Anh lại muốn bày trò gì nữa đây- Lãnh Phong nhíu mày.

- Cậu đừng nên coi thường chiếc chảo này, nó đã theo tôi từ khi tôi mới vào nghề, có chuyện gì khúc mắc tôi đều hỏi nó, rất linh nghiệm đấy.

Định giơ chiếc chảo ra trước mặt Lãnh Phong rồi nói:

- Hỡi chảo thần, hãy cho ta biết ai là người có duyên tiền định với Du Lãnh Phong?

Lãnh Phong biết Định đang cố ý trêu chọc mình, anh giơ tay định gạt chiếc chảo ra thì nhìn thấy gương mặt An Đình hiện trên mặt chảo.

Sao... sao lại như vậy? Không lẽ đây thực sự là chiếc chảo thần...
Cả người Lãnh Phong sững lại.

Anh Định bỗng nói lớn:

- An Đình, là em thật sao?

Lãnh Phong giật mình đứng bật dậy, thì ra An Đình đang đứng ngay sau lưng anh nên anh mới nhìn thấy cô trên chiếc chảo.
Đây là trùng hợp hay... định mệnh sắp đặt.

- Sao... lại là cô, cô... đến đây làm gì?- Phong lắp bắp.

- Thì tôi đến đi làm, anh hỏi gì lạ vậy?

- Không phải chú Tài nói cô xin nghỉ việc rồi sao?

- Nghỉ việc..., đâu có tôi chỉ là xin nghỉ phép vài ngày để về thăm nhà thôi mà.

Lãnh Phong nhớ lại cuộc điện thoại với chú Tài mấy ngày trước. Đúng rồi, hôm đó chú chưa nói hết thì có cuộc gọi đến, Lãnh Phong chẳng thèm chờ đợi đã vội cúp máy, có lẽ vì vậy mà anh hiểu lầm chuyện An Đình xin nghỉ việc.

Mấy đầu bếp nữ đến khoác tay cô:

- Cậu đi làm lại thì tốt rồi, về thăm nhà vui không, có quà không đấy?

- Có chứ, mình mua nhiều quà lắm để mình chia cho mọi người.

Mấy cô gái kéo nhau đi vào trong.

Định ghé sát tai Lãnh Phong:

- Cậu thấy chưa, chảo thần của tôi hiệu nghiệm quá mà.

Lãnh Phong huýt một cái vào người Định:

- Anh thôi đi cho em nhờ.

Vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra Lãnh Phong đang "mở cờ trong bụng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro