Chap 11: Du ngoạn đảo Bali.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm chú Tài tâm trạng đầy phấn khởi đi vào nhà bếp:

- Nào nào, các bạn trẻ, có tin vui đây.

- Tin vui gì vậy chú? Được tăng lương phải không ạ?

Chú Tài xua tay:

- Không phải chuyện lương lậu.

- Thế là tin gì ạ? Chú nói đi ạ.

- Tuần sau Lễ hội ẩm thực Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại khách sạn INAYA Putri Bali trên hòn đảo Bali xinh đẹp.

- Woaaa... - Mọi người đồng thanh.

- Nhà hàng chúng ta cử một đoàn đại diện gồm 3 người tham gia hội ẩm thực lần này, Lãnh Phong sẽ làm trưởng đoàn, 2 người còn lại do cậu tự chọn. Ngày mai chốt danh sách cho chú.

- Vâng, cháu rõ rồi ạ.- Lãnh Phong vui vẻ.

Tin mừng của chú Tài làm cho không khí trong nhà bếp trở nên sôi nổi hẳn. Hội ẩm thực Đông Nam Á được tổ chức theo định kỳ 4 năm một lần. Tất cả đơn vị tham gia đều là những nhà hàng danh tiếng nhất nhì trong khu vực. Đây là cơ hội ngàn vàng để các đầu bếp gặp gỡ trao đổi, học hỏi lẫn nhau cũng như khẳng định hơn chuyên môn của bản thân. Đặc biệt lễ hội năm nay được tổ chức ở hòn đảo đẹp nhất của nhân loại nên ai nấy đều háo hức mong được Lãnh Phong chọn.

Riêng An Đình, cô tỏ ra rất bình thản, mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán rôm rả. Thực ra cách đây một tháng Đình đã nghe nói đến Hội ẩm thực này, cô cũng rất mong muốn được tham gia. Nhưng đó đâu phải là nơi ai cũng có thể đến, nếu không được các đơn vị đề cử thì một đầu bếp mới vào nghề như cô làm gì có cửa để đặt chân đến. Còn ở đây, để Du Lãnh Phong chọn khác nào ký quyết định cho việc cô ở nhà. Vậy thì có gì đáng để bận tâm.

An Đình đang trong kho nguyên liệu. Một cái vỗ vai từ đằng sau làm cô giật bắn mình.

- Du Lãnh Phong, anh làm gì vậy? Định dọa chết tôi à?

Lãnh Phong nhíu mày:

- Cô đang nghĩ xấu về tôi hay sao mà giật mình ghê vậy?

- Anh có gì tốt để tôi phải nghĩ xấu à? - Đình lẩm bẩm.

- Cô nói gì thế?

- À không, có nói gì đâu. Mà anh tìm tôi có việc gì?

-...... Chuyện là... à... ừm...

- Có gì anh nói đại đi, úp mở hoài - An Đình mất kiên nhẫn.

- Có muốn đi Bali với tôi không?

Nhà kho đột ngột trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gió. An Đình không dám tin vào tai mình, là cô nghe nhầm hay Lãnh Phong nói sai.

Có phải anh vừa hỏi "Có muốn đi đảo Bali không?". Anh đang hỏi ai vậy?

- Anh... có thể nào nhắc lại câu vừa rồi không?

Lãnh Phong thở dài:

- Tôi hỏi "Cô có muốn đi đảo Bali tham gia hội ẩm thực không?"

Vậy là... không có gì nhầm lẫn hay sai sót hết.

- Anh đồng ý cho tôi đi thật sao?

Lãnh Phong ngẩn người không đáp.

- Anh sao vậy? Sao không trả lời?

Lãnh Phong liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Thì ra vừa rồi An Đình quá mừng rỡ nhất thời không kìm nổi cảm xúc đã nắm chặt lấy tay anh.

- À... xin lỗi, tại tôi vui quá nên...- An Đình đỏ mặt buông tay anh ra.

Sự rối rít của cô làm Lãnh Phong phải bật cười:

- Cô thích đến thế cơ à?

- Dĩ nhiên là thích rồi, tôi đã từng xem truyền hình trực tiếp rồi tưởng tượng đến cảnh mình được nấu ăn ở đó, không ngờ có ngày giấc mơ thành hiện thực. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?

- Nếu vậy thì cô phải cố gắng hết sức, thật nghiêm túc mà làm đừng có nấu ăn theo kiểu "ngẫu hứng" thường ngày đấy.

Cô nhăn mặt:

- Anh thôi đi, đừng có chế diễu tôi, không cần anh nhắc tôi vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt.

- Nói được thì nhớ làm được đấy. Chúng ta đi ba người tôi, cô và anh Định. Tuần sau lễ hội chính thức bắt đầu và kéo dài trong 5 ngày. Chúng ta phải đến đó sớm hơn 1 ngày để chuẩn bị vì vậy ngày kia sẽ khởi hành.

- Ngày kia đã đi rồi sao? Gấp quá nhỉ? Vậy ngay chiều nay tôi phải đi mua đồ mới tôi sẽ mặc thật đẹp để đi.

- Này, cô đến đó để nấu ăn không phải trình diễn thời trang đâu.

- Ai nói với anh mặc đẹp thì không thể nấu ăn ngon.

- Cô muốn mặc cái gì cũng được miễn sao không ảnh hưởng đến công việc.

Lãnh Phong quay lưng định bỏ ra ngoài.
- Khoan đã...

- Cô còn chuyện gì sao?- Lãnh Phong vẫn không quay đầu lại.

- .....Cảm ơn anh....

Câu nói "Cảm ơn anh" nghe mới ngọt làm sao, ngọt vào tận tim anh kìa.

- Không có gì, cố gắng làm cho tốt là được.- Anh hơi mỉm cười đi ra.

________________

2 ngày sau. Phong và Định vừa làm xong thủ tục đang ngồi chờ ở sảnh, An Đình vẫn chưa đến.

Định tiến đến ngồi sát Phong:

- Nhân lúc Đình chưa đến cậu hãy trả lời thật với tôi, có phải cậu cảm thấy "chảo thần" đã nói đúng nên đang nghe theo lời nó không?

Phong nhíu mày:
- Là sao ạ?

- Cậu đừng có giả ngốc với tôi, từ lúc An Đình trở lại làm việc thái độ của cậu với con bé đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn hẳn, lần này lại cho nó đi cùng với chúng ta. Thế là thế nào, hả?

- Không phải như anh nghĩ đâu, Đình là một đầu bếp có tài chỉ là chưa có nhiều kinh nghiệm, em muốn nhân cơ hội này để cô ấy được rèn rũa thêm, thế thôi.

- Được rồi cậu nói gì cũng đúng, chỉ cần trong lòng cậu tự hiểu là được.

10h chuyến bay cất cánh mà 9h30 An Đình mới đến. Cô kéo chiếc vali hớt hải chạy vào.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi đến muộn.

- Cô không có khái niệm thời gian à? Có biết mấy giờ rồi không? - Phong gắt lên.

- Xin lỗi, tại tôi hôm qua háo hức quá không ngủ được nên sáng nay dậy muộn. - Gương mặt Đình hối lỗi.

- Điện thoại của cô để làm gì hả? Tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc biết không?

- Đâu có, tôi đâu có nghe tiếng chuông điện thoại.

Vừa nói Đình vừa thò tay vào túi tìm điện thoại. Lục lọi một lúc cô mới sực nhớ mình chưa bỏ điện thoại vào túi.

- Không xong rồi... tôi quên điện thoại ở nhà.

- Sao? Đến điện thoại mà cũng quên được, cô đúng là hết thuốc chữa.

- Tôi đâu có cố ý, tôi đã xin lỗi rồi mà.

Không để "chiến sự" bắt đầu, Định nhảy vào can:

- Thôi thôi, cho tôi xin, hai anh chị muốn cãi nhau thì để lúc khác, Đình mau vào làm thủ tục đi kẻo muộn. Còn điện thoại lát đến đó mua tạm một chiếc cũng được.

- Vâng ạ - Đình chạy vội vào quầy làm thủ tục.

Nhìn cái bộ dạng lúc này của cô ta, mình không thể hiểu nổi cô ta đã sống thế nào trong những năm ở Pháp.- Lãnh Phong nghĩ thầm.

Thật may cho An Đình, hôm nay không có quá nhiều chuyến bay nên cô chỉ tốn chút ít thời gian để hoàn thành mọi thủ tục. Cuối cùng ba người cũng khởi hành thuận lợi.

________________

Sau vài tiếng, chuyến bay hạ cánh an toàn ở đảo Bali. Cả ba người nhanh chóng được đón về khách sạn.

Vừa mới nhận phòng, An Đình ngay lập tức bị thu hút bởi ban công hướng ra biển. Nơi này thật không hổ với danh xưng "hòn đảo thiên đường thiên đường". Nước biển xanh biếc, trong như ngọc, thậm trí có thể nhìn thấu tận đáy. Bãi cát trắng mịn mềm mại được nắng rát vàng mới lung linh làm sao? Giá mà bây giờ An Đình có thể chạy ngay xuống đó nghịch cát và tắm biển thì thật không còn gì bằng.

- Cộc cộc... cộc cộc- Có tiếng gõ cửa.

- Là ai mà vô duyên như vậy, làm tụt hết cảm hứng ngắm của mình.- An Đình vừa làu bàu vừa chạy ra mở cửa.

An Đình chạy ra mở cửa, là Lãnh Phong:

- Sao lại là anh? Có chuyện gì à?

- Khách sạn tổ chức cho các đoàn đại diện đi tham quan một vài điểm du lịch nổi tiếng trên đảo, anh Định nói là mệt không muốn đi. Còn cô, muốn đi với tôi hay đi riêng?

An Đình gãi đầu suy nghĩ một hồi:

- Đến cùng với anh rồi lại đi chơi riêng hình như hơi kỳ, vậy thôi tôi đi với anh.

- Vậy 30' nữa tôi đợi cô dưới sảnh, nhớ đúng giờ đấy!

- Biết rồi, càm ràm hoài.

________________

Tắm rửa, thay đồ xong, An Đình đi xuống sảnh. Cô mặc chiếc váy xuôn màu xanh lá xẫm cùng một đôi giày cao gót màu đen đầy cá tính.

Lãnh Phong đang ngồi trong quán cafe, anh tỏ vẻ rất sốt ruột, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn đồng hồ.

- Tôi xong rồi đây, chúng ta đi thôi. - An Đình vui vẻ.

- Cô làm gì mà lâu vậy? Muộn 10' rồi đấy. - Phong khó chịu.

- Tôi xin lỗi, anh cũng biết con gái cần nhiều thời gian để chuẩn bị mà....- An Đình nhìn quanh - Nhưng mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có mìn anh?

- Họ đã đi trước rồi chỉ còn tôi ở đây chờ cô. Mau đi thôi, kẻo không bắt kịp.

Lãnh Phong nhanh chân đi trước. Ra khỏi cửa khách sạn một lúc, anh mới để ý An Đình không theo phía sau.

Cô ấy đâu rồi, sao lại không thấy đâu hết, chắc không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Anh lo lắng quay lại tìm, đi được một đoạn thì thấy An Đình đang ngồi ở một ghế đá bên đường. Hình như cô gặp rắc rối với đôi giày cao gót với mua.

- Cô bị sao vậy?

- Anh không thấy sao mà còn hỏi? Anh chỉ biết cắm đầu mà đi, tôi vì chạy đuổi theo anh nên giày bị gãy gót làm tôi ngã đau muốn chết đây.

- Cô cáu gắt cái gì? Ai kêu cô đi đôi giày cao vậy để bị ngã chứ?

Đang đau chân còn bị la mắng An Đình thật không nhịn nổi:

- Phải, tất cả là tại tôi, tôi tự làm tự chịu. Không cần anh lo anh cứ việc đi trước đi. - Cô thét lên rồi ngay lập tức nhăn nhó vì đau đớn.

Thấy cô như vậy Lãnh Phong không khỏi mủi lòng, anh hạ giọng nói:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, là tôi nói sai. Tôi biết cô đang rất đau để tôi xem cho.

Anh nhẹ nhàng bỏ đôi giày ra khỏi chân An Đình.

- Trời ơi, mắt cá chân xưng đỏ lên rồi. Thế này chắc khó mà đi tiếp.

- Vậy phải làm sao? Tôi không bỏ lỡ cơ hội ngắm cảnh đẹp đâu?

Lãnh Phong suy nghĩ một hồi rồi xoay người chạy đi đau đó.

An Đình gọi với:

- Anh đi đâu vậy?

- Cô chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.

An Đình không hiểu chuyện hết.

Anh ta đi đâu vậy? Sao có thể bỏ lại mình trong tình cảnh thế này chứ? Đúng là chẳng ga lăng gì cả?

Lát sau Lãnh Phong quay lại:

- Của cô đây!

An Đình đón lấy chiếc túi từ tay anh. Là một đôi giày thể thao màu hồng nhạt xinh xắn.

- Cái này để làm gì vậy?

- Thì mua cho cô đi tạm đấy, không lẽ cô định đi tiếp đôi giày gãy gót kia?

An Đình nhìn xuống đôi giày thể thao nhăn nhó:

- Cứ cho là anh muốn mua giày cho tôi cũng nên chọn đôi đẹp một chút, anh xem đôi này chẳng hợp với chiếc váy của tôi gì cả, đi vào kỳ lắm.

- Này cô, tôi mua giày cho cô, cô không những không cảm ơn tôi còn chê bai dè bỉu. Chân của cô đang bị thương, đôi này có thể không đẹp nhưng đi vào rất thoải mái, sẽ không làm cô bị đau.

- Nhưng mà...

Biết không thể nhẹ nhàng với An Đình, Phong đành dùng biện pháp mạnh.

- Cô còn do dự gì chứ? Không đi là phải đi chân đất đấy, đừng có mơ tôi cõng cô. - Anh nói xẵng

- Thôi được đi thì đi.

An Đình xỏ chân vào giày. Thật kỳ lạ đôi giày vừa như in với chân cô, còn rất êm vào dễ chịu không đụng vào vết thương.

- Sao? Thích lắm phải không? - Phong đầy tự tin.

- Thì cũng tàm tạm thôi, nhưng mà...

- Lại sao nữa?

- Tôi..... không biết cột dây giày.

Một điều dĩ nhiên, từ trước đến giờ An Đình có bao giờ đi giày thể thao đâu mà biết cột dây.

- Cô rốt cuộc từ hành tinh nào rơi xuống vậy? Sao ban đầu tôi lại mang cô đến đây chứ nhỉ? Toàn là phiền phức.

Miệng nói vậy nhưng người anh lại cúi người xuống cột giúp cho cô. Anh tỏ ra rất thành thạo, thao tác nhanh thoăn thoắt, không nhưng vậy trông còn rất ân cầm dịu dàng. Hành động của anh thu hút sự chú ý của đám đông. An Đình có cảm giác ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong lúc này cô bỗng thấy có chút hối hận vì những lời trách móc khi nãy.

- Xong rồi đấy, cô nhớ cách cột chưa? - Lãnh Phong hỏi.

An Đình không đáp vẫn ngẩn ra nhìn anh.

- Cô sao vậy? Lâm An Đình. - Anh gọi lớn.

An Đình giật mình choàng tỉnh.

Lâm An Đình, sao tự dưng lại như vậy? Chẳng lẽ anh ta mới chu đáo một chút đã khiến cô động lòng rồi sao? Đừng quên anh ta chính là người khởi nguồn mọi rắc rối trong cuộc đời cô. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Cô cố hít thật sâu.

- .... Ừ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh. Chúng ta đi không muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro