Chap 12: Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có giày mới, An Đình hoạt bát hơn hẳn, cô chạy tung tăng khắp nơi không ngừng chân. Đến lượt Lãnh Phong phải vất vả đuổi theo:

- Cô làm ơn đi chậm lại, cô không mệt sao?

- Có gì mà mệt? Phải đi nhanh mới đi được nhiều chứ. Anh mau lên đi.
________________

Trời chập tối, trong khu chợ sầm uất, An Đình vẫn đang say sưa ngắm nghía những món đồ lưu niệm xinh xắn mà chẳng buồn để ý đến thời gian. Về phần Lãnh Phong anh có vẻ bắt đầu sốt ruột.

- Cô đã chán chưa vậy? Có thể về chưa?

- Về, sao có thể về chứ? Tôi vẫn chưa mua được mấy mà.

- Tôi xách muốn giã hai tay mà cô nói là chưa được mấy. Mau về thôi.

- Mới 6h30', anh làm gì vội vậy?

- Nhưng tôi không thấy những người khác đâu cả, có lẽ họ đã ra cổng tập hợp rồi, nếu chúng ta không đi sẽ muộn đấy.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, đi.

Lãnh Phong nắm lấy tay An Đình kéo đi. Đi một hồi lâu vẫn không tìm thấy đường ra, Lãnh Phong bèn ghé vào một quầy nhỏ hỏi đường:

- Bác làm ơn cho hỏi đường ra cổng khu chợ ?

Người bán hàng ngạc nhiên nhìn hai người:

- Cô cậu muốn hỏi đường ra cổng nào?

- Là sao ạ?

- Khu chợ này có đến 5,6 cửa ra, cô cậu hỏi vậy tôi biết đâu mà chỉ?

Lãnh Phong và An Đình ngớ người ra nhìn nhau, không ngờ ở đây có nhiều cổng như vậy. Nhớ lại lúc đi vào, An Đình quá phấn khích nên chạy rất nhanh còn Lãnh Phong lo đuổi theo cô, làm gì kịp mà nhìn đó là cổng nào chứ.

- Vậy thôi bác chỉ giúp cháu đường ra cổng gần nhất.

- Cô cậu đi lên khoảng 200m nữa rẻ trái là thấy.

- Cảm ơn bác.

Hai người ra khỏi cổng số 4. Khu này có vẻ khá hẻo lánh, rất ít hàng quán hay quầy sạp.

- Đây là đâu vậy? - An Đình hỏi.

- Cô nghĩ tôi biết sao? Tôi cũng là lần đầu đến đây thôi.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Để tôi gọi cho người hướng dẫn kêu anh ta đến đón chúng ta.

Lãnh Phong rút điện thoại ra định gọi điện thì phát hiện máy đã hết pin. Ào... ào... ào, đúng lúc trời đổ mưa lớn. Lãnh Phong và An Đình vội vã chạy vào mái hiên của một gara ô tô để chú mưa.

Lãnh Phong thở dài:

- Lần này thảm rồi, mưa to, điện thoại lại không gọi được, có khi phải ở đây đến sáng mất.

- Xin lỗi... nếu không tại tôi mải chơi chúng ta đã không bị lạc. - Giọng cô áy náy.

- Được rồi, giờ nói chuyện đó cũng chăng có ích gì, quan trọng là làm sao qua được đêm nay.

Bỗng từ đằng sau có tiếng nói cất lên:

- Cô cậu có chuyện gì vậy?

Thì ra là chủ gara này. Đôi bạn trẻ đem chuyện bị lạc kể cho ông chủ ông liền phá lên cười:

- Vậy mà tôi tưởng chuyện gì lớn, hóa ra là bị lạc.

- Chúng cháu mới đến đây lần đầu, không biết đường xá lại mải chơi nên mới có chuyện. Không biết đêm nay có về được không? - Lãnh Phong hỏi.

- Theo tôi thấy mưa to phải kéo dài hết đêm nay, cô cậu không về được đâu. Nhưng nếu cô cậu không chê có thể ở lại đây một đêm.

Đúng là "buồn ngủ thì gặp chiếu manh", trong cái rủi còn có cái may. Giờ thì cả anh và cô đều hiểu vì sao ví đảo bali là thiên đường. Không chỉ vì cảnh đẹp mê đắm lòng người mà còn là sự nồng nhiệt, hiếu khách của con người nơi đây.

Sau khi dùng xong bữa tối, ông chủ dẫn hai người về phòng nghỉ:

- Đây là phòng tiếp khách của hãng xe, không phải phòng ngủ nên chẳng có giường chiếu gì hết chỉ có chiếc ghế sofa này cô cậu ngủ tạm. Dù sao cũng đỡ hơn phải dầm mưa ở ngoài

- Không sao đâu bác, thế này là tốt lắm rồi.

- Để tôi đi lấy cho hai người chiếc chăn nhé.

- Vâng, cảm ơn bác.

An Đình tựa lưng vào chiếc tủ gỗ nhìn quanh.

Đêm nay chỉ có mình và anh ta ở chung trong căn phòng này, liệu có an toàn không nhỉ? Nhưng trong tình cảnh này làm gì có sự lựa chọn khác, chẳng lẽ kêu anh ta xuống đất nằm????

- Lúc nãy, tôi có mượn điện thoại của ông chủ gọi về cho anh Định báo đêm nay chúng ta không về để họ khỏi lo lắng. - Lãnh Phong nói với An Đình.

Vì đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên cô chẳng để ý gì đến những lời anh nói. Anh tiến dần về phía cô.

- Này cô sao thế?

An Đình choàng tỉnh:

- À không, không sao, chỉ là tôi...

- Im lặng, đừng nói gì hết. Đứng yên đó - Lãnh Phong giơ tay.

Không biết có phải vì giật mình mà An Đình đứng nghiêm người ra đó, cô chỉ cảm giác chân mình như bị chôn chặt dưới đất, muốn nhấc lên được.

Anh ta định làm gì vậy? Sao càng lúc càng tiến đến gần mình, chắc không phải....

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn một gang tay, thực sự bây giờ cô rất run nhưng không biết tại sao lại không phản kháng. Anh nhẹ đặt tay lên tóc cô:

- Tóc cô vướng chiếc lá này.

- Cái gì... lá sao?

Lãnh Phong ngạc nhiên:

- Nếu không cô nghĩ là gì?

- Vậy là anh chỉ muốn lấy chiếc lá, thế mà tôi cứ tưởng... - Ánh mắt cô thoáng có chút thất vọng.

- Tưởng, cô tưởng cái gì?... Chắc khônh phải cô nghĩ tôi định làm gì cô đấy chứ?

"Thẹn quá hóa giận", An Đình quay mặt vào tường:

- Ai mà biết được chứ, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lỡ đâu... anh sàm sỡ tôi thì sao?

Anh nhếch mép một cái rồi ghé đầu vào tai cô nói nhỏ:

- Muốn được tôi sàm sỡ cũng cần phải có tiêu chuẩn, mà cô thì không đủ tiêu chuẩn.

- Anh..., tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh.

Vốn định quay lại đẩy anh ra nhưng vì đứng quá gần nên vừa quay đầu mũi cô đã chạm vào bờ môi anh.

Bỗng ông chủ mở cửa đi vào:

- Tôi mang chăn đến rồi đây! Ơ....... có lẽ tôi vào không đúng lúc rồi. Tôi để chăn ở đây nhé,... hai người cứ tiếp tục đi.

- Bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu... chỉ là...- An Đình cố gọi với theo để giải thích nhưng ông chủ cứ một mạch đi thẳng ra ngoài.

Cô liền chút giận lên Lãnh Phong:

- Tại anh hết đấy làm bác ấy hiểu lầm rồi kìa.

- Là tự cô lao vào người tôi mà.

- Rõ ràng là do anh...

- Được rồi, tôi không muốn cãi nhau với cô nữa, hôm nay mệt cả ngày mau đi ngủ thôi.

________________

Đã 12h hơn, An Đình vẫn không sao ngủ được, hết xoay trái lại xoay phải.

- Cô không nằm yên được à? - Lãnh Phong lên tiếng nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

An Đình giật mình thoảng thốt:

- Anh... chưa ngủ sao?

- Cô trở mình liên tục như vậy ai mà ngủ được.

- Xin lỗi, tại tôi không quen ngủ ngồi thế này, mỏi chết mất.

- Haizzzzz, coi như là tôi vì giấc ngủ của bản thân hi sinh một chút,... cho cô "mượn" người tôi đấy.

- "Mượn"... Là sao? - An Đình tròn mắt.

- Tựa vào tôi đi, sẽ đỡ mỏi hơn đấy.

- Hả?... cái này thì không cần đâu, tôi có thể cố được, anh cứ ngủ đi, tôi hứa sẽ không...

Không để An Đình nói hết câu, anh đã nắm lấy tay kéo cô ngã sầm lòng mình.

Đột ngột được anh ôm vào lòng, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, ấm nóng của anh làm trái tim cô đập loạn nhịp. Phải mấy đến vài phút cô mới định thần trở lại.

- Anh... anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra. - Cô cố cựa quậy.

- Nằm yên đi mà. Cô không cảm thấy chiếc chăn này quá mỏng, rất lạnh à? Như thế này chẳng phải ấm hơn sao?

- Nhưng mà...

- Đừng quên "vì ai" mà chúng ta rơi vào tình cảnh này. Xem như cô bù đắp cho tôi đi.

Đứng trước cái lý lẽ ngang ngược nhưng "đúng" của anh An Đình chẳng còn cách nào phản kháng. Cô đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh rồi thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro