Chap 13: Bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong mơ màng tỉnh giấc, trời còn chưa sáng.

Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy An Đình đâu hết.

Cô ấy đâu rồi? Có phải đi vệ sinh không?

Anh vừa toan dậy đi tìm thì cô trở lại.

Anh cao giọng:

- Cô đi đâu vậy hả? Chúng ta đang ở chỗ lạ đêm hôm đừng có chạy lung tung, nguy hiểm lắm.

An Đình giải thích:

- Tôi đâu có chạy lung tung chỉ là ra sân xem một chút, với lại trời sáng đến nơi rồi đêm hôm gì nữa.

- Có chuyện gì mà cô vui vậy?

Gương mặt Anh Đình chợt rạng rỡ. Cô chạy lại nắm lấy tay anh.

- Tôi vừa thấy cái này hay lắm, tôi muốn đưa anh đi xem.

Anh xua tay:

- Thôi thôi, cô muốn thì tự xem đi. Hôm qua thức khuya như vậy giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. - Vừa nói anh vừa kéo chăn chùm lên đầu.

- Nhưng mà cái này rất tuyệt hiếm lắm mới thấy được, nếu anh không xem sẽ hối hận cả đời đấy.

- Rốt cuộc là cái gì mà quý như vậy? Vàng hay kim cương?

- Còn đáng giá hơn thế, anh dậy xem với tôi đi mà.

Mặc cho anh không bận tâm, An Đình vẫm mãi nài nỉ. Cuối cùng sự kiên trì của cô cũng được đền đáp.

- Được rồi, tôi cũng đến thua cô. Muốn gì là đòi bằng được.

Cô hí hửng:

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé, chúng ta đi thôi không kịp.

________________

An Đình đưa Lãnh Phong đến bờ biển gần đó, hai người cùng ngồi trên một phiến đá lớn hướng ra biển.

- Cô đưa tôi đến đây để xem cái gì?

- Mặt trời mọc.

- Thì ra cô muốn đưa tôi đến đây để ngắm mặt trời mọc.

- Cảnh bình minh trên đảo Bali là tuyệt cảnh hiếm có trên đời, đã đến đây dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.

Từ nơi chân trời phía Đông, những tia nắng đầu tiên của mặt trời xuất hiện, nhẹ nhàng nâng đỡ quả bóng lửa khổng lồ của nhân loại nhô lên khỏi mặt biển. Ánh ban mai trong trẻo, tinh khôi chiếu vào mặt nước xanh rì nhấp nhô sóng lung linh như hàng nghìn ngọn nến tí hon.

Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Lãnh Phong không giấu nổi cảm xúc, anh nhoẻn miệng, nở một nụ thật tươi, hàm răng trắng muốt được nắng chiếu vào lóa sáng trên gương mặt.

Nụ cười ấy rực rỡ đến mức An Đình phải thốt lên:

- Có ai nói với anh khi anh cười đẹp trai lắm không?

- Có chứ, có cả ngàn cô gái đã nói vậy, họ còn đòi làm người yêu tôi, tôi phải đuổi mãi họ mới đi đấy.

Cái giọng điệu của anh thật kiêu ngạo đến ghét.

- Thật là may mắn mấy đời cho các cô gái được anh đuổi đi.

- Là sao hả?

- Tính cách anh cộc cằn như vậy, nói chuyện lại khó nghe, chắc chắn sẽ là tổn thương phụ nữ. Vô phúc cho ai yêu phải anh.

- Tôi dám thề từ trước đến giờ tôi chưa từng làm tổn thương bất kỳ cô gái nào. Chỉ có...... người ta làm tổn thương tôi thôi. Phụ nữ các người đều như vậy, cho người ta hi vọng rồi tàn nhẫn quay lưng, đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

- Anh bắt đầu "vơ đũa cả nắm" rồi đấy, cái gì mà phụ nữ không tốt đẹp, dù có thế nào thì trên đời này vẫn có mẹ anh là người phụ nữ tốt chứ?

- Cái đó thì chưa chắc đâu. Đối với tôi người phụ nữ xấu xa nhất chính là bà ấy.

Nghe anh đáp, An Đình vô cùng ngạc nhiên, "Sao anh lại nói về mẹ mình như vậy?", dù giọng điệu của Lãnh Phong tỉnh bơ nhưng An Đình vẫn cảm nhận được chút gì đó xót xa trong câu nói của anh.

- Anh và mẹ anh xảy ra chuyện gì sao? Chẳng phải anh từng nói mẹ anh đã không còn trên đời nữa?

Bị hỏi đến chuyện khó, Phong đánh trống lảng:

- À không, không có gì, đừng nói chuyện của tôi nữa, kể một chút về cô đi.

- Tôi thì có gì để kể.

- Tại sao cô lại chọn nghề đầu bếp, cô đâu có vẻ gì là thích hợp với những công việc đòi hỏi tỉ mỉ.

Cô nhíu mày biểu tình:

- Ý anh tôi là người vụng về, thiếu cản thận sao?

- Cái này là tự cô nói, không phải tôi. Mà cô còn chưa trả lời tôi đấy?

An Đình im lặng nghĩ ngợi một lúc:

- Thực ra việc tôi quyết định theo nghiệp đầu bếp có liên quan đến duyên phận của tôi với một người. Chính anh ấy đã giúp tôi hiểu được nấu ăn là công việc thần kỳ cỡ nào.

Giọng điệu An Đình đầy thán phục.

- Người đó là ai mà cô coi trọng vậy?

- Đó là một người bạn tôi gặp.../ Ring...- Điện thoại Lãnh Phong đổ chuông.

- Alo, anh Định. Phải rồi chúng em cũng vừa ngủ dậy, chút nữa sẽ về. Được được, có gì lát nữa gặp bàn tiếp. Chào anh.

- Là anh Định sao?

- Phải, anh ấy nói có vài chuyện về hội ẩm thực cần bàn, chúng ta mau về thôi.

Hai người nhanh chóng trở lại gara xe lấy đồ rồi bắt taxi về khách sạn. Dường như cả hai đều quên mất câu chuyện đang còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro