Chap 14: Chẳng phải cô cũng được lắm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng trước khách sạn INAYA Putri Bali. Trần Định đã chờ sẵn ở đó.

- Cô cậu có biết tôi lo lắng cho cô cậu cả đêm không hả? Đi đâu cũng phải nhớ đường về chứ.

- Em xin lỗi anh, tại vì tối qua em mải chơi nên mới bị lạc đường lại đúng lúc trời mưa to nên không thể về được. - An Đình ăn năn.

- Vậy là hai người... ở bên nhau suốt đêm qua.

Lãnh Phong nghe vậy vội vàng giải thích:

- Cái gì mà "ở bên nhau", anh đừng dùng từ ngữ nhạy cảm như vậy, người khác nghe vậy lại tưởng...

- Tưởng cái gì cơ? - An Đình ngây ngô hỏi.

- À... không có gì. Cũng muộn rồi cô mau về phòng tắm rửa thay đồ đi, lát nữa còn phải đến chỗ tổ chức lễ hội nữa.

- Vậy thì tôi về phòng trước, khi nào đi anh cứ gọi tôi.

Chờ An Đình đi rồi, Định mới nói một câu vô thưởng vô phạt:

- Càng lúc càng thân thiết, càng lúc càng ngọt ngào.

________________

Lễ hội ẩm thực được tổ chức trên sân thượng của khách sạn.
Lãnh Phong và An Đình đang sắp xếp lại các dụng cụ bếp thì một cô gái ăn mặc sang trọng từ đâu đi đến:

- Xin chào Lãnh Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi, mong lần này anh sẽ "nhẹ tay" cho tôi một chút.

Cô gái này là Mỹ Kỳ - con gái của chủ nhà hàng Sunshine, cũng là đầu bếp. Cô quen Lãnh Phong trong hội ẩm thực kỳ trước, từ đó một lòng cảm mến anh.

Lãnh Phong cười nhẹ:

- Chào cô, rất vui được gặp lại. Cô đã quá lời rồi, người nói câu đó phải là tôi mới đúng.

- Tài năng của đầu bếp Du cả giới ẩm thực chúng ta có ai mà không biết.

An Đình nãy gì đứng đó không nói gì, bỗng nhiên thốt lên:

- Là chị Đinh Mỹ Kỳ phải không ạ?

Mỹ Kỳ nheo mắt một lúc mới nhận ra:

- Lâm An Đình, là em sao? Em về nước khi nào vậy? Sao không liên lạc với chị?

An Đình chạy đến nắm tay Mỹ Kỳ tươi cười nói:

- Em cũng mới về được một thời gian, tại công việc còn lu bu chưa ổn định nên em cũng chưa liên lạc được với bạn bè.

- Em đang làm việc cho Venus à?

- Dạ phải ạ, cũng được 3 tháng rồi.

- Vừa vào nghề đã được làm việc với đầu bếp nổi tiếng như Lãnh Phong em đúng là may mắn. Phải cố gắng lên đấy

- Hai người quen nhau à?- Lãnh Phong tỏ ra ngạc nhiên.

- Chị Mỹ Kỳ là đàn chị của tôi khi học ở trường Le Cordon Bleu.

- Ra là vậy.

Mỹ Kỳ nói tiếp:

- Thật hay khi tất cả chúng ta đều quen nhau. Nhân dịp này để tôi mời hai người đi ăn nhé?

- Không cần phải khách sáo vậy đâu, tôi còn rất nhiều việc chưa làm, nếu muốn thì hai người cứ đi đi. - Lãnh Phong nói.

- Vậy à...- Mỹ Kỳ lặng đi, đôi mắt không dấu nổi sự thất vọng. Chẳng biết Lãnh Phong là ngốc thật hay... giả vờ ngốc mà lại thẳng thừng từ chối như vậy.

Có lẽ vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ hơn. An Đình lên tiếng cứu cánh cho đàn chị khỏi tình cảnh khó xử

- Anh Phong nói không sai, chúng em còn nhiều việc chưa xong, hay là để khi khác em sẽ chủ động liên lạc với chị.

- Thôi đành vậy. Khi nào rảnh thì gọi chị.

Chờ Mỹ Kỳ đã đi xa. An Đình quay lại nói với Lãnh Phong:

- Sao anh lại từ chối thẳng thừng như vậy? Chẳng lẽ anh không biết chị ấy thích anh à?

-  Biết thì sao? - Lãnh Phong thờ ơ.

- Tôi thấy chị ấy rất được đấy. Xinh đẹp, gia thế tốt, lại cùng ngành với chúng ta, anh còn chê bai gì nữa? 

Lãnh Phong nghe vậy liền quay lại nhìn cô.

- Anh... làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

Lãnh Phong không đáp, anh tiến dần đến dồn cô sát thành bàn rồi ghé đầu nói nhỏ vào tai cô.

- Nếu nói vậy chẳng phải cô cũng được lắm sao?

Lời "tỏ tình" nửa đùa nửa thật của Lãnh Phong như làn gió thổi nhẹ vào tai An Đình, cô còn chưa kịp thích ứng thì nó đã tan vào không khí để lại chút gì đó thật mông lung. Cảm giác lúc này làm toàn thân cô như tê liệt. Có một hơi thở bị giữ chặt trong lồng ngực không thể bật ra ngoài, gương mặt nóng lên như hơ lửa. Rõ ràng biết là không nên như vậy nhưng thực sự cô không khống chế được. 

Còn Lãnh Phong, rõ ràng vừa rồi anh nói rất tự tin nhưng bây giờ thấy gương mặt như "trái gấc" của người đối diện anh bỗng thấy ngại ngùng lạ thường. Cái phong thái lãnh lạnh thường ngày đột nhiên biến đi đâu mất.

Cả hai cứ vậy mà đứng ngây ra đó không biết nên nói gì. Mãi đến khi người quản lý khách sạn đến bàn việc họ mới bình thường

Phải chăng đây là âm vang của tiếng trái tim đang rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro