Chap 15: Mang ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày trôi qua, lễ hội ẩm thực kết thúc, thành công trong lễ hội đem lại tiếng vang không nhỏ cho Venus Victoria. Về cá nhân, Lãnh Phong một lần nữa khẳng định vững chắc chỗ đứng của mình còn An Đình bắt đầu được biết đến trong giới ẩm thực.

______________

Trong gian bếp của Venus Victoria.

An Đình vừa làm xong chiếc bánh gato hình mèo Oggy cho buổi đặt tiệc sinh nhật tối nay.

- Oa... đẹp quá, em khéo tay thật đấy. - Định trầm trồ.

Lời khen của anh làm Đình không khỏi phổng mũi.

- Hứ, em mà lại. Bây giờ chỉ cần đem đi nướng là xong.

- Vậy thì đi mau đi còn chờ gì nữa.

Anh Đình vừa bê chiếc bánh lên vừa đưa mắt nhìn quanh rồi thắc mắc:

- Mà Lãnh Phong đâu rồi anh? Từ sáng tới giờ em không thấy.

- Sáng nay cậu ấy có việc nên đến muộn. Chắc lát mới đến.

- Ồ vậy à.

Định nhìn Đình với ánh mắt tra vấn:

- Mà từ khi nào cô quan tâm đến cậu ấy vậy?

An Đình bị trêu đỏ mặt, cô vừa bối rối vân vê vạt áo vừa nói:

- Ờ thì... đồng nghiệp quan tâm nhau không được à? Không phải em cũng quan tâm anh lắm sao?

Định xua tay phản đối.

- Khác nhau chứ. Tôi có vợ rồi, còn "tảng băng" đó vẫn đang trôi tự do chờ người vớt. Mà biết đâu cô lại... - Nhìn chằm chằm.

- Em... em không nói với anh nữa, em đi nướng bánh đây - Cô bê chiếc bánh chạy đi.

________

Hơn 10h Lãnh Phong mới đến nhà hàng.

Vừa đến cửa thì gặp Trần Định.

- Cậu đến rồi hả? Công việc xong chưa?

- Xong rồi anh ạ, mấy chuyện vớ vần về giấy tờ ý mà. Mà hôm nay nhà hàng có việc gì không anh?

- 8h tối có khách đặt tiệc sinh nhật. Các món đã được chọn chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ nấu thôi. Riêng bánh kem tôi giao cho An Đình.

- Vậy à? Chắc cái bánh đó đẹp lắm. - Lãnh Phong nhếch mép cười đầy tự hào.

- Nó đang đi nướng đấy. Đẹp hay không lát biết liền.

"Đi nướng"  - Ý anh là cô ấy dùng lò nướng hả?

- Nếu không thì nướng bằng chảo à?

Hôm qua Lãnh Phong phát hiện lò nướng bánh bị hỏng nhưng vì muộn quá nên anh chưa cảnh báo được với các đầu bếp.

Bây giờ cô ấy dùng lo nướng không phải rất nguy hiểm sao?

Gương mặt Lãnh Phong tái nhợt, anh chạy thật nhanh vào bếp. Định không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết cắm đầu chạy theo anh.

Món bánh của An Đình vừa chín, cô mở lò định lấy bánh ra thì...
"Đoàng" tiếng nổ lớn phát ra từ lò nướng, khói đen mịt mù bay lên. Hệ thống báo động kêu inh ỏi làm mọi người chạy toán loạn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Anh Đình không kịp phản ứng chỉ biết hiện tại cô đang nằm trên đất và... trong vòng tay Lãnh Phong.

Định cùng mấy người bảo vệ vội đến đỡ hai người dậy.

- Cô không sao chứ? - Lãnh Phong hoảng hốt nắm lấy tay cô.

An Đình vẫm chưa hết sợ, giọng nói cô hơi run:

- Không... tôi không sao... nhưng tay anh - Cô chỉ vào tay phải của Lãnh Phong.

Trời! Một vết bỏng lớn. Thì ra lúc lò nướng nổ, vì muốn bảo vệ An Đình nên anh đã ôm lấy cô cùng nhã nhào ra đất không cẩn thận làm mình bị thương.

- Vết thương nặng quá. Mau đưa cậu ta đi bệnh viện.

________

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện S.

Bác sĩ đang xử lý vết thương của Lãnh Phong. Những tiếng kêu xuýt xoa liên tục vang lên, nhưng... không phải của anh.

- Cô là gì mà kêu dữ vậy? Tôi bị thương chứ đâu phải cô.

An Đình không dám nhìn nữa, cô nhắm nghiền hai mắt lại nói:

- Chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy đau rồi. Mà sau lúc đó anh lại làm vậy chứ? Nguy hiểm lắm.

Bản thân Lãnh Phong cũng không hiểu nổi hành động của mình. Khi ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là bảo vệ cô, chỉ cần cô không sao tất cả đều không quan trọng. Nó giống như phản xạ tự nhiên bộc phát không có chủ ý.

- Haizzz, anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân phải đền ơn anh hùng chứ nhỉ? - Định đột nhiên lên tiếng.

- Anh nói linh tinh gì thế? - Phong nhíu mày.

- Tôi có nói gì sai đâu, phải không em gái? - Định nhìn Đình với đôi mắt đầy hứng thú.

An Đình mở mắt thấy cảnh đó bỗng thấy xấu hổ, gương mặt hơi hồng:

- Em... em đi lấy thuốc đây. - Cô buông một câu không liên quan rồi chuồn đi.

Lãnh Phong nhìn theo dáng bộ e thẹn, ngại ngùng của cô mà bật cười. Không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy cô gái "đầu đá" này đáng yêu như vậy.

Cuối cùng vết thương cũng được xử lý xong.

- Có cần tôi đưa anh về không? Bị như vậy làm sao lái xe được.

- Không cần đâu. Anh Định sẽ đưa tôi về. Cô cũng về nghỉ đi, mai đến làm muộn một chút cũng được, tôi thấy cô vẫn chưa hết sợ.

- Tôi đỡ rồi mà để tôi đưa anh về.

- Tôi đã nói là không cần. Cô hậu đậu như vậy, đi với cô có khi bị thương nốt tay còn lại.

- ×_×...

Con người của Du Lãnh Phong luôn là như vậy, nói chuyện lúc nào cũng làm người khác phát điên. Ghét quá đi mất.

- Vậy thôi vì sự bình yên của anh tôi xin phép cáo lui trước. - Giọng cô có mùi khét, quay lưng bỏ đi.

Quan tâm anh ta mà nói thế đấy. Vậy thì mặc kệ anh.

_______

Buổi tối ở nhà Tiểu Hi.

Tiểu Hi vừa rửa bát xong, cô ra phòng khách đã thấy An Đình đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Lo cho anh ta thì đến thăm đi. - Tiểu Hi nói.

- Ai nói là mình lo cho đồ máu lạnh đó chứ? - An Đình nhíu mày phủ nhận.

- Lo hay không nó hiện trên mặt câu đấy.

- Ừ thì cũng có lo, nhưng mà...
thái độ anh ta khó chịu như vậy...

Tiểu Hi chạy đến bên bạn, cô đặt tay lên vai An Đình nói:

- Bạn yêu ơi, cậu làm ơn bớt một chút cứng đầu, một chút cao ngạo đi. Dù sao người ta cũng đã cứu cậu mà, cậu cảm ơn xuông một câu như vậy có ổn không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro