Chap 16: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà Lãnh Phong. Cuối cùng An Đình cũng chịu nghe lời Tiểu Hi gạt bỏ tự ái để đến thăm anh.

Cô chợt nhớ đến lần trước đã mạnh mồm tuyên bố "sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa" vậy mà giờ lại..., trong lòng cô có chút do dự.

Ai...! Không phải nói gạt bỏ tự ái sao? Dù gì anh ta cũng đã cứu mình mà. Tiểu Hi nói đúng, nếu giờ mình bỏ mặc anh ta thì thật là vô trách nhiệm. Nào! Lâm An Đình cô gắng lên, cho anh ta thấy cô không phải người nhỏ nhen đi.

An Đình đưa tay định bấm chuông nhưng thấy cửa không đóng cô liền cứ thế đẩy cửa đi vào.

Trong nhà, Lãnh Phong đang ngủ trên sofa, anh không hề hay biết cô đến.

An Đình đến gần sờ lên trán anh, anh bị sốt nhẹ, có lẽ do vết thương gây ra. Cô nhìn vào bếp thấy mọi thứ còn rất ngăn nắp, chắc chiều đến giờ anh chưa ăn gì. An Đình nghĩ nên nấu chút gì đó.

Không muốn đánh thức anh cô rón rén đi vào bếp. Trong tủ lạnh có sẵn một ít tôm đã lột vỏ còn có vài loại rau củ. Cháo tôm với rau củ là sự lựa chọn hợp lý.

Là đầu bếp chuyên nghiệp, lại thêm phần rất hiểu về thói quen Lãnh Phong, chẳng khó khăn gì để An Đình có thể tìm được đầy  đủ nguyên liệu và gia vị nấu cháo. Chớp mắt cô đã làm xong.

Trong lúc chờ cháo chín, cô đi tranh thủ đi tham quan nhà anh.

Ngôi nhà chỉ có một mặt sàn, gồm tất cả 4 phòng. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm.

Ấn tượng đầu tiên khi An Đình đặt chân đến đây chỉ có hai chữ "Cô Độc". Hình như cái gì của Du Lãnh Phong cũng đều lãnh đạm và đơn độc như vậy.

Ớ! Sao tự nhiên mình lại thương cảm cho anh ta chứ? Động vật máu lạnh như anh ta làm gì biết cô độc.

Cô vỗ chán làm như lấy lại tỉnh táo.

Cô mở cửa vào phòng anh. Mọi thứ được bài trí tinh tế, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tạo cảm giác rất thoải mái. Đây quả là điều hiếm thấy trong phòng của một người đàn ông độc thân. Mà vốn Du Lãnh Phong cũng giống đâu người thường.

Phòng Lãnh Phong có một giá sách rất lớn, bên trên để toàn là sách dạy nấu ăn, Âu Á đủ cả, có những cuốn đã cháy hàng không thể tìm được không ngờ lại xuất hiện ở đây. An Đình dĩ nhiên là thích mê. Cô lấy một cuốn xuống đọc. Cô cứ say sưa đọc rồi... ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

________

Trời gần sáng. Lãnh Phong mơ màng tỉnh giấc.

"Hình như trong nhà có người?"

Anh vào bếp nhìn thấy nồi áp suất vẫn còn cắm điện, vậy chắc chắn không phải là ba anh.

Anh đi vào phòng ngủ thấy An Đình đang ngủ trên giường.

Sao cô ấy lại ở đây chứ?

Anh nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra khỏi tay cô, mở chăn đắp cho cô.

Cảm giác lúc này thực sự rất bình yên. Cô nằm gọn trong chiếc chăn. Ánh đèn vàng nhẹ ấm áp chiếu trên gương mặt hơi ửng hồng của cô thật ngọt ngào. Hàng mi thỉnh thoảng lại khẽ rung làm tán sắc ánh sáng trong căn phòng. Cho dù trái tim của Lãnh Phong có sắt đá đến đâu thì ngay giây phút này đây cũng phải tan chảy.

Anh đưa tay lên vuốt sợi tóc rủ xuống mặt cô khẽ mỉm cười.

Giá như thời gian có thể mãi dừng lại ở đây.

________

Mặt trời lên cao, nắng chiếu qua cửa sổ làm An Đình thức giấc. Đúng lúc Lãnh Phong mở cử bước vào. Đang lúc mắt nhắm mắt mở lại nhìn thấy Lãnh Phong trong phòng mình, cô không khỏi hoảng hồn.

- A a a a a........ - Cô hét to.

- Hét cái gì mà hét hả? - Anh gắt lên.

- Sao... anh lại ở trong phòng tôi?

- Phòng cô? Cô nhìn lại đi xem đây là đâu.

Cô đưa mắt nhìn quanh. Trời ơi, đây không phải nhà cô. An Đình bình tĩnh nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt từ hoảng hốt chuyển sang ngại ngùng.

- Thế nào, nhớ ra chưa?

- Ờ thì...

- Cô vào nhà tôi, ngủ trên giường của tôi mà còn bày đặt la hét. Đúng ra tôi phải kiện cô xâm nhập bất hợp pháp đấy.

- Cái gì giường của anh chứ? Tôi cấm anh dùng từ ngữ "nhạy cảm". -  Hai má cô đỏ ửng lên. -  Cũng vì tôi lo cho anh bị thương không nấu ăn được nên mới... - Cô chợt nhớ ra điều gì đó - Ôi! nồi cháo của tôi.

Cô vội vã chạy vào nhà bếp. Nhìn thấy nồi cháo đã tắt liền thở phào nhẹ nhõm.

- Là anh tắt sao?

- Chứ cô nghĩ là ai vào đây. Nấu cháo rồi còn ngủ quên. Tác phong thật là thiếu chuyên nghiệp mà.

- Được rồi. Là lỗi của tôi. Anh ăn thử cháo đi coi có ngon không?

- Tôi đã lấy cháo ở ngoài phòng khách rồi. Vốn định gọi cô cùng ăn ai ngờ vừa vào đã thấy cô hét toáng lên. Được rồi ra ngoài đi.

Trên bàn ngoài phòng khách, món cháo tôm đang bốc khói nghi ngút.

- Sao rồi có ngon hay không? - Cô vừa nhìn anh ăn vừa hỏi.

- Cũng tàm tạm thôi.

Dù anh nói vậy, nhưng nhìn nét mặt anh cô biết anh rất ưng ý món  cháo này. Có vẻ càng ngày cô càng hiểu anh thì phải.

- Không thèm nói chuyện với anh.

- Sao cô không ăn.

- Tôi không đói với tôi cũng không thích cháo.

Anh vừa ăn vừa nghĩ ngợi điều gì đó.

- Hình như trong bếp có bánh quy cô thích thì lấy mà ăn.

Nghe đến món khoái khẩu gương mặt cô lập tức rạng rỡ.

- Woa, bánh quy con gấu. Anh hay làm lắm sao?

- Thỉnh thoảng. Để ăn tráng miệng sau bữa tối.

- Bánh này ngon quá. Tay nghề của anh xuất sắc thật.

Vậy là cả hai  ùng nhau ăn uống vui vẻ. Lãnh Phong ăn cháo xong cũng là lúc chỗ bánh quy được "xử đẹp".

- Trời! Cô ăn gì dữ vậy. Ăn như cô ai nuôi nổi. - Anh tỏ vẻ giễu cợt.

Dĩ nhiên cô cũng không thua anh.

Cô vừa phủi tay vừa nói:

- Bộ anh tính nuôi tôi hay sao mà lo xa vậy?

Anh nhếch môi:

- Cô không có phước phần đó đâu và tôi cũng không muốn rước cái họa đó.

- Anh...

Cuối cùng cô vẫn thua anh. Bao giờ cái kết có thể thay đổi đây.

Hơn 8h sáng, An Đình ra về, đi đến cửa cô bị "buộc" dừng chân bởi những chậu hoa bách nhật tím xinh xắn.

- Cô cũng thích hoa bách nhật à? - Lãnh Phong hỏi.

- Phải nói là rất thích ý. Ở nhà tôi cũng có mấy chậu nhưng không đẹp bằng của anh.

Cô quay lại nhìn anh ánh mắt như hi vọng điều gì.

- Cô trực tiếp một chút đi, đừng dùng ánh mắt đó.

- Anh cho tôi một chậu mang về trồng nhé.

Không một chút chần chừ, anh đáp nhanh như cắt:

- Không thể nào.

- Tại sao chứ?

- Cô vụng về như vậy giao hoa cho cô khác gì giao trứng cho ác.

- Này anh quá đáng rồi.

Mặc cho cô tức giận anh quay đầu đo vào nhà nhưng không quên bỏ lại một câu:

- Nếu thích thì thường xuyên đến đây mà ngắm.

Câu nói chứa đầy ẩn ý của anh không khỏi làm cô bất ngờ.

Cô đứng thẫn người nhìn theo bóng lưng anh:

- Đây có thể xem là lời tỏ tình không?

Con người này, tại sao đến tiếng yêu cũng lạnh ngắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro