Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vệ Nam mơ một giấc mơ, trong mơ cô đứng trong một cái hố lớn thắp nhang, miệng niệm không ngừng, đăng chương mới đăng chương mới đi, tác giả yêu dấu ngươi có cảm nhận được oán niệm của bọn ta không?

           Gần đây cô đang theo một bộ tiểu thuyết trinh thám, đến đoạn quan trọng sau khi nam phụ bị giết, tác giả đại nhân đột nhiên nhún vai buông bút nói "Hết linh cảm rồi", khiến cho đọc giả tức nghẹn, có khi trong mơ xuất hiện cả những tình tiết giế.t người phâ.n thâ.y.

Vệ Nam dụi mắt bò dậy khỏi giường, phát hiện điện thoại đang sáng, có tin nhắn chưa đọc.

 Mở ra xem, không ngờ là tin nhắn từ Diệp Kính Văn.

 "Sư muội tối nay có rảnh thì ghé qua bên chỗ anh một chút nha, có đồ tốt cho em nè ^_^"

Biểu cảm mặt cười cuối dòng lại được gửi từ Diệp Kính Văn cái người quái dị kia, tạo thành một hiệu quả vô cùng đáng sợ T^T.

 Mà thôi, người ta là đàn anh, phải tôn trọng.

 "Dạ được nha đàn anh~ lúc nào ở đâu ạ?"

Đến tận 5 giờ chiều, điện thoại của Vệ Nam mới sáng lên.

"5 giờ 10 phút, đến dưới lầu của anh nha ^_^"

Tên đó hình như tâm tình đang rất vui thì phải, mấy cái mặt cười gửi đến liên tục.

Đến dưới lầu kí túc xá, chỉ thấy Diệp đại sư huynh cả người đồ đen với áo thun bó sát, ngón cái đè cằm, lưng dựa vào tường, lông mày nhíu nhẹ, cảm giác hơi mất kiên nhẫn.

"Đàn anh, hehe." Vệ Nam đi đến trước mặt anh, nói thật lòng, với vị đàn anh này cô luôn có cảm giác vừa gặp đã sợ, không khí đáng sợ quanh người làm người ta không dám đến gần, đặc biệt là khi anh nhếch mép cười như ác ma, Vệ Nam cảm giác sau lưng từng đợt da gà nổi lên không ngớt.

Nhìn đi, anh ta lại bắt đầu cười rồi.

"Sư muội rất là đúng giờ nha." Diệp Kính Văn nói xong, lấy trong túi quần ra hai tấm vé kiểu dáng đặc biệt.

Dùng hai ngón tay kẹp tấm vé, vẫy vẫy thật ngầu một cái rồi đưa đến trước mặt Vệ Nam, "Nè cho em."

Vệ Nam có chút kinh ngạc nhận lấy hai tấm vé từ tay anh, thì ra quả thật có thứ gọi là "bánh ngon từ trên trời rơi xuống" đó nha...

"Là vé đi Quế Lâm à? Đàn anh sao lại không tự đi vậy?"

"Vé của câu lạc bộ du lịch đưa, đi chung với cả đoàn, nhiều người như vậy thì không có cách nào bồi dưỡng tình cảm được cả, thật nghĩ không ra tên ngốc kia nghĩ cái gì nữa." Diệp Kính Văn cúi đầu cười nhẹ, đột nhiên thay đổi một nụ cười dịu dàng, dọa cho Vệ Nam ngơ hết cả người.

"Đàn anh, vậy nên anh đem cho em?" Cô nhớ là bọn họ...hình như...không được thân cho lắm mà nhỉ.

"Đương nhiên cho em rồi, bằng không gọi em đến làm gì?"

"Ồ, vậy, bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Không cần trả tiền." Diệp Kính Văn cười cười, xoay người đi vào ký túc xá, phất phất tay nói: " Đi chơi vui vẻ, cẩn thận đừng té xuống nước."

Vệ Nam đơ ra tại chỗ, cầm hai tấm vé ngơ ngác một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi quay trở về.

Vé tình nhân à...

Hai tấm vé số hiệu 520  và 521, không biết là ai mua nữa, thật biết cách chọn số ghê.

Nhưng vấn đề là, một mình cô, cần hai vé để làm gì?

Xử lý hai tấm vé như thế nào, lại trở thành một vấn đề nan giải.

Sắp đến tháng 11, Vệ Nam sắp xếp hành lý dự định về nhà một chuyến, mặc dù nhà cũng ở đây, nhưng việc học ở học viện Y rất bận rộn, khiến cô ngay cả cuối tuần cũng không trích được chút thời gian nào để về nhà.

Không biết anh trai có về hay không.

Cái tên đáng ghét đó, lâu rồi không gặp quả thật có hơi nhớ rồi, mặc dù người thì toàn làm chuyện khó ưa, trước giờ chưa từng cho cô được cảm giác quan tâm yêu thương của anh trai, lại cũng là người giành đồ với cô từ nhỏ đến giờ.

Nhưng dù sao cũng là anh trai, cùng nhau ồn ào đến lớn, vẫn phải có tình cảm chứ.

Vệ Nam cầm theo hai tấm vé, ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Lúc đến nhà, đứng ngoài hành lang đã có thể nghe thấy âm thanh rung động đất trời bên trong nhà vọng ra, nhíu mày đẩy cửa vào, quả nhiên, có một "đống thịt" nằm trên sofa,  tay cầm dao nhỏ nghiêm mặt gọt táo, âm thanh đáng sợ kia thì ra là từ tivi, trên đó đang chiếu một bộ kinh dị Nhật Bản----

"Anh, em về rồi nè."

Vệ Nam đi qua giảm nhỏ âm lượng tivi xuống một chút, chỉ thấy cái người trên sofa kia nhảy bật lên, "Em về làm cái gì ?!"

Nghe đi, đây là thái độ mà anh trai đối xử với em gái sao?

"Em chán rồi, về thăm nhà thôi." Vệ Nam liếc cậu một cái, vừa đem hành lý kéo về phòng, vừa không để ý nói.

"Anh vốn định mở party ở nhà nữa đó, em không về thì tốt rồi." Giọng điệu có chút oán hận.

"Rất là xin lỗi đã làm anh thất vọng rồi nha, anh trai." Vệ Nam quay đầu nhìn anh trai một cái, liền thấy cái đầu nhuộm vàng rối loạn, hình đầu hổ hung bạo in trên áo thun, quần thì đắp đầy mấy miếng vải kì dị, nhìn như chắp vá lên vậy.

"Tóc anh có thể nhuộm về được nữa không thế?" Vệ Nam có chút chán ghét nhìn anh trai, mà người kia thì một mặt nghiêm túc nói: "Nhân lúc còn trẻ, không chạy theo trào lưu, lẽ nào đợi đến già thì nhuộm trắng thành ma nữ tóc dài à?"

"Già rồi thì tóc cũng tự chuyển trắng thôi." Vệ Nam vạch trần nói, chỉ thấy tên kia không hứng thú vươn vươn vai, sau đó chắp hai tay lại rồi chậm chậm tách ra, trong lúc Vệ Nam nghĩ rằng anh cô đang luyện võ công gì đó thì nghe được anh đột nhiên nói: "Khoảng cách giữ chúng ta lớn thế này, không thể giao lưu."

Nghe anh cố ý kéo dài âm tiết, thấy hai tay anh ta kéo ra khoảng cách gần 1m5 , Vệ Nam bất lực thở ra một hơi.

Cho đến tận tối, Vệ Nam mới chợt nhớ đến 2 tấm vé tình nhân kia.

Hay là đưa cho anh trai một tấm nhỉ?

Nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến anh ấy từng nuôi vật nuôi đến không sống nổi, lén ăn trái cây, nửa đêm xem phim hành động bắn nhau ầm ỉ, giành điện thoại chơi game và các hành động đáng ghét khác, Vệ Nam vẫn là đánh tan ý định đi du lịch chung với anh trai mình.

Chuyện đùa à, một chuyến du lịch, đi chung với anh ấy, không khác nào biến thành một loại dày vò.

Vậy thì...Không bằng đưa cho chị em tốt của mình vậy.

Nghĩ đến đây, Vệ Nam lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Quyên.

"Nam Nam, chuyện gì thế?" Giọng nói của cô ấy vẫn không có độ ấm như cũ.

"Tớ có hai tấm vé, đi Quế Lâm, cho cậu nè có muốn không?"

Đối phương im lặng một hồi, sau đó cười cười nhẹ, đáp rằng: " Tớ thích sa mạc hơn, mấy chỗ núi sông này vẫn là không phù hợp với tớ đâu."

Du lịch còn chia ra phù hợp hay không à? Mà thôi, tư duy kì lạ của vị tỷ tỷ này người bình thường không hiểu được.

Vệ Nam thất vọng cúp máy, sau đó lại gọi cho Tiêu Tình.

"Tình nhi, tớ cho cậu một vé nè, đi Quế Lâm đó."

"Quế Lâm? Cậu sao lại tự nhiên muốn đi Quế Lâm vậy, lễ Quốc Khánh tổ chức "Lễ hội truyện tranh" đó, có cả xã đoàn mà cậu thích đến nữa, mà còn nhiều tác giả manga nổi tiếng tham gia lắm , cậu không đi à?"

Tại vì muốn đi nên mới đưa vé cho cậu đó...

Vệ Nam vuốt vuốt cổ, cười nói: "Là chuyến du lịch 4 ngày, ngày thứ 5 quay về rồi đi lễ hội đó, cũng như bỏ như bỏ lỡ một ngày rồi."

Tiêu Tình suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp ứng.

Hôm sau lập tức hẹn ra quán cà phê đưa vé, tảng đá đè trên đầu Vệ Nam cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Xoay người một cái liền vọt đến phòng anh trai, anh ấy nghe vé miễn phí là nhận ngay, không nói hai tiếng liền nhào tới giành lấy.

Quả nhiên là đồ đáng ghét, cảm ơn cũng không thèm nói.

Vệ Nam tự cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng trót lọt.

Đầu tiên, lễ Quốc Khánh có thể tự do một mình ở nhà, nếu không đem anh trai ném đi, khẳng định trốn không thoát viễn gà bay chó sủa.

Tiếp theo, mỹ nữ Tiêu Tình bây giờ không có bạn trai, vừa hợp, cô ấy không phải thích kiểu con trai hơi khác người một chút sao, anh trai cô chắc đủ khác người mà nhỉ? Nói không chừng đi một chuyến du lịch lại có thể ma sát ra cái gì đó nha.

Nhưng lại không lường được rằng, cái "Lễ hội truyện tranh" trong lòng Tiêu Tình lại nặng hơn chuyến du lịch Quế Lâm.

Sau khi nhận vé từ Vệ Nam xong, Tiêu Tình suy nghĩ đắn đo sau đó đã hạ xuống một quyết định quan trọng.

Anh trai cô đẹp trai như vậy, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, mà phù sa thì không để chảy đến ruộng ngoài, dứt khoát tạo cơ hội cho chị em tốt vậy, mặc dù Vệ Nam đôi lúc làm người ta không thể hiểu nổi, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu mà, không biết anh trai cô cái con người nhạt nhẽo nghiêm túc đó, à mà kệ đi, duyên phận cũng cần phải tạo ra mà.

Lúc ông nội mất, để lại một căn hộ, người lớn trong nhà đều có cuộc sống riêng cả, nên căn nhà cũng theo lẽ thường về tay Tiêu Phàm Tiêu Tình hai anh em cô.

Tiêu Phàm dường như không có quá nhiều tình cảm với căn nhà, chỉ kéo một cái vali đơn giản để trong phòng là xem như đã dọn vào rồi, còn bình thường thì không hay ở lại. Ngược lại là Tiêu Tình, đem nơi này biến thành cái ổ nhỏ của mình.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tiêu Phàm trở về, Tiêu Tình có chút thấp thỏm không yên, đành trực tiếp gọi qua.

"Tiêu Tình?"

Nói chuyện với em gái không cần dùng cái giọng điệu xa lạ như vậy chứ... Tiêu Tình tức nghẹn, "Anh, lễ Quốc Khánh anh có kế hoạch gì không?"

"Không có."

Nói chuyện ngắn gọn xúc tích, không hổ danh là học Luật.

"Em bên này có một tấm vé đi Quế Lâm, cho anh đi chơi nè, em bận việc đi không đươc."

"Không có hứng thú."

"Bao lâu rồi anh chưa ra ngoài đi đâu đó vậy? Không lẽ định nhốt mình trong nhà làm trạch nam luôn à? Ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt nè, anh, mau đi đi." Cái tính khí khô cứng cố chấp của vị đại ca này thật sự làm người khác không biết làm sao. Tiêu Tình mặt dày dùng giọng trẻ con dỗ anh, "Từ nhỏ đến lớn anh đều không chịu đi chỗ này chỗ kia, xem như đi mở mang tầm mắt ấy mà."

Tiêu Phàm trầm lặng rất lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý.

Có lẽ, thật sự nên ra khỏi nhà đi loanh hoanh một chút rồi.

Vệ Đằng sau khi cầm được tấm vé liền bắt đầu chuẩn bị hành lý, chỉ thấy được cậu nhét rất nhiều thứ hỗn loạn vào trong cái vali siêu to, quần áo thì không cần nói rồi, du lịch 4 ngày, đem 4 bộ, quần lót cũng 4 cái.

Mấy vật phẩm quan trọng khác như máy ảnh, MP3 đương nhiên không thể thiếu.

Ngoài ra còn có ống nhòm, mắt kính đen, mũ chống nắng, dù, thuốc say xe, thuốc cảm.

Sau đó là một núi đồ ăn, snack, bánh quy, bánh trứng cuộn, cái gì cần có đều có hết.

Đợi mọi thứ thu xếp ổn thỏa hết, Vệ Đằng kéo khóa vali, nhìn em gái cười cười, " Đem khăn lông, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu bỏ vào một cái túi giúp anh ha, làm phiền em rồi."

Nói xong cũng không để ý sắc mặt em gái đã biến thành màu gan heo, tự mình đi tắm rửa rồi.

8 giờ ngày thứ 2, Tiêu Phàm đã đến địa điểm hẹn của đoàn du lịch từ sớm, dựa theo số thứ tự đứng xếp hàng, chờ đến giờ xuất phát.

Cái số hiệu này thật sự rất kì dị, mà chủ nhân của số ghế 521 kế bên cũng chưa thấy xuất hiện.

Đến tận 8 giờ rưỡi, đã sắp đến giờ vào trạm thì mới thấy được từ phía xa có một người đang từ từ đi đến.

Trên cổ của cậu ta treo MP3 và điện thoại, vừa đi vừa nghe nhạc, tay trái cầm một túi nilong siêu to, theo khóe mắt thấy được bên trong chất đầy đồ ăn vặt, tay phải thì kéo một cái vali cũng siêu to.

Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, là loại mẫu mã mới ra gần đây, quần áo thì tràn đầy hoa văn kì lạ, đến màu nền cũng không nhìn ra là màu gì, mà khoa trương nhất chính là quần, quần bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài vô cùng quyến rũ (→_→), mà chỗ dưới đầu gối khoét hai cái lỗ không đối xứng, lộ ra một vùng da trắng trẻo.

Tiêu Phàm lướt mắt quan sát, trong lòng cười thầm, đứa nhỏ này, thật không có thẩm mỹ.

Đương nhiên, đa phần những người khác lại là một mặt ngắm nhìn sửng sốt.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn, cả nhóm người đi vào trạm xe.

Lúc di chuyển vào trạm, bởi vì đi quá nhanh mà cậu nhóc kia nhìn có vẻ rất tốn sức, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay cầm giúp túi đồ ăn kia.

"Cảm ơn." Người kia ngẩng đầu, cười lên rạng rỡ, làm cho người khác có chút lóa mắt.

Nhưng mà, khóe miệng đừng có giương lên quá được không, không biết như vậy rất giống quỷ hút máu à?

Tiêu Phàm trong lòng khinh bỉ, trên mặt thì không chút thay đổi, lịch sự trả lời: "Không có gì."

"Hành lý của anh sao ít như vậy? Không đem theo đồ thay luôn à? Sao mà có cái túi bé tí thế?"

"Tôi không thích rắc rối." Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lại, mà đối phương thì cứ nhào đến làm thân, có hơi nhiệt tình quá mức.

"Anh đừng nhìn tôi đem nhiều thế này là rắc rối, đều là đồ phải dùng đến đó! Tôi đã đi đến vô số nơi rồi, mấy chỗ trong nước mà tôi chưa đi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha, bất quá Quế Lâm vẫn là lần đầu đi, hehe..."

Cậu ta chính là một cái máy phát thanh, mở một cái là luyên thuyên không dứt.

Tiêu Phàm lại nhíu mày, đối với âm thanh huyên náo ồn ào kia cho vào lỗ tai này rồi ra luôn lỗ tai kia, một chút cũng không để lại trong lòng.

Tôi đã nói rồi, tôi ghét rắc rối phiền phức, lại càng ghét chim sẻ. (ý nói những người líu ríu liên hồi như chim sẻ.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy