Chương 2: Bắt đầu chuyến du lịch cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý hành khách chú ý, xe chuẩn bị khởi hành, vui lòng bảo quản kĩ vật dụng cá nhân của mình..."

Theo âm thanh ôn hòa của của phát thanh viên, xe lửa cuối cùng cũng bắt đầu rời trạm.

Vé mà đoàn đặt đều là khoang giường nằm, so với khoang ghế cứng ồn ào náo nhiệt, thì ở đây lại vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Phàm sau khi lên xe liền bước lên cầu thang đem túi hành lý nhỏ màu đen của mình để lên giá hành lý, vừa định bước xuống, thì thấy cái người kia đang tròn mắt nhìn mình, thấy có mùi nịnh hót đâu đây.

"Muốn tôi giúp cậu để lên không?" Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, chỉ là xuất phát từ sự khách sáo lễ nghĩa mà thôi, chứ thật ra thì chân đang định bước xuống rồi. ( ̄ω ̄)

"A, cảm ơn." Con người kia thì không chút khách sáo chuyền cái vali to bự cho Tiêu Phàm, chân Tiêu Phàm đành phải thu lại, cau mày nhận cái vali.

"Chắc nặng lắm đúng không?" Tên đáng ghét kia vẫn còn tự nhận thức được, rất tự giác leo lên cầu thang kế bên, dự định giúp Tiêu Phàm đỡ vali.

Không ngờ Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng chuyển vali đặt lên trên, sau đó lại nhẹ nhàng phủi phủi tay rồi nhảy xuống đất, quay lại ngồi vào ghế của mình, lấy trong túi ra một quyển tạp chí rồi bắt đầu xem.

Vệ Đằng cười hihi ngồi xuống đối diện, cả mặt sùng bái, "Lão huynh, sức anh lớn ghê luôn."

"Bình thường."

"Anh xem sách gì vậy?" Vệ Đằng thò đầu qua nhìn nhìn bìa sách, "Báo Pháp Luật? Anh học Luật à?"

Tiêu Phàm chau mày gật gật đầu.

"Sinh viên đại học hả?"

"Nghiên cứu sinh thạc sĩ."

"Thạc sĩ Luật à? Lợi hại lợi hại." Vệ Đằng ngưỡng mộ một hồi, phát hiện đối phương vẫn cuối đầu chăm chú xem sách, giống như không quá muốn để ý đến cậu, thế là miễn cưỡng thu hồi ý định hỏi mấy vấn đề như học năm mấy nè, trường nào nè các kiểu, tự mình quay về mở túi lấy đồ ăn.

"Có lẽ phải đến 9 giờ tối nay mới đến được Quý Lâm..." Tự lẩm bẩm một mình.

"Thiệt là buồn chán...phải ngồi xe 12 tiếng đồng hồ, phong cảnh bên ngoài cũng không có gì đẹp." Lại tiếp tục tự nói chuyện một mình.

"Tôi đi xem có ai chơi bài không." Thời gian tự kỉ kết thúc, lập tức đứng lên đi ra ngoài ngó đông ngó tây.

Tiêu Phàm xoa xoa huyệt thái dương, thật sự không hiểu nổi con người này, quá mức nhiệt tình, nói vô cùng nhiều, còn thường xuyên nhe miệng cười, giống như lúc nào cũng vui vẻ yêu đời cho được. Đúng là động vật đơn bào mà.

Trong lúc đang mắng chửi trong lòng thì cậu chàng đột nhiên thò đầu vào.

"Này, anh có chơi đấu địa chủ không?"

Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Không biết."

Vệ Đằng trừng to hai mắt, không phải chứ? Đầu năm nay vẫn còn người không biết chơi đấu địa chủ à? Nhìn bộ dạng nghiêm túc chính chắn kia, một chút cũng không giống một sinh viên đại học nhiệt huyết, ngược lại giống như nhân viên công sở đi làm mấy năm rồi bị cuộc sống chà đạp cho sạch sẽ hết sức sống vậy.

Ồ, mặc dù cũng có sức hấp dẫn của sự trưởng thành, nhưng có phải hơi quá lạnh nhạt rồi không?

"Nè, nói xong chưa vậy?" Hành lang truyền đến một âm thanh trong trẻo, tiếp đến, một đôi tình nhân xuất hiện, "Hay ở chỗ anh chơi luôn đi? Chỗ bọn tôi có người đang ngủ."

Hai người nói xong liền một trước một sau đi vào.

Không gian rộng rãi ban đầu ngay lập tức biến thành chật chội, Tiêu Phàm nhích nhích người, ngồi bên cạnh cửa sổ, tiếp tục cúi đầu xem sách, không rảnh đi quan tâm bọn họ.

"Vậy, chúng tôi ở đây chơi bài được không? Không làm phiền đến anh chứ?"

Tiêu Phàm hạ thấp tạp chí, nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt đáp: "Không có gì."

"Như thế này đi, nếu anh sợ ồn, tôi đưa MP3 của tôi cho anh dùng, hehe." Vệ Đằng lấy MP3 trong túi ra, mở ra đưa cho Tiêu Phàm, còn rất tốt bụng giúp Tiêu Phàm nhét tai  nghe vào tai, đáng ghét, mấy bài hát của cậu ta đều là nhạc rock ồn muốn chết.

Ba người bắt đầu chơi đấu địa chủ, quả nhiên là thanh niên dồi dào sức sống, chơi đến chí chóe ầm ĩ, một hồi thì nói cậu ngu ngốc không biết ra bài, một hồi thì than vãn bài quá thúi.

Vệ Đằng là tên khoa trương nhất, mỗi lần lấy được bài tốt là cả mặt rạng rỡ, cảm giác như sắp nhảy cẩn lên, lúc ra bài thì rất mạnh tay, nhiều khi kích động đến nỗi làm bài rớt xuống.

Tiêu Phàm lạnh mặt nhìn cậu, thẩm mỹ thời trang của tên nhóc này thật sự làm người ta không dám tùy tiện tán đồng.

Ngược lại thân hình thì rất được, quần bó sát rất hiệu quả, mỗi lần chuyển động đều có thể thấy rõ phần mông căng tròn đầy đặn.

Giống như mông vịt vậy. (# ̄ω ̄)

Tiêu Phàm từ lúc nhỏ đến giờ, bạn bè xung quanh đều là kiểu người nghiêm túc chững chạc, rất ít người sẽ đi quán bar hay mấy nơi hỗn tạp chơi bời, hẹn nhau đi ăn cũng sẽ chọn nhà hàng có thiết kế thanh lịch sang trọng, càng đừng nói đến chuyện túm tụm vừa uống rượu vừa chơi bài.

Mà những người kề cận từ nhỏ đều là người có phẩm vị tốt, hình tượng nho nhã, cho nên trong mắt Tiêu Phàm, người như Vệ Đằng làm cho hắn rất khó lí giải.

Chơi một ván bài, vui vẻ đến nhảy tới nhảy lui, có thể như vậy được luôn sao?

Bộ đồ hoa hòe hoa sói kia... thôi không nhìn nữa, Tiêu Phàm sợ nhìn không nỗi nữa, sẽ nhịn không được mà xé luôn cái mảnh vải đó, tránh để đó chướng mắt.

Càng chơi về sau, ba người bọn họ đã vô cùng nháo nhào, Tiêu Phàm có hơi không kiên nhẫn, bèn dựa vào chiếc chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không ngờ rằng con người Vệ Đằng mặc dù có hơi sôi nổi ồn ào nhưng cũng khá tinh tế, tưởng rằng Tiêu Phàm ngủ mất rồi, liền thu bài lại.

"Không chơi nữa, sẽ làm ồn đến anh ấy." Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ.

Tiêu Phàm giật mí mắt một cái, đột nhiên rất muốn mở mắt nhìn xem biểu cảm của tên nhóc kia, bất quá khó có được yên tĩnh như vầy, đành buông bỏ ý định, tiếp tục nhắm mắt giả ngủ.

"À được thôi, không chơi nữa." Âm thanh của cô gái cũng cố ý đè thấp xuống, "Anh tên gì vậy?"

"Vệ Đằng."

"Phốc..." Cô gái không nhịn được mà cười ra tiếng, ngay sau đó lại lập tức xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, tên của anh dễ thương quá đi thôi."

"Ò, không có gì, từ nhỏ tôi đã bị người ta cười đến lớn rồi, có người còn cố ý lúc gọi tên tôi thì ấn vào bụng nữa kìa." Vệ Đằng cả người đều là dáng vẻ không có gì đáng ngại cả.

Trong lòng Tiêu Phàm cười nhẹ một cái, tên nhóc này, có cái tên rất thú vị.

"Đúng rồi, anh đến Quế Lâm đi du lịch à."

"Ừ."

"Anh đi với bạn hả?" Cô gái chỉ chỉ Tiêu Phàm đang nằm nghỉ ngơi bên kia.

"Đúng vậy."

Tôi từ khi nào trở thành bạn của cậu rồi? Cậu cũng tự mình đa tình quá nhỉ?

Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, khiến cho Vệ Đằng giật cả mình, "Làm anh thức rồi sao?"

"Không sao, tôi đi nhà vệ sinh." Tiêu Phàm lạnh mặt bước ngang qua chân Vệ Đằng, đi về phía nhà vệ sinh.

"Haha, bạn của anh... hơi hung dữ."

"Đúng vậy, cảm giác không dễ ở chung."

Vệ Đằng bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Đáng tiếc, không biết là tôi xui xẻo hay anh xui xẻo, vé của chúng ta là phải dính chung với nhau , cho nên suốt cuộc hành trình này không thể không cùng cái tên băng sơn nhà anh ở chung.

Tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ, bộ trưng ra cái mặt cười suốt thì tôi dễ dàng lắm sao?

Sắp đến giờ trưa thì xe lửa đến một trạm lớn, tạm dừng lại.

Tiêu Phàm xuống xe hít thở không khí, cũng có rất nhiều hành khách đi xuống mua đồ ăn, Vệ Đằng thì yên tâm ngồi tại chỗ, đống đồ ăn cậu mang theo đã quá đủ rồi.

Đến lúc xe khởi hành tiếp thì cả khoang xe đã ngập tràn mùi mì gói, loa phát thanh cũng thông báo, quí vị hành khách thân mến, khoang thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị những bữa trưa đa dạng cho mọi người.

Tiêu Phàm nhíu mày ngồi cạnh cửa sổ, dựa vào chăn xem tiếp tạp chí. Hai người chơi đấu địa chủ ban nãy đã đi về ăn trưa rồi. Khoang trên và khoang giữa có vẻ như đều là người của một đại gia đình, lúc lên xe đã đi qua gian kế bên chơi, bây giờ trở lại ngồi ngay hành lang ăn mì.

Cả khoang xe nghi ngút mùi mì gói, đồ ăn, làm cho Tiêu Phàm khó chịu đến buồn nôn.

"Anh ăn không?" Vệ Đằng rất nhiệt tình, lôi trong túi ra một bịch khoai tây chiên.

Tiêu Phàm cười lắc đầu. Không thích đồ chiên dầu mỡ, không ăn KFC McDonald (ý nói thức ăn nhanh), không ăn đồ ăn lề đường, không ăn đồ ăn vặt đóng gói. Thói quen ăn uống của Tiêu Phàm, nói dễ nghe thì là có quy luật, tốt cho sức khỏe, mà nói khó nghe một chút chính là bảo thủ cố chấp mấy chuyện không đâu.

"Nè, anh không đói à?Có muốn ăn xúc xích không? Bánh quy thì sao?"

"Tôi không đói, cậu tự ăn đi."

Cho tôi xin đi, tôi với cậu không thân, cần thiết đem từng loại đồ ăn khoe ra trước mặt tôi không?Không biết là tính cách quá nhiệt tình hay là trong đầu chạm mạch gì đó, hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác.

Vệ Đằng quả thật không hề để ý biểu cảm của Tiêu Phàm.

Cậu mấy năm nay đi du lịch khắp nơi, mỗi lần đều đem theo rất nhiều đồ ăn rồi lên xe chia cho mọi người cùng ăn.

Vệ Đằng có được sự hòa đồng hiếu khách ăn trong xương tủy người Trung Quốc, gặp được người không để ý chuyện vặt vãnh giống mình là cả đám sẽ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ đồ ăn với nhau, trên xe lửa mà chỗ nào có mặt cậu là vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Nhưng nếu gặp phải kiểu người chán ngắc như Tiêu Phàm, đặc biệt là cái loại đối với người lạ luôn trưng ra thái độ không mặn không nhạt, Vệ Đằng thật sự không biết phải ở chung như thế nào.

Tóm lại ngồi đối diện anh ta có chút uất nghẹn.

Mặc dù ánh mắt không hề lạnh lùng, cơ mặt cũng không bị đông cứng, có lúc cũng sẽ biết cười. Nhưng cái khí thế đáng sợ xung quanh anh ta đã hoàn toàn bao phủ cả người lại, người đến gần sẽ lập tức bị dội ra.

Cần thiết vậy sao. Càng không biết phải cư xử với anh ta như thế nào.

Vệ Đằng cúi đầu, chuyển lực chú ý vào đống đồ ăn, bánh quy xúc xích chân gà táo, đồ cậu đem theo thật sự rất phong phú đa dạng.

Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua cậu một cái, chậc chậc, tướng ăn nhìn giống loại động vật nào đó, cúi đầu chăm chú ăn, lâu lâu còn phát ra vài âm thanh thỏa mãn.

Heo.

Mà kì lạ cái là, nhìn cậu ta ăn bánh quy sao mà thấy ngon thế nhỉ, Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy hơi đói.

Tiêu Phàm ngồi dậy đi ra phía khoang ăn uống, Vệ Đặng nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên ngay.

Nhìn cặp mắt đang trừng to của của cậu, Tiêu Phàm buộc lòng phải giải thích một chút: "Tôi đi ăn." Không phải đi giết người, cho nên không cần nhìn tôi  như vậy.

"Anh không định đi đến khoang ăn uống đó chứ?" Vệ Đằng rất kinh ngạc.

Sao vậy? Chỗ đó có vấn đề sao?

Như hiểu được sự nghi hoặc của đối phương, Vệ Đằng cười giải thích: "Đồ ăn ở khoang ăn uống không sạch đâu, anh nghĩ xem, trên xe có một ít nước như vậy thôi, có thể rửa sạch đồ ăn được sao? Hơn nữa bán mắc muốn chết, một phần trứng xào cà chua mười mấy tệ, mà cái bát đựng thì vô cùng tiết kiệm, cơm cũng sống nhăn ra. Kinh nghiệm của tôi phong phú lắm, nghe lời tôi không sai đâu."

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Phàm quả thật quăng cái ý định đi khoang ăn uống qua một bên rồi, mấy thứ khác không quan trọng lắm, chủ yếu là từ khóa "không sạch sẽ".

Tiêu Phàm có chút bệnh sạch sẽ, không ăn đồ ăn không sạch sẽ, cũng không chịu nổi quần áo bị dính chút dơ nào, cho nên lúc nào cũng ăn mặc tươm tất sạch sẽ, nhìn qua rất giống nhân viên công sở chứ không phải sinh viên.

Diệp Kính Văn cũng thường hay nói anh bên ngoài nhã nhặn bên trong điên cuồng, nhưng mà ngược lại, Tiêu Phàm cảm thấy ngày tháng như vậy rất thoải mái, hơn nữa bao nhiêu năm cũng dưỡng thành thói quen rồi.

Diệp Kính Văn sẽ vì Lâm Vi người mình thích mà đi ăn lẩu cay, cay đến không chịu được vẫn lùa sạch đồ ăn trong nồi, Tiêu Phàm cảm thấy hành động này vô cùng trẻ con ngu ngốc. Cũng từng suy nghĩ qua, nếu đổi lại mà bản thân mình, sẽ có thể vì người mình thích mà đi ăn mấy thứ buồn nôn kia không? Đáp án là không.     ┐(︶▽︶)┌ ờ.

"Anh ăn đồ của tôi nè, tôi đem theo nhiều lắm." Vệ Đằng vừa nói vừa lấy ra hai tô mì ăn liền, "mì Khang sư phụ vị bò hầm hay là cùng ăn vị bò ớt ngâm?

Tiêu Phàm nhìn một tô xanh một tô đỏ, cũng không biết hai loại này có gì khác nhau, nhíu mày chọn đại tô màu xanh có vẻ thuận mắt hơn, sau đó quay người đi lấy nước nóng.

Đợi bóng lưng Tiêu Phàm biến mất, Vệ Đằng hơi đau đầu than một tiếng.            

Không lẽ anh ta chưa từng ăn mì ăn liền à? Nhìn qua thì có vẻ là chưa thật.

Thần linh ơi, anh ta rốt cuộc là người ở thời đại viễn cổ nào đến vậy hả, hay nên nói là, rốt cuộc là thiếu gia của hào môn nào vậy?

Vệ Đằng không hứng thú nhún nhún vai, người kiểu này, cuộc sống chắc chắn rất cứng ngắc vô vị, chả trách chưa ăn qua mì gói, chưa chơi qua đấu địa chủ, không chừng là cả ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu học thuật cmnr.

Tuổi còn trẻ mà cứ như ông già suốt ngày cau mày nhăn nhó, làm cho người ta nhìn anh ta cũng uất nghẹn theo luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy