Chương 3:Vệ Đằng bằng với đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Phàm xếp hàng lấy được nước nóng, ly mì bốc lên khói nghi ngút, làm cho Tiêu Phàm một đầu mờ mịt.

Nếu còn không ăn, cái mùi cay nồng kia xông vào mũi sẽ làm cả người khó chịu mất, mà Vệ Đằng ngồi trước mặt nên cũng không thể trực tiếp đổ bỏ, đành phải cau mày cắn răng nuốt xuống ly mì cay kinh khủng kia.

Ăn xong liền cảm thấy dạ dày quặn lên, vị cay rát ngập tràn trong miệng làm người ta không thể không nhíu mày khó chịu.

Vệ Đằng lại cảm thấy Tiêu Phàm thật mắc cười, ăn một ly mì, mà biểu cảm như nuốt dao không bằng.

Rõ ràng là cay muốn chế.t, mà thà chết còn hơn mất mặt, vì bảo toàn hình tượng mà không dám thè lưỡi ra thổi mấy phát cho đỡ cay, đen mặt nhẫn nhịn cảm giác khó chịu.

Một Tiêu Phàm như thế này, Vệ Đằng càng nhìn càng thấy thú vị.

Hóa ra con người này cũng không quá cứng ngắc không biết cách ứng xử, một hơi ăn hết mì ly, không có trực tiếp phun ra trước mặt cậu.

Hoặc là xuất phát từ sự giáo dưỡng giữ lễ độ ấy nhỉ.

Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm ngồi chỗ lối đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì cũng đứng dậy đi qua, ngồi xuống đối diện.

"Anh ăn no chưa? Tôi vẫn còn nè."

Vốn định cố ý chọc ghẹo anh ta, ai ngờ rằng đối phương vừa nghe đã lập tức nhíu mày, cả mặt đau khổ, "Không cần đâu, no lắm rồi."

"Ồ, vậy thôi tôi đi ăn đây." Vệ Đằng để lại một gương mặt cười sáng lạn cho đối phương rồi vừa huýt sáo vừa đi lấy nước nóng. Lúc quay lại thì ngồi trước mặt người ta ăn, mùi mỳ ăn liền lại một lần nữa lan ra khắp nơi. Tiêu Phàm không thể nhịn được nữa, đành phải đi vào trong ngồi dựa bên chăn.

Mà Vệ Đằng ăn bát mì trông vô cùng thơm ngon, làm người khác có cảm giác cậu ấy đang ăn sơn hào hải vị gì đó.

Cậu hình như là kiểu người rất dễ thỏa mãn, đồ ăn bình thường, trò chơi nhàm chán đều có thể làm cậu ấy cười đến vô cùng vui vẻ, Tiêu Phàm nghĩ, loại người này, nhất định sống rất vui vẻ, cho dù ở tình huống nào cũng có thể tìm thấy niềm vui của chính mình.

Nói hoa mỹ thì là người lạc quan, mà nói khó nghe một chút, là người tầm thường không cầu tiến.

Tiêu Phàm cũng không hiểu tại sao lại không vừa mắt cậu.

Được mỗi thân hình tạm chấp nhận được, ngoài ra, không có chỗ nào thuận mắt hết.

Cười thì như quỷ hút máu, lúc ăn thì như heo, la lối lớn tiếng không có ý thức, nhiệt tình quá lố làm phiền người khác, không biết nhìn sắc mặt, không có thẩm mỹ, ngay cả cái tên cũng quái lạ không thôi.

Không vừa mắt cậu, có thể là vì tính cách cả hai quá khác nhau đi.

Nhưng kì lạ là, tại sao ở chung với cậu, ngoài trừ hơi phiền lòng ra thì lại có cảm giác thư thả thoải mái nhỉ?

Tiêu Phàm nghĩ không ra, cũng không nghĩ tiếp nữa.

Vệ Đằng ăn mì xong thì bưng cả bát lên hút nước, xì xụp đến cạn đáy, sau đó xoa xoa bụng, cả mặt tràn đầy biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc.

Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng cậu đi bỏ rác mà lắc lắc đầu bất lực.

Bản thân sẽ không thể nào hiểu nỗi loài động vật này, bởi vì, IQ không cùng một đẳng cấp.

Vệ Đằng quay lại thì leo lên giường nằm, lấy máy MP3 Tiêu Phàm để trên bàn lên nghe nhạc.

Âm thanh mở rất lớn, Tiêu Phàm có khi còn nghe được loáng thoáng giai điệu phát ra từ tai nghe, loại nhạc rock chấn động cả màn nhĩ, cậu không sợ biến thành tên điếc hả.

Nhìn phong cảnh bên ngoài, hoang sơn dã lĩnh, cây cối khô héo, vô cùng nhàm chán, thế là đành dựa vào chăn ngủ trưa một giấc.

10 phút sau, Tiêu Phàm ão não mở mắt, liếc sang cái tên đeo tai nghe ngủ ngon lành kế bên, uất nghẹn đến trợn trắng mắt.

Cậu ta là heo, ăn xong rồi ngủ, âm thanh trong tai nghe ồn như vậy mà vẫn ngủ được.

Tạp chí đã xem hết rồi, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, chơi trò chơi? Mấy thứ trẻ con đó tôi mới không thèm chơi. Hay lên mạng? Đáng tiếc xe lửa thường xuyên đi vào lòng núi, tín hiệu không tốt. Đột nhiên phát hiện góc trái hiện thị có tin nhắn chưa đọc, mở ra xem, là Lâm Vi gửi đến.

"Lâm Vi chúc bạn Quốc Khánh vui vẻ, nghỉ lễ thật vui nha."

Lại là tin nhắn cho cả nhóm, cậu ấy lần nào cũng vậy, lễ tiết nào cũng soạn 1 tin nhắn rồi gửi vào nhóm cho bớt việc. Lười đến mức đơn giản hóa tin nhắn, thế là mỗi lần nhận được đều là cấu trúc "Lâm Vi chúc bạn ngày XXX vui vẻ", vạn năm không đổi.

Tiêu Phàm biết cậu ấy đang ở chung với Diệp Kính Văn, không biết đang thong thả hưởng thụ ở nơi nào rồi, thế là vừa cười vừa gửi lại tin nhắn, "Các cậu đang ở đâu vậy?"

Ngay lập tức nhận được hồi đáp, "Tớ là Diệp Kính Văn, Lâm Vi đang ngủ trên xe, bọn tớ đang ở bãi biển. Cậu thì sao? Có kế hoạch gì không?"

"Tớ đang trên xe lửa, đi du lịch."

"Ồ, vậy đi chơi vui vẻ nha ^_^"

Đáng ghét, cái con sói đó vậy mà ngang nhiên bắt chước Lâm Vi dùng kí hiệu mặt cười, khiến cho người ta nhìn vào là cả người đều khó chịu.

Tiêu Phàm vừa định buông điện thoại xuống thì lại nhận được tin nhắn, là của em họ Tiêu Tình.

"Anh đi tới đâu rồi? Mấy giờ thì đến Quế Lâm?"

"Tối mới đến."

"Anh à, cái người đi chung với anh á, hai người ở chung có vui không?"

Tiêu Phàm cảm thấy Tiêu Tình hỏi chuyện này có hơi kì lạ khó hiểu, thế là đáp lại: "Cũng được."

"Ở bên ngoài nhớ phải giúp đỡ nhau đó nha, quan tâm người ta nhiều một chút."

Tiêu Phàm nhìn qua Vệ Đằng đang ngủ như heo đối diện, cười nhẹ một cái, cậu ta mới không cần anh giúp thì đúng hơn, hơn nữa, anh cũng không muốn chăm sóc cái tên ngu ngốc kia.

"Đã biết rồi. Anh đến nơi sẽ gọi cho em."

"Dạ được anh, cố lên nha!"

Ngồi xe lửa thôi mà, có gì phải cố lên?

Tiêu Phàm một đầu mù mịt đem điện thoại bỏ vào túi, hoàn toàn không ngờ được cô em gái mình đang âm thầm cầu nguyện Nguyệt Lão nhất định phải nối dây tơ hồng cho anh trai và Nam Nam, Nam Nam là một cô gái tốt, bình thường hơi ngớ ngẩn chút, nhưng cũng khá hợp với ông anh trai mà. Một chàng trai trong lạnh ngoài nóng kết hợp với một cô gái khó hiểu thất thường, quá tuyệt vời luôn.♡\( ̄▽ ̄)/♡

Vệ Đằng ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều mới dụi mắt ngồi dậy.

Tiêu Phàm lịch sự hỏi thăm một chút: "Tỉnh rồi à?"

Vệ Đằng sắc mặt đau khổ, cả mặt đều nhăn nhúm lại.

Khóe miệng Tiêu Phàm cũng hơi co giật, làm sao, tôi hỏi thăm một chút mà làm cậu kinh ngạc đến mức này sao?

Mà Vệ Đằng hiển nhiên không phải kinh ngạc mà ra, cậu một tay ôm bụng, nhích nhích mông, vặn eo bò về phía Tiêu Phàm.

"Tôi đau dạ dày..."

Giọng nói đáng thương, ánh mắt đáng thương, chụp lấy cánh tay Tiêu Phàm, "Người anh em, anh có thuốc không..."

Sao mà giống như tên nghiện đến cơn thế này...Tiêu Phàm hơi bất đắc dĩ mà nhìn người đối diện cuộn tròn trên giường, "Cậu có bệnh dạ dày à?" Vô ý thức mà mềm giọng xuống.

"Thật luôn, tôi tức quá mà, hồi đó mà mẹ đặt tôi tên Vệ Thư thì tốt biết mấy, đặt Vệ Đằng làm cái gì cơ chứ T^T, từ nhỏ thì cái dạ dày của tôi chưa từng ổn lần nào cả!"

( Vệ Đằng, wei teng, đồng âm với đau dạ dày, còn Thư (舒) là thoải mái. Vệ Thư là ý nói cái dạ dày mạnh khỏe á :) )

Hình như có lại chút hơi sức rồi, âm thanh cũng biến lớn rồi, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nhìn vui mắt ghê.

Vệ Đằng, tên như này thật sự có hơi mắc cười, nhưng lại rất dễ nhớ.

"Nè, anh lấy thuốc giúp tôi được không? Eo của tôi bây giờ không thẳng lên được nữa rồi."

Biểu cảm nhe răng nhe miệng này làm Tiêu Phàm đột nhiên có suy nghĩ cái mặt đáng thương ban nãy là do bản thân xuất hiện ảo giác.

"Cậu để thuốc ở đâu?"

"Trong cái vali to ấy." Vệ Đằng có vẻ rất không thoải mái, nằm úp sấp trên giường, đem gối nhét vào chỗ bụng.

Tiêu Phàm gật gật đầu, leo lên cầu thang định lôi cả cái vali xuống thì nghe cậu nói: "Kéo dây khóa, ở ngăn ngoài cùng có một cái lọ ấy."

Tiêu Phàm nghe theo mở dây kéo, không nhịn được kinh ngạc, cậu ta toàn đem mấy thứ linh tinh hỗn loạn gì đây....ống nhòm, dù, rất nhiều quần áo giày dép... Quả thật vô cùng hoành tráng.

Một bên cảm thán, một bên lấy ra lọ thuốc.

"Cần tôi lấy giúp nước nóng không?"

Tiêu Phàm xoay đi lấy nước nóng, sau đó thuốc cũng dâng luôn đến tận miệng.

Thật là, trước giờ chưa từng chăm sóc người khác như vầy cả, đáng tiếc, cái người được chăm sóc kia vậy mà trưng ra bộ dạng như chuyện đương nhiên, không khách khí nhận ly nước nóng rồi chu miệng thổi cho nguội bớt.

Nhìn cả quá trình uống thuốc của cậu cảm giác vô cùng thú vị.

Phải đưa lưỡi ra thử độ nóng trước, không nóng nữa thì bỏ thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước, ngửa cổ nuốt xuống rồi uống thêm ngụm nữa, ừng ực nuốt xuống rồi lại uống thêm, chậm chậm uống hết tiếp đến lấy vai chùi chùi miệng.

Một loạt động tác làm đến trơn tru, Tiêu Phàm nhìn mà muốn cười.

Không hiểu được cái loài động vật đặc biệt này, uống thuốc thôi mà cũng bày ra được cái biểu cảm hưởng thụ như vậy, uống xong còn thở ra một hơi dài giống như vừa làm xong chuyện lớn gì, sau đó thì nằm vật ra trên giường như cá chết.

Mà hình như đay là giường của tôi mà nhỉ? Cậu bò qua rồi quên mất phải bò về à? Còn rất tự nhiên dựa vào tôi ngủ, tôi và cậu thân lắm hả?

Tiêu Phàm cười bất lực, lại không nhận ra từ sau khi gặp Vệ Đằng thì bản thân đã nhíu mày rồi cười biết bao nhiêu lần rồi, vượt xa tần suất thường ngày.

Vệ Đằng úp trên giường cả buổi chiều, miệng thì không ngừng mắng, nhiều nhất là mắng cái dạ dạy của mình, còn oán trách ba mẹ đã đặt cái tên này cho cậu.

Sau đó vậy mà lại ngủ nữa rồi, miệng thì chép chép giống như con cá bị sóng cuốn dạt lên bãi cát vậy.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng kéo cái gối bị cậu đè dưới bụng ra, để cậu nằm thẳng ra cho thoải mái, vốn dĩ không muốn để ý đến nhưng mà lót gối dưới bụng ngủ, mông bị nhổng lên cao, cả người biến thành hình dạng gấp khúc, nhìn qua rất mất thẩm mỹ.

Ngồi xuống đối diện, đánh mắt quan sát cậu một lượt.

Mái tóc màu vàng tối, không được chải chuốt gọn gàng, có mấy chỗ bị dựng ngược lên, nhìn qua giống như con nhím nhỏ.

Quá là nhức mắt.

Nhìn kỹ mặt thì da cũng khá trắng, có chút thanh tú, mũi thì đáng yêu, môi cũng rất hồng hào. Ngũ quan nhìn riêng thì cái nào cũng ổn, sao mà gom chung lại thì cứ khó hình dung thế nhỉ? Khiến cho người ta muốn cười.

Bỏ qua cái đầu như xương rồng kia, bề ngoài cũng xem như giống con ngoan trò giỏi có giáo dưỡng, thế mà bên miệng luôn treo mấy câu chửi bậy, lúc nào cũng nhe răng nhe miệng cười không khống chế, nói thẳng là phí phạm gương mặt này rồi.

Nhưng tưởng tượng đến cảnh cậu cúi đầu ngại ngùng dịu dàng cười, Tiêu Phàm cảm thấy da gà nổi khắp người, Vệ Đằng, cậu chỉ biết cười lớn ha ha ha, không biết cái gì là nội hàm kín đáo, càng đừng nói đến hình tượng bên ngoài.

Gương mặt thanh tú sáng sủa, quần áo tóc tai thì lố lăng, cộng thêm nụ cười đáng sợ cùng cái miệng nói không ngừng và giọng nói ồn ào, hình thành một tổ hợp kì dị. Vớt vát lại được là tổng thể lên người cậu thì không bị rối loạn mà ngược lại còn dung hòa thành một kiểu hài hòa tự  nhiên.

Vệ Đằng, thật sự là một quái nhân.

Mặc dù bản thân không vừa mắt cậu, nhưng cũng không thể nói là ghét nhìn cậu cười, ghét cậu cho tôi đồ ăn, ghét cậu nhiệt tình với tôi.

Bởi vì không tìm được lý do tức giận, Tiêu Phàm chỉ đành bất lực với người này.

Hành trình sau này còn phải ở chung với nhau, còn là cặp vé tình nhân, Tiêu Phàm cảm thấy chuyện này hơi kì lạ.

Lúc trời chuẩn bị chuyển tối thì Vệ Đằng mới dụi mắt thức dậy, kéo tay Tiêu Phàm qua xem đồng hồ rồi để trở lại.

Cậu cũng tự nhiên quá rồi nhỉ?

Tiêu Phàm nhìn con người tự cho rằng là rất thân với người khác kia, phát hiện đối phương hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ dụi dụi mắt mãi.

Qua một hồi mới nghe cậu đột nhiên nói: "Vãi, gì mà 6 giờ luôn rồi, tôi đã ngủ lâu như vậy sao."

Tiêu Phàm không đáp lại, để cậu tự nói tự trả lời.

"Nên đi ăn tối rồi. Nè, anh có ăn không? Đến tối mới đến Quế Lâm, hay là đến đó rồi chúng ta đi ăn bún Quế Lâm đi?" Vệ Đằng ngồi kế bên Tiêu Phàm, như bạn lâu năm mà vắt tay lên vai đối phương, "Người anh em anh có đói không?"

Tiêu Phàm không cảm xúc nhìn qua cái tay đăt trên vai, người kia vẫn không có ý định bỏ xuống, còn vỗ vỗ thêm vài cái, "Tôi ăn chút bánh quy trước đây, tôi hơi đói rồi. Nếu anh đói thì cứ lấy ăn, dù sao mấy thứ tôi đem tốt nhất là tiêu diệt sạch trước khi xuống xe."

Nói xong thì lấy ra một túi bánh quy, dùng răng xé ra rồi vui vẻ ăn.

Nếu nhớ không lầm thì thì cái tên ngốc này vừa nãy còn đau dạ dày đến nỗi ôm gối chửi người mà nhỉ?

Vết thương lành liền quên mất đau, bắt đầu ăn đủ thứ đồ ăn vặt linh tinh, đúng là tự làm bậy không thể sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy