Chương 4: Một căn phòng, một cái giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lửa đi chậm hơn so với dự kiến, đến Quế Lâm thì trời đã tối đen.

Nhóm người theo trưởng đoàn xuống xe, sau đó ngồi xe trung chuyển đến khách sạn đã đặt trước.

Vệ Đằng sau khi lên xe thì đột nhiên yên lặng hẳn, ngược lại làm Tiêu Phàm hơi không quen, liếc qua thì thấy cậu đang nhíu mày nhắn tin, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt cậu, nhìn qua có hơi tâm linh đáng sợ, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình, một tin rồi một tin, gửi liên tục.

"Anh đến Quế Lâm rồi, đợi chút nữa sẽ đi ăn bún."

Rất nhanh là có tin đến, "Anh là heo hả, toàn nhớ đến ăn!"

"Bụng anh đói mà."

"Như vầy đi, anh dẫn theo người đi cùng anh đi chung đi, nhớ phải mời người ta ăn, đừng có keo kiệt."

"Ờ, anh sẽ mời được chưa."

Vệ Đằng quay qua nhìn Tiêu Phàm, cười cười, chỉ làm cho Tiêu Phàm cảm thấy không hiểu chuyện gì.

"Anh à, cơ hội thì phải biết nắm bắt, anh phải phát huy hết sức hấp dẫn ra có biết chưa?"

"Ừ."

Đi du lịch thôi mà, phát huy sức hấp dẫn làm gì? Câu dẫn cá trong hồ hay mê hoặc yêu quái trong núi?Lời của em gái sao mà kì lạ khó hiểu.

Nhắn xong tin nhắn, Vệ Đằng quay qua Tiêu Phàm rồi đột nhiên nói: "Hình như tôi vẫn chưa biết tên anh đó."

"Ừ, Tiêu Phàm."

"Tôi tên Vệ Đằng. "Vệ" của Hồng vệ binh, "Đằng" của đằng phi (sải cánh bay cao). Anh là chữ nào?"

Tiêu Phàm nghe cậu giải thích tên, cảm thấy khá vui, kéo tay cậu qua, viết tên mình lên lòng bàn tay cậu.

"Tên đẹp quá, tên là Phàm của bình phàm, thực tế thì một chút cũng không bình phàm nha. Chúng ta đi ăn bún Quế Lâm đi."

Chuyển chủ đề quá nhanh, Tiêu Phàm không kịp phòng bị kinh ngạc một chút, chẳng qua, bây giờ anh đã miễn dịch được cách nói chuyện kì lạ khó hiểu và tính cách không giống ai này của cậu rồi.

Xe đến khách sạn, nhóm người theo sự sắp xếp của đoàn du lịch mà đi nhận phòng.

Tiêu Phàm và Vệ Đằng kéo hành lý vào thang máy lên tầng 12, đến cua ghẹo thì không hẹn mà cùng dừng lại, Tiêu Phàm quay đầu hỏi Vệ Đằng: "Cậu ở đâu?"

"HÌnh như chúng ta ở chung phòng đó." Vệ Đằng cúi đầu xem vé, là vé tình nhân, cho nên đoàn du lịch cũng sắp xếp cho một gian phòng tình nhân. Nhưng vấn đề là, tại sao cậu lại phải cùng một tên chán ngắt ở chung phòng chứ? Tại sao lại xui xẻo là cặp vé tình nhân với anh ta vậy? Không lẽ tấm vé em gái đưa này có vấn đề?

Vệ Đằng nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy em gái chắc không thiếu đạo đức đến nỗi hại anh trai, có thể là do vé bên của anh ta có vấn đề.

Lúc đẩy cửa vào phòng, phát hiện không gian bên trong khá rộng rãi, có nhà vệ sinh riêng, có cả tủ quần áo, tivi và một đôi sofa.

Bên đoàn du lịch đã tính toán rất kĩ rồi, phòng xịn quá đoán chừng cũng đặt không nổi.

Nhưng chuyện là, tại sao chỉ có một cái giường vậy? Một cái giường đôi trắng tinh, hơn nữa cũng chỉ có một cái chăn.

Vệ Đằng phiền muộn xem kĩ lại tấm vé, lúc này với phát hiện chỗ góc trái có một cái vòng tròn nho nhỏ, bên trong viết là, vé tình nhân VIP.

Đồng thời, Tiêu Phàm cũng chú ý đến cách bố trí bên trong căn phòng, hai người đứng bên giường trầm mặc một hồi, vẫn là Vệ Đằng không chịu được cái không khí này mà mở miệng trước.

"Yên tâm, tôi không có thói quen xấu, không đạp chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngáy."

"Vậy thì tốt." Tiêu Phàm gật đầu, xoay người mở hành lý bắt đầu sắp xếp đồ, trong lòng thì lại nghĩ, thật là kì lạ, thói quen ngủ của cậu ta vậy mà lại tốt như thế, vốn còn nghĩ cậu ta là kiểu người nửa đêm sẽ tay chân quơ quào, lăn lộn trên giường, thô lỗ ngáy như heo.

"Đi xuống dưới ăn đi, khách sạn này hình như tầng 2 có canteen đó, không cần phải ra ngoài đi tìm nữa, ngồi xe cả một ngày đau cmn cả chân rồi." Vệ Đằng ngược lại không vội thu xếp hành lí, chỉ chấp nhiệm với chuyện ăn.

Tiêu Phàm lấy hết quần áo ra, treo lên ngay ngắn gọn gàng, sau đó quay đầu cười cười với Vệ Đằng: "Xong rồi, đi thôi."

Hai người sóng vai xuống cateen tầng 2, Tiêu Phàm tùy tiện gọi một phần cơm, Vệ Đằng thì lại gọi rất nhiều món, phong phú đặc sắc.

Quá trình ăn của Vệ Đằng ngược lại rất yên tĩnh, bởi vì chỉ tập trung vào ăn, miệng không kịp nói chuyện. Tiêu Phàm cũng rất vui vẻ hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, hơn nữa còn rất thức thời mà cuối đầu không nhìn đến tướng ăn của cậu, miễn phải ảnh hưởng khẩu vị.

Ăn cơm xong, Tiêu Phàm vừa định lấy bóp tiền ra thì bị Vệ Đằng cản lại.

"Hey hey, bữa này tôi mời khách."

Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn cậu, lại thấy cậu gãi gãi tóc: "Ra ngoài thì giúp đỡ nhau í mà." Kì thật là do em gái nói không được quá keo kiệt, cũng đúng, dù sao mấy ngày sau còn phải tiếp tục ở chung với nhau, mỗi ngày dùng bữa đều ai ăn người nấy trả rất kì cục, không phù hợp phong cách sống của cậu.

Tiêu Phàm thu bóp tiền trở về, anh không quen tranh giành với người khác, còn là tranh nhau trả tiền, rất trẻ con.

Ăn xong thì hai người cùng nhua về phòng, Vệ Đằng vừa vào phòng là mở tivi đến đài thể thao xem trận bóng rổ NBA đang trực tiếp.

Tiêu Phàm không có hứng thú gì với mấy trận đấu thể thao, bình thường có xem tivi cũng là xem tiết mục pháp luật hoặc tài chính, càng thích yên tĩnh ngồi trên sofa uống cà phê xem báo hoặc tạp chí.

Đứng sau lưng Vệ Đằng một hồi, cảm thấy nhàm chán, Tiêu Phàm đành đi tắm trước, lúc đi còn tốt bụng nói với Vệ Đằng: "Cậu có muốn dùng nhà vệ sinh không, tôi chuẩn bị đi tắm."

Vệ Đằng trả lời: " Không cần không cần, cũng không phải là ruột thẳng, vừa ăn xong là tiêu."

Tiêu Phàm đen mặt cầm đồ dùng vào nhà vệ sinh, đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại ngu ngốc đem ý tốt dùng trên người cậu, sao lại có thể ảo tưởng cái miệng thối của cậu ta có thể nói ra câu nào tốt đẹp.

Tiêu Phàm trong phòng tắm mở vòi sen lớn nhất, ngồi cả ngày trên xe lửa thật sự có hơi mệt, đứng trong nước một hồi liền cảm thấy cả người thoải mái.

Xả nước một vòng thì bắt đầu tập trung gội đầu, sau đó bôi sữa tắm khắp người, vừa định rửa lại thì nghe tiếng gõ cửa.

Vệ Đằng hình như đang nói gì đó, tiếng nước lớn quá không nghe rõ, Tiêu Phàm phải tắt vòi sen đi đến phía cửa, chỉ nghe cậu đang kêu: "Anh tắm xong chưa, tôi có chuyện gấp."

Tiêu Phàm đột nhiên có một loại xúc động muốn mở cửa rồi thô bạo lôi cậu ta vào phòng tắm, ép lên tường rồi đạp cho mấy cước.

Gặp qua người phiền phức, lại chưa gặp qua loại phiền phức như vầy.

"Tôi ra ngay đây."

Tiêu Phàm lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên người, thuận tay lấy khăn lông lau lau, rồi quấn ngang eo một cái khăn tắm mà bước ra.

Vệ Đằng vừa thấy mở cửa là lập tức chen qua người Tiêu Phàm đi vào, ngay lập tức sau đó, Tiêu Phàm đang đứng ngoài cửa nghe thấy bên trong phát ra âm thanh kì quái.

Vệ Đằng vừa ôm bụng vừa ngâm nga hát.

Tiêu Phàm chán ghét xoay người tránh xa phòng vệ sinh, chỉ cảm thấy, bản thân vì đợi cậu ta nhanh chóng giải quyết rồi dùng tiếp nhà vệ sinh quá ư là ngu xuẩn.

Vệ Đằng sau khi ra khỏi nhà vệ sinh liền phát hiện sắc mặt Tiêu Phàm không tốt.

Nhưng bỏ qua cái sắc mặt không tốt kia, thân hình ngược lại vô cùng ngon lành, cơ bụng xinh đẹp, cơ ngực cũng khá săn chắc, hơn nữa tổ hợp lại không khiến người khác nghĩ anh là kiểu mãnh nam cơ bắp tứ chi phát triển, ngược lại có cảm giác gợi cảm, chân bị khăn tắm che mất, phần lộ ra xem ra cũng rất săn chắc.

Vệ Đằng sờ sờ phần bụng lỏng lẻo của mình, cười cười: " Tiêu Phàm anh thường tập thể dục hả? Thân hình không tệ nha."

Tiêu Phàm lạnh nhạt liếc cậu một cái, "Cậu giải quyết xong chuyện của mình chưa? Tôi còn chưa có tắm xong."

Vệ Đằng ngẩn ra, "Vậy anh mau đi tắm đi! Sao không nói sớm chứ." Vừa nói vừa đẩy Tiêu Phàm về phía nhà vệ sinh.

Nói sớm thì cậu ra chắc? Tôi thấy cậu ở trong đó cũng vui vẻ lắm mà, còn ca hát.

Qua một hồi, Tiêu Phàm tắm xong đi ra, quấn khăn đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ, cả một quá trình đó, ánh mắt của Vệ Đằng đều dính theo trên người Tiêu Phàm, vừa cảm thán thân hình đẹp đẽ của anh vừa vô cùng ngạc nhiên anh vậy mà mặc đồ ngủ.

Xin luôn đó, đang ngày hè nóng muốn chảy mỡ, đàn ông con trai ai mà không cởi trần mặt quần ngắn đi ngủ chứ, anh ta còn mặc cả quần ngủ dài...

Không phải muộn tao quá đáng rồi đó chứ?

Tiêu Phàm đột nhiên xoay người lại, bắt gặp Vệ Đằng đang nhìn chằm chằm mình, hơi khó chịu hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

"Ồ, đồ ngủ của anh rất đẹp, rất đẹp." Vệ Đằng cười haha, quay người đi lấy đồ dùng đi tắm.

Vừa vào cửa liền bị một làn hơi nóng hun muốn ngất xỉu, phòng tắm vừa có người dùng giống như cái lồng hấp nghi ngút hơi nóng, Vệ Đằng không nhịn được than nhẹ, không nghĩ đến Tiêu Phàm cái người đó nhìn thì lạnh lẽo mà hơi nóng trên người lại rất lớn, tắm một cái cũng làm như  hấp bánh bao vậy nè.

Vệ Đằng vui vẻ tắm rửa, không hề biết rằng Tiêu Phàm bên ngoài nghe cậu ca hát đến nỗi chau mày thành nếp nhăn luôn rồi.

Thật ra lúc Tiêu Phàm học cử nhân cũng có hai đứa bạn cùng phòng thích vừa tắm vừa hát, bản thân lúc đó đều có thể nhẫn nhịn được, nhưng tại sao bây giờ đổi thành Vệ Đằng hát âm cao thì vô cùng bực bội?

Quả nhiên ghét một người thì sẽ không khống chế được ghét hết tất cả mọi thứ của người đó.

 Vệ Đằng tắm xong cũng quấn khăn quanh eo đi ra, đến chỗ góc tường mở hành lý lấy đồ.

Tiêu Phàm thấy được cái mông vểnh cao của cậu, cùng đôi chân gầy thon dài.

Cậu ta ăn nhiều như thế mà không có chút thịt nào nhỉ? Vì dạ dày không tốt sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm có thêm chút đồng cảm với cậu, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn chút.

Vệ Đằng vốn dĩ muốn kiếm quần ngắn, rất không kiêng nể gì thay trước mặt Tiêu Phàm.

"Cậu ngủ nude?" Tiêu Phàm nhíu mày, mặc dù có chết anh cũng không có ý đồ gì với cậu, nhưng nếu cậu định ngủ nude, hai người dùng chung một giường thì không ổn cho lắm.

Vệ Đằng rất vô tội mà vò vò tóc, chỉ chỉ cái quần ngắn của mình, "Tôi quen mặc đồ ngủ như thế này rồi."

Thuận theo ngón tay của cậu nhìn xuống, trước mắt là đôi chân trắng trẻo muốn phát sáng, Tiêu Phàm không tự nhiên chuyển tầm nhìn, đi đến chỗ sofa uống vài ngụm nước.

"Tiêu Phàm, bình thường mấy giờ anh ngủ vậy?" Vệ Đằng đi qua, ngồi xuống sofa đối diện.

"Tầm 12 giờ cỡ đó."

Vệ Đằng cười cười, cũng còn được, tôi còn tưởng anh là tên cổ hủ 8 giờ đi ngủ đó chứ.

"Vậy tôi không sợ làm ồn anh rồi, tối nay có trực tiếp NBA, tôi phải xem đến rất khuya."

"Không sao, cậu xem của cậu đi."

Vệ Đằng lấy một bao thuốc lá trong vali ra, truyền một điếu cho Tiêu Phàm nhưng bị anh chặn đẩy về.

"A, anh không biết hút thuốc à..." Ngay cả thuốc cũng không hút, đúng là lão cổ hủ.

Tiêu Phàm giống như bị cái ngữ điệu thương xót tiếc hận của Vệ Đằng làm cho kích động, đưa tay lấy lại điếu thuốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy, Vệ Đằng rất vui vẻ mở bật lửa rồi châm cho Tiêu Phàm, cũng châm luôn cho bản thân.

Khí chất hút thuốc của Tiêu Phàm rất nhã nhặn, dựa nhẹ vào sofa, rít một hơi rồi từ từ thổi khói ra, cứ như hút thuốc là một loại hưởng thụ.

Vệ Đằng nghĩ, tôi mà hút thuốc cũng hút ra được cái phong thái đó thì tôi mãn nguyện rồi. ( ; ω ; )

"Nghe nói người hút thuốc rất cô đơn." Vệ Đằng đột nhiên nhìn qua Tiêu Phàm.

"Cậu rất cô đơn à?" Tiêu Phảm hỏi ngược lại. Cái tên này, không phải mới nói chuyện có vài câu thì tự cho rằng rất hiểu tôi chứ?

"Tôi cô đơn cái beep í, tôi là muốn trông ngầu ngầu nên mới hút thuốc thôi." Vệ Đằng run run điếu thuốc rồi để lên miệng, cộng thêm nụ cười kì dị và cái đầu vàng chói kia, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngồi trước mặt mình là một tên du côn lang thang gì đấy.

"Tiếc là em gái tôi lại nói, tôi như vầy nhìn như tên du côn lưu manh, em ấy thì hiểu gì chứ, tôi gọi đây là phong cách ưu sầu thế hệ mới." Vệ Đằng phiền muộn cúi đầu bóp điếu thuốc, "Kết quả là bây giờ không còn thịnh hành kiểu "ưu sầu" này nữa, cái kiểu thiếu gia phong nhã như anh đây, chắc chắn rất nhiều người thích nhỉ."

Tiêu Phàm trầm mặc không đáp, Vệ Đằng cũng không hỏi nữa.

Cả hai người đều không nói, điếu thuốc trên tay Tiêu Phàm cũng chậm chậm cháy hết.

Vệ Đằng rõ ràng là kiểu người theo chủ nghĩa lạc quan, lúc nào cũng hi hi ha ha, giống như không có bất kì chuyện phiền não gì cả. Tiêu Phàm vĩnh viễn không cách nào vui vẻ đơn thuần như cậu được.

Hai người ở hai thế giới khác nhau, chỉ là không hiểu sao lại vô tình có được cuộc gặp gỡ không nên có này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy